The Soda Pop

Anh có thích nước Mỹ không

Posted at 27/09/2015

626 Views



“Thế thì cũng không sao, kể cả em và anh ấy không thành, nhưng không phải các đơn vị thi công đều là dương thịnh âm suy đó sao, nhận một cô gái trẻ trung xinh xắn như em… À không, một cô sinh viên trẻ trung có trình độ vào, không phải cũng tạo điều kiện cho các nhân viên nam độc thân hay sao?”

Thấy cô nói vậy, mọi người xung quanh đều cười ồ lên, anh chàng kia cố nín cười, cúi đầu tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói: “Hình như đúng là cũng có lý thật, em gái bạo dạn lắm, học ngành gì vậy?”.

“Xây dựng, xây dựng.” Trịnh Vi vội đưa hồ sơ của mình ra. “Trịnh Vi, xây dựng…” Anh chàng đó nhìn vào tấm ảnh dán ở trang đầu hồ sơ của Trịnh Vi cười lớn, “Sao chẳng giống em gì cả”.

Trịnh Vi thật thà, “Cô giáo em bảo ảnh hồ sơ phải nghiêm túc mới tìm được công việc tốt”.

Anh chàng đó cầm bộ hồ sơ của Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính rồi quay lưng lại trao đổi mấy câu với người ngồi sau, cuối cùng nói: “Thế này nhé, bọn anh sẽ tạm nhận hồ sơ của hai em, kết quả cuối cùng thế nào bọn anh còn phải về công ty thảo luận đã, có tin gì sẽ thông báo cho các em”.

“Ô ô!” Trịnh Vi mừng quá nhảy cẫng lên, kéo tay Trần Hiếu Chính cười tươi như hoa, lúc vẫy tay chào các nhân viên tuyển sinh, cô còn nhấn mạnh, “Nhớ phải thông báo cho bọn em nhé!”.

Sau khi rời khỏi gian tuyển dụng của Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, Trịnh Vi thấy đã làm hồ sơ rồi, không gửi cũng lãng phí nên thấy công ty nào phù hợp là cô nộp, chẳng mấy chốc chồng hồ sơ trên tay đã không còn bao nhiêu. Trần Hiếu Chính dường như không có hứng thú lắm, đi cùng cô một vòng, cuối cùng thấy không chịu nổi cảnh người đông chen chúc, bụi bay mù mịt, bèn bảo cô về từ rất sớm.

Hội chợ tuyển dụng đã kết thúc, trường cũng bắt đầu nghỉ đông, các sinh viên còn ở lại trường phần lớn là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đang chờ thông tin của các công ty tuyển dụng. Tết mỗi lúc một đến gần, mẹ Trịnh Vi đã gọi điện mấy lần giục cô về nhà, Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc một chốc một lát cũng không thể có kết quả ngay, Trịnh Vi muốn ở bên Trần Hiếu Chính thêm vài ngày, dường như cũng không tìm được lý do thích hợp. Hôm cô lên tàu, Trần Hiếu Chính ra ga tiễn cô, cô đứng trên sân ga mà nước mắt lưng tròng kéo tay áo anh, khiến anh vừa bực vừa buồn cười, “Người khác nhìn vào lại tưởng là cuộc chia ly tử biệt, chỉ về nhà hai tuần, việc gì mà phải như thế?”.

Cô ấm ức đáp, “Anh là đồ máu lạnh, giả vờ lưu luyến một chút cũng không được sao?”.

Trần Hiếu Chính một tay xách túi đồ căng phồng của cô, một tay kéo cô lên tàu, “Thôi mau lên, đến giờ rồi đấy, hôm nay anh cũng phải về nhà, anh còn phải về phòng để thu dọn đồ đạc nữa”.

Anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô trên tàu, dặn dò mấy câu rồi xuống. Chỗ ngồi của Trịnh Vi không gần điểm tiễn, sau khi Trần Hiếu Chính đi xuống, cô ngồi một mình uể oải giở tờ báo mua trước lúc lên tàu ra đọc, toàn là tin giải trí, càng đọc cô càng thấy bực mình vô cớ, thấy không thể chịu được nữa, bèn bước sang chỗ ngồi đối diện, năn nỉ vị khách ngồi ở đó nhường chỗ cho cô, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, anh chàng năm lần bảy lượt nói phải về ký túc xá ngay vẫn đang đứng một mình ở đó, lặng lẽ nhìn về phía toa cô ngồi.

Bất chợt Trịnh Vi nghĩ, Trần Hiếu Chính gầy quá, điều này khiến cô nảy sinh ảo giác - anh thật lẻ loi.

Cô là một người xốc nổi, chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cô liền ôm hành lý nhảy xuống tàu, chạy thẳng đến trước mặt anh, cô nghĩ chắc chắn anh sẽ trách cô, không ngờ anh chỉ cười thiểu não.

“Anh Chính, hay là em về nhà anh nhé, chỉ chơi một, hai ngày thôi, em sẽ bảo với mẹ em về muộn một chút, được không?” Cô nghĩ gì nói nấy, cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý, vì thế khi anh ngần ngừ một lát rồi gật đầu nói “thôi cũng được”, bản thân cô cũng ngẩn người.

Buổi chiều hôm đó, Trịnh Vi ngồi bên Trần Hiếu Chính trên chuyến xe về nhà anh, một cảm giác khó hiểu xâm chiếm lòng cô. Chuyến xe đang đi về thành phố có nhà anh ở, thời gian trôi qua, nhà anh mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng anh đã chịu đưa cô về nhà, cho cô tiếp xúc với cuộc sống ngoài trường đại học của anh. Trịnh Vi biết, điều này hoàn toàn có thể coi là một sự biến đổi về chất trong mối quan hệ của họ, mặc dù cô chưa bao giờ cho rằng mình là một người xấu xí mà là một cô gái xinh xắn, đáng yêu được mọi người quý mến, nhưng trước khi gặp mẹ anh, ít nhiều cô cũng cảm thấy hồi hộp.

Xe đã đi được gần một nửa đường, Trần Hiếu Chính thấy Trịnh Vi ngồi bên ngủ gật được một lúc lại bắt đầu chăm chú đọc cuốn sổ gì đó. Vừa lên xe anh đã hỏi cô đọc gì, cô liền tỏ vẻ bí hiểm không chịu cho anh xem, anh cũng chẳng buồn để ý, nhưng hiếm khi thấy cô chăm chú như thế, không nén nổi tò mò anh lại hỏi cô, “Đọc cái gì mà chăm chú thế, không lẽ em đổi cuốn khác rồi à?”. Anh đã từng nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trăm thứ bà rằn mà cô luôn mang theo bên người, sau khi đọc những nội dung kỳ quái trong đó, anh bắt đầu tin vào câu nói “trong các lĩnh vực, mỗi người có một tài riêng”.

Thấy Trần Hiếu Chính lại cất tiếng hỏi, Trịnh Vi cũng ngại không muốn giấu nữa, cô giơ cuốn sổ ra trước mặt anh lắc lắc, “Nhầm rồi! Đây là sổ tay của Trư Bắc!”.

“Sổ tay ghi chép của Tiểu Bắc mà thú vị đến thế sao?” Trần Hiếu Chính đón lấy với vẻ nghi ngờ. Anh giở ra xem, đúng là cuốn sổ ghi chép rất cẩn thận, có đoạn trích, có thu hoạch, có những lời phát biểu cảm nghĩ, mặc dù đều là những tác phẩm tiểu thuyết vô vị, nhưng so với cuốn sổ tay của Trịnh Vi, vẫn còn khá chán. Anh lật đến trang cô vừa chăm chú nghiên cứu, thấy trên đó có ghi nắn nót “Cẩm nang đối nhân xử thế của nàng dâu với mẹ chồng ghê gớm”, dưới tiêu đề là nội dung cụ thể.

