The Soda Pop

Chuyện kể thành phố - Nàng và cây đàn

Posted at 27/09/2015

164 Views


Chuyện về nàng được viết rất vội vào một ngày mà nỗi niềm nàng như tiếng đàn vang giữa thành phố này, cô đơn nhưng kiếm tìm sự đồng vọng.
***
Nàng cầm tờ giấy báo, nước mắt lưng tròng. Hỏi nàng có thương chồng nàng không, một người nàng chưa từng gặp mặt, chưa từng được gọi hai tiếng 'phu quân' ngọt nhạt, lòng nàng thắt lại. Nàng thương chồng nàng chứ, thương bằng thứ tình cảm xa xôi kì lạ mà chính bản thân nàng cũng ko hiểu rõ - có lẽ là pha trộn cả nỗi niềm xót xa cho bản thân của người con gái trẻ còn nhiều mộng mơ bị buộc vội vào cái cọc nhân duyên...
Mẹ chồng nàng suy sụp khi nghe tin, người phụ nữ khắc nghiệt, cứng rắn ấy không sao đứng nổi. Lần đầu tiên, nàng nhận ra bà đã già như thế nào, mái tóc đã bạc ra sao. Những nếp nhăn co cụm dồn ép để những giọt nước mắt hiếm hoi khổ sở rơi xuống. Nàng bật khóc nức nở!
Ừ thì, nàng trở thành góa phụ từ đây!

Nàng thành người nhà chàng từ năm 16 tuổi. Mang theo cây đàn mà người ta hay bảo con gái nhà nghèo học đòi làm sang, nàng bước chân vào cổng nhà chàng từ khi đôi má đỏ còn phảng phất nét trẻ thơ, đôi mắt đen còn long lanh những ánh nắng xuân tươi mới. Rồi nàng 17, nàng 18, nàng bận rộn với bếp núc, nhà cửa, chăm chút mẹ chồng. Nàng quen với tiếng quát tháo và một gian phòng ngủ nhỏ hẹp tối tăm; nàng quên đi cái sở thích tay miết trên những sợi dây và lòng nghe vọng một điệu nhạc sầu thương da diết. Nàng quên mất nàng từng có thói quen đánh một khúc nhạc khi buồn, khi vui!
Nàng còn trẻ ư? Nàng bật cười. Mất mát kì lạ khiến nàng cười nhạt - đời bạc cũng đâu phải là xấu lắm đâu. Biết đâu chàng không phải người tử tế, nghe người ta kể chàng cao lắm, có tấm lưng rộng!. Chàng mà vũ phu thì nàng hẳn sẽ khổ sở lắm đây. Mẹ bảo chàng rất thương mẹ, nghe lời mẹ. Rồi chàng chỉ nghe lời mẹ, nàng cũng chẳng vui đâu! Nàng khóc. Nàng chưa kịp gặp mặt chàng, sao chàng đã vội ra đi!...
Nàng gảy một khúc nhạc. Tiếng đàn vang lên phá vỡ tan không gian lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ của 2 người phụ nữ - 1 già 1 trẻ - đã từng mải miết ngóng trông 1 người đàn ông sẽ chẳng bao h trở về nữa.
...'Giọt mưa xuân rơi vội trên cành liễuNghe điệu hát ngân vang giữa đất trờiCô gái trẻ mơ về căn nhà nhỏThương thương, nhớ nhớ, ai còn chờ ai chăng.......Mưa xuân rơi, rơi hoài trên mặt nướcGió lay lay sóng gợn mặt hồBóng nàng tha thướt trong làn khóiNhàn nhạt ánh chiều lướt vội tà áo ai ...'
Mẹ chồng nàng không chịu nổi cô đơn; nàng sống 2 năm với mẹ, nhưng sao thay thế được đứa con trai đã một tay mẹ nuôi nấng dỗ dành. Nàng chỉ là ánh chiều lướt vôi, còn chàng là mặt trời đã tắt nắng. Mẹ chẳng nuối tiếc ánh chiều nữa rồi, dù ánh chiều vẫn còn đây. Mẹ cũng ra đi. Đến tiếng quát tháo cay nghiệt nàng cũng không được nghe nữa, chỉ còn im lặng làm bạn. 18 tuổi! Nàng cười... nàng còn trẻ ư?
'Khúc nhạc nào có thể dỗ dành emCho đôi má ửng đỏ, cho khóe miệng hé cườiĐiệu nhạc nào có thể xóa tanTương tư sầu não của tuổi xuân dang dở?'...............
Nàng nghe tin người chị họ xa thuở bé có lần đùa giỡn với nàng, từng cho nàng kẹo đang ở một ngội làng hẻo lánh xa xôi. Lòng nàng khấp khởi. Người ta bảo nàng có đôi gò má cao, đánh những khúc nhạc ai oán thê lương, nàng là điểm gở. Nhà cũng chẳng còn ai để níu chân nàng lại. Nàng khăn gói, lòng chẳng vướng bận. Mẹ ở bên chàng hẳn đang vui, sẽ không trách nàng vì nỗi cô đơn và lạc lõng mà bỏ đi xứ khác. Ở đây mãi đàn cũng phủi bụi mất thôi, mà tay nàng vẫn còn đam mê chạm vào những sợi dây để nghe thứ âm thanh lúc trầm lúc bổng ấy. Nàng 18 tuổi! Nàng ra đi với một cây đàn...
'Sông chảy mãi nước cuộn tràoTiếng cười sẽ nối tiếng khóc thanHãy để hoa trôi theo dòng nướcĐã lìa cành sao nỡ ép ngược xuôi?'............................