Old school Easter eggs.

Hoa hồng có gai

Posted at 27/09/2015

185 Views


Cuộc sống của cô là những trang sách mở, bất cứ ai nhìn vào đó cũng có thể soi thấy cuộc đời của họ, giống như một dòng sông phẳng lặng, nước trong nhưng đôi khi lại xuất hiện nhiều gợn sóng.
***
1. Cô gái có thân hình mảnh dẻ, mái tóc dài ngang lưng đen tuyền óng ả. Người ta thấy cô xuất hiện ở cửa hàng hoa đầu phố từ những ngày đầu tháng sáu, đôi má phớt hồng mà miệng cười rất duyên làm cho cửa hàng trở nên nhộn nhịp hơn, người đến xem thì đông, mua cũng nhiều, nhưng chủ yếu là để nói chuyện, làm quen với cô bán hàng mới đến.

Cuộc sống của cô là những trang sách mở, bất cứ ai nhìn vào đó cũng có thể soi thấy cuộc đời của họ, giống như một dòng sông phẳng lặng, nước trong nhưng đôi khi lại xuất hiện nhiều gợn sóng.
Cô có một mối tình sinh viên, khi đó là anh chàng đầu tiên đã vô cùng bướng bỉnh đi ngang cuộc đời cô và cũng vô cùng bướng bỉnh trú lại mãi mãi. Từ những ngày ban đầu, cô đã luôn là người chờ đợi, nhưng cô chấp nhận, gật đầu chấp nhận vì biết mình yêu người ta thật lòng. Với cô, tình yêu tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua, rồi cũng sẽ trở thành hoài niệm, nhưng nếu có thể, tại sao không sống hết mình cho cái tình yêu của thời xuân xanh ấy.
Cô đã lựa chọn cho mình một bàn tay để nắm, một bờ vai để tựa thì cũng chỉ sóng bước bên cạnh người ấy mà thôi.
Dù vậy, chàng trai lại không phải tuýp người lãng mạn, càng không phải là tuýp người có thể cho cô những biểu hiện hạnh phúc ra mặt khi hai người cùng nhau đi trên phố. Với anh, tình yêu không màu hồng, tình yêu không phải là thứ để có thể mang ra ngắm nghía, tình yêu đơn giản là cô, chỉ là cô mà thôi. Cái cách anh ít khi biểu hiện, cái cách anh cứ âm thầm dõi theo và quan tâm lo lắng cho cô không làm cho cô biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào.
Chỉ riêng điều đó đã làm nên vách ngăn giữa hai người, cô ngỡ rằng anh đơn thuần bên cạnh mình như một thói quen, anh ngỡ rằng cô sẽ đến với một người khác tốt hơn ngay khi tìm thấy, hiện tại chưa rời xa anh cũng chỉ vì người đó chưa xuất hiện.
2. Cuộc sống của anh đa phần về đêm, khi mà mọi người bắt đầu đi ngủ, cô gái anh yêu cũng nhắn những tin nhắn ngủ ngon với dáng vẻ mệt nhoài. Lúc bấy giờ, anh mới bắt đầu những công việc của mình. Điều kiện của anh không đủ đầy như bao người khác nếu không muốn nói là quá thiếu thốn. Anh đôi lúc cảm giác tình yêu của mình cũng phải chật vật khi không thể làm cho cô sung túc hơn.

