Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Posted at 27/09/2015
894 Views
Anh cất giọng trầm khàn bên tai tôi.
Khi Tôn Gia Ngộ tiến sâu vào người tôi, hai hàng lệ chảy dài bên khóe mắt tôi. Bởi vì đau, cũng bởi vì tôi đã kết thúc thời thiếu nữ sau hai mươi hai năm.
Con người luôn sợ hãi những biến số không biết trước.
Tôi biết bản thân đang đùa với lửa.
Mặc dù vậy, tôi vẫn tình nguyện.
Chương 4 - Part 1
Giữa rừng sâu cô tịch tăm tối
Bạn đã từng gặp một ca sỹ
Hát lên câu chuyện tình yêu và muộn phiền của nàng
Nước mắt của nàng, giọt lệ của nàng
Và ánh mắt đầy u sầu ôn thuận.
Đã từng gặp chưa hỡi bạn?
(Ca sỹ- Puskin)
Ngày hôm sau Tôn Gia Ngộ đưa tôi đi học.
Trên đường, cả hai chúng tôi đều trầm mặc, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Tôi tì đầu vào cửa kính ô tô, băn khoăn không biết chuyện xảy ra tối qua có phải là ảo giác?
Khi phát hiện đó là lần đầu tiên của tôi, Tôn Gia Ngộ có biểu hiện hết sức kỳ lạ, nhưng tôi không đọc được một tia vui mừng trên gương mặt anh. Cho đến lúc đi ngủ, anh hầu như không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ hút mấy điếu thuốc.
Bành Duy Duy nói tôi trong sáng, kỳ thực tôi không phải là thiện nam tín nữ gì đó. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở khách sạn hai năm liền, ngày ngày gặp nhiều người ra ra vào vào khách sạn, tôi hiểu không ít chuyện nam nữ.
Tôi nghĩ ngoại hình của tôi không tệ, trước đây cũng có không ít người theo đuổi. Bình thường tôi luôn giữ khoảng cách với bọn họ, thỉnh thoảng đi ăn cơm là giới hạn cao nhất. Bọn họ nghĩ tôi đứng đắn và kiêu ngạo quá, nhưng tôi biết, không phải tư tưởng tôi bảo thủ mà tôi chưa gặp được đối tượng đáng để tôi buông thả bản thân.
Vì vậy tôi giữ "lần đầu tiên" với mục đích một ngày nào đó sẽ trao cho người đàn ông tôi cam tâm tình nguyện, vậy mà đối phương hình như không muốn tiếp nhận.
Nghĩ đến đây tôi bật cười với cửa xe ô tô, trên đời này đúng là có nhiều chuyện hết sức hoang đường. Trong gương chiếu hậu vẫn là gương mặt quen thuộc đó, không biết anh nhìn trúng tôi ở điểm gì?
Tôn Gia Ngộ hình như đang nhìn tôi nhưng tôi chẳng thèm quay đầu.
Ô tô dừng lại ở trước cổng trường học. Cánh cổng trường đẹp đẽ tinh xảo kia không có gì thay đổi, còn tôi đã từ thiếu nữ trở thành đàn bà chỉ sau một đêm.
"Đến rồi!" Tôn Gia Ngộ nhắc tôi.
Tôi không nói một câu nào, đẩy cửa xe bước xuống.
"Khoan đã". Anh gọi tôi.
Tôi dừng bước, quay lại nhìn anh.
"Triệu Mai, tôi phải nói rõ với em một chuyện". Tôn Gia Ngộ không chú ý đến tôi, mắt anh dõi theo con đường ở phía trước.
"Anh nói đi!"
Anh ngập ngừng trong giây lát, giống như cố gắng sắp xếp câu từ, rồi anh chậm rãi mở miệng: "Nếu em đồng ý theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi em. Nhưng tôi phải nói cho em rõ, tôi không định kết hôn, cả đời này tôi sẽ không kết hôn. Nếu em cảm thấy không thỏa đáng, chúng ta dừng ở đây".
Lòng tự trọng của tôi bị đả kích nặng nề, tôi trầm mặc một lúc rồi hỏi anh: "Tại sao anh nói với tôi những điều này?"