Anh gập cuốn sổ rồi trả lại cô, còn mình thì tựa vào lưng ghế nhìn cô đang thấp thỏm.

“Trước khi đi Tiểu Bắc cứ nhét cho em, bảo em phải đọc cho kỹ, em nghĩ, cái này... phòng trước vẫn hơn mà.” Cô nói với vẻ ngại ngần nhưng lại sợ anh không vui, bèn bổ sung ngay, “Không phải ý em muốn nói là mẹ anh ghê gớm đâu nhé, chỉ có điều, lần đầu tiên em đến nhà anh nên hồi hộp lắm, nhớ đến những chuyện của mẹ anh mà anh kể cho em nghe, mà em cũng nghe người ta nói phần lớn những bà mẹ độc thân chỉ có một cậu con trai đều rất khó chiều, thế nên… Này, anh không giận đó chứ?”.

Trần Hiếu Chính bật cười, “Em nói thế anh cũng thấy hơi hồi hộp thật”. Anh nghĩ một lát rồi nói với vẻ nghiêm túc, “Đúng là mẹ anh hơi khó chiều nhưng cũng không ghê gớm như em tưởng tượng đâu, anh đã quyết định đưa em về nhà tức là cũng phải có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Có anh ở bên, mẹ anh còn dám ăn thịt em nữa không, hơn nữa em cũng đâu phải là dạng chổi cùn rế rách”.

Trịnh Vi khẽ vỗ vai anh, “Chẳng có người nào lại nói người yêu mình như thế. Nhưng liệu mẹ anh có hận em cướp con trai của bà không?”.

“Em tưởng ai cũng ấu trĩ như em à? Anh đâu phải là thứ đồ chơi, cướp kiểu gì? Nhưng…”, anh hơi bối rối, “Trước mặt mẹ anh, em nên tỏ ra điềm đạm hơn”.

“Từ trước đến nay em vẫn điềm đạm đó chứ, mọi người đều nói trông em điềm đạm, ngoan hiền”, cô thanh minh.

Anh nói lấp liếm, “Ừ, ừ, lúc em ngồi yên trông em rất điềm đạm”. Rồi anh lại bổ sung, “Và còn điều này nữa, em cũng nên tỏ ra chăm chỉ hơn, tuyệt đối không được kể những chuyện ở trường như có lúc anh còn phải rửa cả bát cho em. Em biết đấy, những người tầm tuổi mẹ anh, suy nghĩ vẫn cổ hủ lắm”.

“Cái đó thì em biết, em chỉ nói bình thường đều là em thu vén gọn gàng cho anh, để mẹ anh phải ngất ngây con gà tây”, Trịnh Vi cười tinh nghịch.

Một lát sau, Trần Hiếu Chính không thấy cô nói gì nữa, mới phát hiện ra cô đã tựa người vào ghế ngủ thiếp đi từ lúc nào, dần dần đầu tựa vào người anh, miệng khép hờ, khiến gương mặt đang say sưa trong giấc nồng của cô càng trở nên ngây thơ, hồn nhiên. Anh khẽ nhích vai, tạo cho cô một chỗ dựa thoải mái rồi đưa mắt nhìn cảnh vật đang lướt qua vùn vụt ngoài cửa xe. Chiếc xe khách lao vun vút trên con đường rộng thênh thang thẳng tắp, chưa kịp ngắm những khóm hoa dại rực rỡ mọc ven đường, xe đã vụt qua, dù quay đầu lại, cũng không nhìn thấy gì nữa.