Buổi hẹn café bất ngờ ngày cuối tuần, khi cô thủ thỉ rằng đã một tuần liền hai người chưa gặp mặt, anh tất nhiên có vui và hạnh phúc khi nghĩ tới việc nhìn thấy cô, ôm cô vào lòng. Nhưng anh chợt khững lại, nét ưu tư phảng phất trên khuôn mặt vuông vức, anh thở dài.
- Hôm nay là kỉ niệm hai năm mình yêu nhau đúng không em?
- Dạ.
Cô bẽn lẽn gật đầu, đôi má hồng lự, miệng cười thật duyên. Cô mở mắt to hơn nhìn anh, nhìn dáng vẻ bối rối bần thần của anh. Cô níu cánh tay anh rắn chắc, áp vào má, véo nhẹ vào mũi của anh cho nó ửng đỏ lên tự khi nào.
- Sao thế anh?
- À, không có gì đâu.
Anh dắt cô lang thang trên phố buổi chiều về. Nắng tháng sáu là cái nắng gay gắt nhất trong năm, nhưng khi trời chiều buông xuống, đi dưới hàng cây xanh rì rào tán lá, những cơn gió mùa hạ vỗ khe khẽ trên vai, như lời thì thầm cô hát, anh bất giác thấy tim mình tràn một màu bình yên. Anh yêu cô những phút giây bình dị đến thế, yêu người con gái giản dị không cầu kỳ, yêu một người sẵn sàng bên cạnh anh kể cả khi anh là một kẻ không có gì cả.
- Thương này, anh làm cho em khổ rồi, phải không?
Cô mỉm cười lắc đầu, níu tay anh chặt hơn, nép vào anh cho gần hơn, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt hơn màu mật ong của nắng. Đôi rèm mi khép hờ, khẽ run run khi đối diện với anh. Đó là khoảnh khắc anh biết chắc rằng có đi bao xa chăng nữa anh cũng chẳng bao giờ có thể quên được. Câu trả lời cô dành cho anh ngọt lịm. Anh im lặng, cùng cô đi cho đến khi đưa cô về trước cửa nhà.
3. Kỉ niệm tình yêu hai năm, cô cùng anh lang thang trên phố. Cái nhìn của anh như bứt rứt tâm can khiến cô không đành lòng. Cô biết, anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được, khoảnh khắc gần gũi bên anh là khoảnh khắc cô trân trọng nhất. Anh lúc nào cũng hỏi những câu thừa thãi:
"Anh làm cho em khổ rồi, phải không?"
Cô cũng biết, anh vẫn luôn cảm thấy không tự tin về gia cảnh của mình. Nhưng cô yêu anh và cũng yêu một phần tuổi thơ dữ dội của anh, yêu cả những góc sâu thẳm trong tâm hồn anh khi mà anh chẳng thể mở lời chia sẻ cùng ai.
Cô cứ điềm nhiên chọn anh giữa bao người, điềm nhiên yêu anh mặc cho mọi người xung quanh phản đối. Xét cho cùng, anh có gì không tốt? Anh so với những gã đàn ông nhiều tiền khác thì tốt hơn cả vạn lần. Bởi anh không nói những lời khoa trương, anh chỉ thể hiện bằng hành động, bởi anh không tơ tưởng đến ai khác ngoài cô, bởi anh yêu cô từ sâu trong ánh mắt, cứ mỗi lần nhìn vào, cô lại chực khóc vì ánh mắt nhiều tâm tư ấy.Thế cho nên, yêu anh có gì là không tốt?
- Đồ ngốc, em không thấy xấu hổ khi có người yêu nghèo như thế à? Đến ngày lễ kỉ niệm mà cũng không mua nổi cho bạn gái một bó hoa, một món quà...
- Em đâu cần, những cái đó cũng chỉ là phù phiếm thôi mà.
- Ừ, em cứ cứng đầu ôm cái mơ mộng về tình yêu của em đi. Rồi mở mắt to ra mà nhìn xem lũ bạn em yêu như thế nào?
Bạn bè xung quanh cô khi yêu đều chọn một người tử tế, tử tế ở đây là xét về mặt tổng thể, toàn diện, tất cả đều tốt và đều đạt chuẩn mực so với mắt người đời. Ai ai cũng có công việc ổn định, mức lương không thuộc dạng hàng khủng thì cũng thuộc dạng có thu nhập từ khá trở lên. Họ thường show tình yêu của họ cho thiên hạ nhìn thấy, đa phần mọi người đều dành ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Và họ được coi như một cặp đôi trai tài gái sắc, xứng đáng bên cạnh nhau, như thể sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Nhưng đằng sau đó thì sao?
Chẳng ít lần cô bắt gặp những anh chàng đó trên phố tay trong tay với những cô gái khác. Cũng những lời lả lơi như thế, với những cô nàng khác biệt. Chẳng ai biết được đâu mới là người yêu của các anh. Những cô bạn của cô cũng thường hay ôm mặt khóc nức nở, chỉ vì họ chẳng thiếu thốn gì từ phía người yêu, hoa quà, quần áo, túi xách, giày dép,... thậm chí là tiền trong tài khoản... nhưng lại thiếu đúng mỗi một thứ: là người yêu. Vì những khoảng trống ấy, các anh chàng bận đi "công tác" với những cô bồ trẻ, đến gặp mặt còn khó chứ nói gì đến việc ở bên cạnh nhau?