"Tôi không biết đó là lần đầu tiên của em, không muốn sau này em sẽ hối hận". Tôn Gia Ngộ nhoài người định hôn lên má tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh, không nhịn được nở nụ cười lạnh lùng. Tại sao anh không chịu nói sớm, để đến bây giờ tỏ thái độ như phát hiện ra lương tâm. Chẳng phải anh sợ bị đeo bám hay sao? Người ta nói những kẻ trăng hoa ra ngoài chơi tuyệt đối không động đến trinh nữ, bởi vì họ sợ không thể dứt bỏ, hóa ra anh cũng là một người trong số đó.
Nhưng về chuyện này, chàng có tình thiếp có ý, tất cả đều là tự nguyện. Nếu anh tưởng tôi sẽ bám dính lấy anh, khóc lóc yêu cầu anh chịu trách nhiệm hay kể lể khắp nơi bị anh lừa như một số cô gái khác thì anh đã hoàn toàn nhìn nhầm tôi. Có đánh chết tôi cũng không thể bày ra bộ dạng của người bị hại đó.
Tôi lôi ví tiền ra xem, bên trong chỉ có tờ hai mươi đô la Mỹ và một ít tiền xu.
"Có một câu tôi cũng muốn nói rõ với anh". Tôi vừa nói vừa ném tờ tiền vào mặt anh: "Anh Tôn, anh đừng tưởng anh chiếm được tôi là do anh có sức quyến rũ hơn người. Tôi nói cho anh biết, đó là bởi vì tôi bằng lòng, còn không đến cửa anh cũng xin mời anh tránh xa".
Tôn Gia Ngộ trừng mắt với tôi: "Em làm gì vậy?"
Tôi cầm ví tiền, dốc ngược để đồng xu rơi hết xuống người anh.
Tôn Gia Ngộ tỏ ra kinh ngạc tột độ: "Em có ý gì hả?"
"Tiền công, tối qua anh đã vất vả nhiều, dù hơi ít nhưng anh đừng chê". Nói xong, tôi đóng sập cửa xe rồi đi nhanh vào trường.
Vào đến giảng đường ngồi xuống, tôi mới phát hiện tay phải của tôi run lẩy bẩy, cố gắng thế nào cũng không thể bình tĩnh. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy trái tim đau buốt, thảo nào mẹ tôi luôn nói tôi phản ứng chậm chạp, phản xạ thần kinh bao giờ cũng chậm hơn người khác.
Tôi nằm bò ra bàn học, toàn thân không còn chút sức lực, bài giảng của thầy giáo không lọt vào tai dù chỉ một chữ.
Sau khi tan học, trên người tôi không còn một xu nên tôi đành ôm bụng đói đi bộ về nhà. Vừa ra khỏi cổng trường không bao xa, tôi chợt nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ở đằng sau.
Tôi quay đầu, phát hiện vẫn là chiếc xe BMW màu đen, Tôn Gia Ngộ ngồi ở bên trong.
Tôi lạnh lùng hừm một tiếng, giả bộ không nhìn thấy, quay đầu đi thẳng về phía trước.
Xe của anh tiến sát đến bên tôi, anh thò đầu ra ngoài cười ngoác miệng: "Lên xe đi bảo bối".
"Ai bảo anh, tôi sẽ lên xe của anh?" Tôi đáp lời.
Anh chỉ mỉm cười, tiếp tục ấn còi xe ầm ĩ, tiếng còi xe giống như quân hiệu không ngừng nghỉ, khiến những người qua đường dồn mọi ánh mắt về phía tôi.
Tôi đỏ bừng mặt, không biết làm thế nào đành phải mở cửa ngồi lên xe. Sau đó tôi chất vấn anh: "Anh muốn gì?"
Tôn Gia Ngộ giả vờ vô tội mở to hai mắt: "Anh nhớ em, bảo bối".
Tôi quay mặt sang bên này không thèm nói chuyện với anh.
Xe vừa lăn bánh, tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt kỳ lạ, tôi quay đầu để tìm nguyên nhân, phát hiện kính sau xe của anh bị đập vỡ, miếng kính bị thủng một lỗ khá to, một miếng vải nhựa đang được chèn vào đó để chắn gió.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi đột nhiên thấy xót của thay anh, tạm thời quên mất chuyện không vui giữa hai chúng tôi.
"Anh vào trong trường đợi em nhưng để quên túi ở ngoài xe. Thế là bị kẻ trộm lấy mất".
"Đáng chết". Tôi cảm thấy vô cùng hả dạ.