Hai người về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Nhà anh nằm ở khu tập thể của cơ quan mẹ anh. Từ nhỏ Trịnh Vi cũng lớn lên trong khu tập thể nên cô đã khá quen thuộc với cuộc sống của một xã hội thu nhỏ có đủ bệnh viện, trường học, chỉ có điều, so với khu nhà tập thể của các cơ quan làm ăn khá giả có bãi cỏ, vườn hoa mà cô đã quen từ nhỏ, khu nhà của cơ quan đang sắp sửa đến hồi phá sản nằm trước mặt cô trông lạnh lẽo, tồi tàn hơn nhiều.

Nhà anh ở tầng hai, Trần Hiếu Chính vừa gõ cửa, cánh cửa có phần cũ nát đó liền mở ra ngay.

“Chính, con về rồi đấy à?”

Nếu không có câu nói vui mừng của người phụ nữ trước mặt khi nhìn thấy cậu con trai thì gần như Trịnh Vi không thể tin rằng người đàn bà tầm năm mươi tuổi có phần khắc khổ này là mẹ Trần Hiếu Chính. Cô chỉ kém Trần Hiếu Chính một tuổi, đáng lý ra mẹ cô và mẹ anh tuổi tác cũng tương đương nhau, Trịnh Vi nhớ đến gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của mẹ mình, lại nhìn vẻ già trước tuổi của mẹ anh, bất giác kinh ngạc.

Từ sau lưng Trần Hiếu Chính cô thò mặt ra, miệng nở nụ cười thật tươi, “Cháu chào bác ạ”.

Lúc nhìn thấy Trịnh Vi, mẹ anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhưng tục ngữ nói “đánh người không đánh người cười”, trước nụ cười của Trịnh Vi, bà nhanh chóng mỉm cười đáp lễ, sau đó nhìn sang con trai với vẻ thắc mắc.

“Mẹ, bạn ấy là Trịnh Vi, là… là bạn học cùng trường với con, đến nhà mình chơi một, hai hôm. Vi Vi, đây là mẹ anh.” Dù sao thì anh cũng còn trẻ, ít va chạm, ngại giới thiệu với mẹ mình rằng “đây là bạn gái của con”, nhưng với tính cách của anh, làm sao có thể đưa bạn gái cùng học về nhà một cách dễ dàng như vậy, huống hồ, ánh mắt thân mật mà anh dành cho Trịnh Vi và việc hai người nắm chặt tay nhau sau lưng đã nói lên tất cả.

Mẹ Trần Hiếu Chính đã chuẩn bị xong cơm nước, dường như chỉ cần đợi con trai về là có thể ăn cơm, trên bàn bày gọn gàng ba chiếc bát và ba đôi đũa, Trịnh Vi thấy hơi bất ngờ, dường như căn nhà không còn ai nữa thì phải, lẽ nào mẹ anh đã linh cảm được trước con trai mình sẽ đưa một cô gái về nhà? Đang mải nghĩ, mẹ anh đã giục, “Chính, mau mời bạn con ngồi đi, mẹ lấy thêm cái bát nữa”. Nói rồi bà liền đi vào bếp.

Trần Hiếu Chính đã nhận ra vẻ thắc mắc của cô, anh lén ghé sát vào tai cô nói: “Bộ bát đũa kia là của bố anh”.

Trịnh Vi càng ngạc nhiên hơn, suýt nữa cô buột miệng hỏi, không phải bố anh đã mất rồi đó sao? May mà cô đã kịp hiểu ra vấn đề, dưới ánh đèn lờ mờ cô khẽ rùng mình.

Tranh thủ lúc mẹ anh đi vào, Trịnh Vi liếc nhanh một lượt khắp căn phòng, bây giờ thì cô đã hiểu ra được phần nào, tại sao lúc đầu cô cứ cảm thấy căn phòng này gây cho người ta một cảm giác ức chế đến kỳ lạ. Hóa ra là do bóng đèn ở phòng khách có công suất quá thấp, khiến đồ vật bốn xung quanh càng trở nên cũ kỹ, tồi tàn, dường như các đồ dùng trong nhà đều là của hai mươi năm trước, nếu ở thời đó, cũng có thể coi là cao cấp nhưng trải qua bao năm tháng, chúng đã trở nên sờn bạc cũ kỹ. Nếu không có anh bên cạnh thì một người từ nhỏ được sống trong môi trường đầy đủ như cô sẽ tưởng mình đang ngồi trên cỗ máy thời gian, quay trở lại hai mươi năm về trước.

