Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
732 Views
Mi mắt sụp xuống, khẽ chớp. Băng quay người bước đi, hoàn toàn lạnh lùng.
Phong điên cuồng lao ra khỏi phòng, tóm lấy cổ tay Băng. Giọng anh thất thần, hoảng loạn cực độ:
- Không phải như em thấy! Anh xin thề! Không phải những gì em thấy!
Bình thản như lúc quay đi, Băng từ từ quay lại nhìn Phong. Giọng cô chậm rãi, rất nhẹ:
- Người nằm cạnh anh, trên giường anh, có phải Janda hay không?
Phong nghiến chặt răng, quai hàm hơi run lên, dù nghẹn đắng nơi cổ họng... anh vẫn phải trả lời câu hỏi ấy.
- Phải.
- Anh có bị trói, hay bị ép buộc hay không?
Tim Phong như bị cứa trăm vết, máu từ từ túa ra, cứ như tràn cả vào khoang mũi, khoang miệng khiến anh khó thở ... anh vẫn phải trả lời câu hỏi ấy.
- Không. Nhưng...
- Đủ rồi – Anh chưa từng nghe giọng nói của vợ anh lạnh lẽo đến thế. Lạnh lẽo như những mũi kim bằng băng đâm thẳng vào anh, đâm vào những nơi nhạy cảm nhiều dây thần kinh nhất. Khiến nỗi đau của anh không chỉ đến tột cùng, mà còn đến từ từ, dai dẳng.
Băng từ từ gạt tay anh ra, lùi lại như để cách xa anh thêm.
- Đừng bao giờ chạm vào tôi. Càng đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào. Loại như anh khiến tôi thấy tởm!
Phong nhìn dáng hình ấy quay lưng lại, cứ thế bước xa anh hơn... Mọi thứ quanh anh như đổ ụp xuống, cơ thể anh cũng như không còn trọng lực, chỉ trực ngã nhào. Nỗi đau khi mà nhiều quá đỗi, sẽ lan ra, tràn vào không khí, khiến mọi thứ đều trĩu nặng, đều đen mịt, nhưng cơ thể thì nhẹ bẫng...
Chap 19:
- Phong, đêm qua anh thỏa mãn chứ?
Giọng nói thầm thì ân ái của Janda vang lên bên tai Phong, cô ta khoác chiếc sơ mi của anh, bàn tay chạm vai anh, vuốt dọc xuống.
- Anh tuyệt lắm... mọi thứ. Em thích nhất bàn tay anh, cuồng nhiệt và khiêu khích. Giày vò em... Hình như bị vợ anh tuyệt tình rồi – Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “vợ anh” – Vậy đến bên em đi, em sẽ chờ anh mỗi đêm.
Từng lời của Janda thấm sâu vào da thịt Phong, làm mỗi đốt xương nhức nhối. Nhưng đôi mắt anh vẫn vô hồn, hai cánh tay buông lỏng. Anh từ từ ... từ từ ngửa hai bàn tay lên, đôi mắt nhìn trân trân vào chúng, khẽ chớp... Người Phong muốn giết không phải là Janda, mà là chính anh!!
Cánh cửa phòng tắm bị xô mạnh, tưởng như có thể bung bản lề. Bàn tay Phong xiết chặt thành nắm đấm, điên loạn liên tiếp đấm vào gương. Mặt gương rạn nứt, dính máu, rồi những mảnh gương rời ra rơi xuống bồn rửa, xuống sàn tắm... Hai hàm răng nghiến nát vào nhau, đôi mày chau lại, đôi mắt vằn sọc đỏ, tối sầm. Nắm đấm vẫn không ngừng giáng mạnh vào bề mặt gương, những giọt máu đỏ rớt dọc xuống... Khi tấm gương đã vỡ nát, Phong mới từ từ mở lòng bàn tay ra, những đốt ngón tay tím tái nhầy nhụa máu, vài mảnh gương nhỏ còn ghim sâu vào, lòng tay chằng chịt những vệt máu chảy dài. Ngón tay hơi run lên, hàng mi cũng run lên...Tại sao bàn tay vẫn còn nguyên vẹn? Tại sao chưa giập nát??
Mấy cô giúp việc suýt hét lên khi Phong đi thẳng vào nhà bếp, cởi trần, vết thương trên hông còn băng lại, vết thương be bét máu trên tay vẫn để nguyên. Khuôn mặt Phong lạnh tanh đáng sợ khiến các cô khúm núm lại, cúi gằm. Anh rút một con dao nhỏ rồi lại thẳng đường đi ra. Máu rớt dọc trên sàn kính khiến người khác run sợ.
Một bàn tay Phong nắm chặt cán dao, những gân xanh nổi rõ. Về đến phòng, không thêm một tích tắc chần chừ nào, anh đặt bàn tay còn đầy máu xuống mặt bàn gỗ. Câu nói của Băng hiện rõ, tua chậm trong đầu anh “Đừng bao giờ chạm vào tôi... Loại như anh khiến tôi tởm” Ngay sau đó là giọng nói ve vãn của Janda “Em thích nhất bàn tay anh, cuồng nhiệt và khiêu khích. Giày vò em...”. Phong không chịu được thêm nữa, máu trong lồng ngực như tích tụ đông đặc, răng nghiến chặt... Con dao vung lên cao bằng lực rất mạnh. Nhưng bỗng...
Len lao vào phòng, dùng cả hai bàn tay che chắn bàn tay Phong đang đặt trên bàn:
- Không được !! Chú à!! – Con bé hoảng hồn hét lên – Dù là chuyện gì cũng không được hành hạ mình thế này! Không được !!
Đôi mắt sẫm màu hoàn toàn vô hồn. Bàn tay vẫn xiết chặt cán dao. Giọng Phong cất lên sắc lạnh:
- Bỏ ra!
- Không! – Len giật giọng – Chú tâm luôn tôi đi!
Len vừa dứt lời, thì cổ con bé đã bị những ngón tay còn dơ dớp máu bóp chặt. Phong gần như sắp nhấc Len lên khỏi mặt đất bằng lực bàn tay tàn bạo ấy. Con bé há hốc, đầu ngật ra sau, mắt mở to.
- Cút khỏi đây! Cút!!!
Tiếng nói rít qua kẽ răng, Phong đã thật sự điên cuồng mất tự chủ. Hơn mọi sự dằn vặt tự giày vò, anh thấy căm phẫn, kinh tởm bản thân mình tột cùng!!
Len bị đẩy mạnh ngã xuống sàn. Lưng mới đáp đất thì đôi mắt đã trợn tròn , tay bịt cứng miệng ngăn tiếng hét khiếp hãi. Con dao trên tay Phong vung lên đâm vào giữa bàn tay, đâm liên tiếp vài lần điên loạn ... Rồi lần cuối cùng, vì lực quá lớn, mũi dao đâm xuyên qua bàn tay, xuyên qua gỗ, cắm phập vào mặt bàn. Máu chảy bám theo lưỡi dao, nhỏ giọt ở mũi dao phía dưới gầm bàn. Máu ứa ra ào ạt, tràn ra mặt gỗ trắng.
Vẫn để bàn tay bị cắm xuyên bởi con dao như thế, Phong từ từ trượt người sụp xuống, những ngón tay bám chặt mí bàn, khẽ run lên. Vầng trán ghì vào mép gỗ, đôi mày nhíu sâu.....