"Triệu Mai, em đừng tàn nhẫn như vậy có được không?" Tôn Gia Ngộ cất giọng ai oán: "Em xem đi, chỉ vì nhớ em và sợ em không có tiền về nhà nên anh chẳng kịp đi sửa xe. Em đừng làm căng nữa có được không? Anh sai rồi, anh nhận lỗi được chưa nào?"
Tôi nói không lại anh nên tự động buông cờ đầu hàng. Tôi trời không sợ đất không sợ, sợ nhất người đàn ông như anh. Người này là cao thủ võ lâm, biết rõ điểm yếu của đối phương. Chiêu "mềm nắn rắn buông" của anh, khó có người phụ nữ nào chống đỡ nổi.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên muốn khóc. Tôi cảm thấy bản thân trầm luân xuống tận đáy vực. Tôi hơi hối hận ngay từ đầu không chịu vạch rõ ranh giới với anh, tôi và anh không cùng một đẳng cấp, tôi làm sao có thể đấu lại anh?
"Cuối tuần này ra ngoài nhé? Anh đưa em đi casino chơi". Tôn Gia Ngộ vừa lái xe vừa hỏi.
Tôi lắc đầu: "Cuối tuần em bận tập đàn". Dù sao cũng phải giữ một chút lòng tự trọng, không thể anh bảo sao tôi nghe vậy.
"Ngày thường em làm gì?"
"Em nói với anh rồi, cuối tuần phòng tập giảm nửa giá".
"Ừm". Tôn Gia Ngộ không lên tiếng, một lúc sau anh mới mở miệng, ngữ khí có vẻ trêu chọc: "Vừa rồi anh đứng ở ngoài giảng đường xem em học. Trong tiết ngôn ngữ trông em nghiêm túc thật đấy, đúng là học sinh ngoan có khác".
Tôi không đáp lời anh, nhắm mắt giả bộ nghỉ ngơi.
"Triệu Mai, chúng ta thương lượng một chuyện nhé!"
"Em chẳng có gì cần thương lượng với anh".
"Đừng mà, em vẫn còn chưa nghe điều kiện". Tôn Gia Ngộ dừng xe bên lề đường, bắt đầu tiến hành "đàm phán" với tôi: "Anh đã nói với Nina rồi. Em đến chỗ bà ấy luyện đàn mỗi tuần hai buổi. Điều kiện là cuối tuần em đi chơi cùng anh, em thấy vụ giao dịch này thế nào?"
Tôi suýt nhảy ra khỏi ghế, Nina là bà lão chủ nhà của Tôn Gia Ngộ. Được bà ấy phụ đạo là chuyện vui đến mức ngay cả nằm mơ tôi cũng không dám.
"Thế nào?" Tôn Gia Ngộ hỏi.
"Chẳng phải anh nói phí phụ đạo trả cho bà ấy đắt lắm hay sao?" Tôi lo ví tiền mỏng dính của tôi không thanh toán nổi.
"Chuyện đó em không cần bận tâm. Em chỉ cần nói cho anh biết được hay là không?"
Biết rõ tôi không thể cự tuyệt, vậy mà anh còn bày ra bộ dạng đó. Trong lòng tôi thầm nguyền rủa anh, nhưng nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ với hàm răng trắng lóa và đôi mắt đen lấp lánh của anh, tôi chỉ còn cách thở dài chấp nhận: "Ok".
Tôn Gia Ngộ dường như muốn hôn tôi nhưng bắt gặp sắc mặt không mấy tươi tỉnh của tôi, anh liền quay người khởi động máy xe.
Khi xe ô tô tăng tốc, đằng sau có tiếng phần phật chói tai. Mặc dù vậy, Tôn Gia Ngộ vẫn bình thản như không nghe thấy.
Tôi quay đầu, phát hiện miếng vải nhựa bị dòng khí lưu hút qua lỗ hổng ra bên ngoài. Nó giống như một cây nấm đậy trên nóc ô tô.
Trong những chiếc xe ô tô đi ngược chiều, có thể nhìn thấy rõ người tài xế há hốc mồm kinh ngạc.
Một lúc sau, phía trước xe chúng tôi bỗng vang lên tiếng còi hụ của cảnh sát. Một chiếc xe cảnh sát đỗ ngay trước đầu xe của Tôn Gia Ngộ...