Tuy nhiên, mặc dù cũ kỹ nhưng trong tầm nhìn của cô, tất cả đều không có một hạt bụi hay bất cứ sự bừa bộn nào, mọi đồ vật đều xuất hiện đúng vị trí, sạch sẽ gọn gàng đến mức không giống như nơi để ở, mà giống một gian phòng trưng bày theo phong cách cổ. Cô nghĩ, đúng là “giỏ nhà ai, quai nhà nấy”, Trần Hiếu Chính lớn lên trong một gia đình như thế này, thảo nào anh cũng cẩn thận đến mức khó gần.

Tiếp đó ánh mắt cô không thể tránh khỏi việc dừng lại trước khung ảnh thờ đặt trên chiếc tủ nhỏ trải vải đen, không cần hỏi cô cũng đoán được người đàn ông trong tấm ảnh đen trắng kia là cha anh, các nét thanh tú gọn gàng đó, Trần Hiếu Chính đúng là bản sao của người trong ảnh. Không biết có phải do cha anh mất khi ông còn quá trẻ hay không mà hình ảnh đó khiến Trịnh Vi cảm thấy quen thuộc và thân thiết, vì thế sau khi nhìn một hồi lâu, cô cũng không cảm thấy sợ hãi. Cô khẽ nói với Trần Hiếu Chính, “Anh Chính, bố anh đẹp trai thật đấy, anh còn kể rằng ông rất có tài đúng không, lấy được một người chồng như thế, chứng tỏ hồi trẻ mẹ anh cũng rất đẹp”.

Trần Hiếu Chính đang định đáp lời, đúng lúc mẹ anh cầm bát đũa từ bếp đi ra, hai người vội im bặt.

“Bác để cháu ạ!” Trịnh Vi nhanh nhảu nở một nụ cười và bước lên phía trước, những lúc như thế này, thể hiện vẻ chăm chỉ, nhanh nhẹn chắc chắn là lựa chọn sáng suốt.

“Không sao, không sao, ai lại để cháu làm, cháu ngồi đi, cháu ngồi đi.” Mẹ anh đâu chịu nhường cô, rồi bà nhìn Trần Hiếu Chính với vẻ trách móc, “Chính, sao vẫn để bạn con đứng thế”.

Trần Hiếu Chính đành kéo Trịnh Vi ngồi xuống cạnh bàn ăn, còn mình cũng ngồi xuống bên cô. Vì quãng đường về nhà anh khá dài nên Trịnh Vi đã thấy bụng đói meo từ lâu nhưng cô biết lúc này phải giữ phép tắc, phụ huynh còn chưa động đũa, chắc chắn cô chưa thể động, không thể để mẹ anh nghĩ cô là con nhà thiếu giáo dục.

Sau khi đã ngồi xuống ghế, mẹ anh liếc cậu con trai và Trịnh Vi một cái rồi nhìn sang chỗ ngồi trống có bày bát đĩa bên cạnh và nói một câu, giọng hơi lạc đi, “Ông ơi, ông ăn cơm đi. Hôm nay thằng Chính nhà mình cũng về rồi, ông vui thì ăn nhiều vào nhé”.

Nói xong bà lại quay sang Trần Hiếu Chính, “Được nghỉ rồi, con nói một câu với bố đi”.

Dường như Trần Hiếu Chính có vẻ hơi ngại nhưng vẫn nghe theo lời mẹ và nói một câu với không khí, “Bố, con về rồi ạ… Con đưa Trịnh Vi về nhà gặp bố”.