Chị cô không biết điều này, hoặc đã biết nhưng vẫn lờ đi. Vì chị đã có cuộc sống gia đình viên mãn, chị may mắn tìm được một người yêu thương chị và cùng chị đi đến bất cứ đâu chị muốn. Chị cũng may mắn vì anh ấy xuất thân trong một gia đình khá giả, học vấn thành đạt. Cuộc đời chị là một chuỗi những may mắn, nên chị nhìn vào đó để truyền dạy lại cho cô, chị nói chị không muốn cô khổ. Với chị, cô yêu anh là khổ, vì anh không có tương lai, không có bệ phóng, chẳng có một điểm sáng nào trong tiền đồ của anh cả. Cô không buồn nghe, càng thấy chị xúc phạm anh, cô càng yêu anh nhiều hơn. Một anh chàng khô khan không lãng mạn, một anh chàng không biết tặng hoa cho bạn gái kể từ ngày đầu tiên yêu nhau. Cô cứ điềm nhiên yêu anh như vậy thôi, chẳng có một vết xước nào trong mối tình này cả. Cô tin là vậy.
4. Anh đã cố gắng rất nhiều, cố gắng sao cho mình đừng quá lận đận. Vậy mà đến ngày kỉ niệm cũng không mua nổi cho cô một bó hoa thật đẹp, không dẫn cô đi chơi ở đâu đó cho thật hay ho, chỉ biết nắm tay cô đi cùng nhau trên phố.
Anh vẫn tự trách bản thân mình bất tài, đến việc làm cho cô thôi yêu anh cũng trở nên bất tài nữa. Anh thở dài, những gì mà anh làm được cho cô chỉ quẩn quanh việc đưa đón cô mỗi khi đi làm, chờ đợi cô mỗi khi cô có chuyện buồn gì đó, vỗ về và an ủi cô bằng những cái siết tay thật chặt. Anh đi bên cạnh cô mà càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé. Chưa bao giờ anh so vai lại và bước thẳng bước bên cô. Anh thấy một khoảng cách quá lớn, cứ ngày một lớn len lỏi vào mối tình này. Mặc dù yêu, nhưng mấp mé ý định từ bỏ.
Trong xưởng mà anh làm có một cô nhân viên mới, còn trẻ tuổi, khá năng động, cô nàng ngay từ đầu đã trở thành hoa khôi của xưởng. Đơn giản vì cái xưởng làm ban đêm này toàn dân lao động chân tay, đều là những anh, những chú đi làm vì miếng cơm manh áo nên lọt vào một cô gái trẻ, lại có nét xinh xắn và tinh nghịch càng dễ được chú ý. Anh không ngoại lệ. Anh nhìn thấy cô trong dáng dấp cô bé ấy. Những lúc cười đùa tinh nghịch hay những lúc tập trung làm việc đều giống. Nhưng sẽ chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua nếu như không có một lần cả xưởng cùng đi uống rượu, anh được giao nhiệm vụ đưa người đẹp đi đến nơi, về đến chốn...