“Thôi ăn cơm đi.” Nói xong câu đó, mẹ anh bắt đầu gắp thức ăn vào bát Trịnh Vi, “Bác không nghĩ là nhà có khách nên cũng chẳng chuẩn bị gì, đồ ăn đơn giản quá, nhưng nếu cháu không chê thì ăn nhiều vào nhé”.

“Đâu có ạ, bác khách khí quá ạ.” Trịnh Vi nhanh miệng đáp, nhưng vẫn chưa hết bất ngờ vì chuyện vừa nãy, tay cầm đôi đũa, không biết nên ăn thế nào.

“Sao vậy… à, bác quên mất là thanh niên các cháu không thích người khác gắp thức ăn.” Mẹ anh tỏ ra luống cuống, bà nhìn Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính với vẻ ngại ngùng rồi nói thêm, “Nhưng cháu yên tâm, bác dùng đũa riêng đấy, đũa bác đã rửa hai lần rồi còn khử độc nữa”.

“Không phải ạ, không phải đâu bác ạ, vừa nãy cháu đói quá, nhìn thấy các món ngon, mừng quá nên quên cả gắp.” Trịnh Vi vội nói, để chứng minh cho độ tin cậy trong lời nói của mình, cô còn và một miếng cơm lẫn thức ăn vào miệng, suýt nữa thì nghẹn.

Trần Hiếu Chính vội vỗ lưng cho cô, mẹ anh thì đứng ngay dậy rót một cốc nước và đặt xuống trước mặt cô, “Cứ từ từ thôi, cháu không chê là được rồi, hiếm khi có dịp Chính đưa bạn về nhà, bác chỉ sợ tiếp khách không được chu đáo. Chính, con cũng ăn cơm đi”.

Ba người cùng ngồi ăn cơm, cảnh tượng này hoàn toàn khác với những điều Trịnh Vi tưởng tượng lúc trước, cô tưởng mình sẽ gặp một người phụ nữ trung niên ghê gớm, hà khắc, ít nhất cũng là một người khó tính, trong lòng đã nghĩ ra mọi cách để đối phó. Không ngờ mẹ anh lại là một người phụ nữ khắc khổ và thật thà như thế này, mặc dù trông có vẻ hơi nhạy cảm nhưng hoàn toàn là điều có thể lý giải đối với một người phụ nữ trung niên ở góa từ lâu, và bà không hề tỏ ra ngại ngần, vẫn rất lịch sự, chu đáo tiếp đón vị khách đến chơi bất ngờ này.

Sau khi ăn xong cũng vẫn như vậy, Trịnh Vi chủ động đòi thu dọn bát đũa và rửa bát nhưng bị mẹ anh lịch sự từ chối ngay, bà bảo Trần Hiếu Chính ngồi trên sofa xem ti vi cùng Trịnh Vi, còn mình thì thu dọn trong bếp, xong xuôi, bà còn bê ra cho họ một đĩa hoa quả đã được gọt bổ cẩn thận.

Đúng vậy, mẹ anh quá khách khí, đó là sự tiếp đãi ân cần chu đáo, Trịnh Vi có cảm giác mình được coi trọng như thượng khách nhưng cảm giác này càng khiến cô cảm thấy có điều gì bất ổn, cô không nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu, nhưng đây chắc chắn không phải là điều mà cô đã dự đoán.

Trịnh Vi bóc một quả quýt trước ánh mắt chờ đợi của mẹ Trần Hiếu Chính và đưa một múi vào miệng, rất chua, cô chỉ thích chua rôn rốt, suýt nữa cô nhăn mặt, nhưng đã kịp cưỡng lại, sợ người phụ nữ đang có phần khó hiểu này lại để lộ vẻ thất vọng một lần nữa. Cũng may Trần Hiếu Chính thò tay lấy ngay quả quýt trên tay cô và nói: “Lâu lắm mình chưa ăn cái này rồi”...