Thiên thần bóng tối - Phần 2
Posted at 27/09/2015
731 Views
Nỗi đau thể xác cách nào cũng không thể át đi nỗi đau trong tâm can.
Nhẽ ra bây giờ anh đã đang đưa Băng về nhà! Bắt kẻ thù phải trả giá! Nhẽ ra Băng đã tin anh, đã theo anh dù cô hoàn toàn chưa thể nhớ ra anh! Nhưng một sai lầm của anh khiến mọi hi vọng vỡ nát.
Đôi mắt Phong nhắm nghiền, môi mím chặt. Chưa bao giờ Len thấy anh chú đau đớn như lúc này. Còn hơn một con thú dữ đầu đàn bị đánh bại, đổ máu, quằn quại trong cơn giận dữ vì mất lãnh địa, mất bầy đàn. Nước mắt con bé rất tự nhiên chảy dài...
***
Thiên thần đột ngột đổi ý không muốn tới công viên U chơi nữa khiến Davinci mất vui, hắn đã phải hủy họp ban quản trị công ty vì Angel hôm qua nói muốn đi chơi. Nhưng bù lại, tin Băng nói những lời tuyệt tình với Chấn Phong lại làm hắn hoan hỉ. Một mũi tên đã trúng hai đích, khiến Phong đau khổ và khiến Angel ác cảm với Phong, chưa bao giờ hắn lại thấy em gái biết suy nghĩ đến thế!
Davinci vào phòng thiên thần, hắn đang nghi ngại tại sao Angel lại bỏ cuộc đi chơi, ở nhà cũng bỏ chơi những trò ưa thích, chỉ nằm dài trên sàn cả buổi sáng. Cô bực bội chuyện của Phong? Nếu ác cảm thì đúng, còn buồn bực là vì lí do gì?
- Em không khỏe ở đâu sao? Không đi chơi, cũng không làm gì cả sáng nay?
Một lát sau, đôi mắt hai màu mới hé mở, cũng không quay lại nhìn Davinci.
- Cứ “đến tháng” thì lại quằn quại không yên – Băng đáp
Davinci hơi chột dạ, hắn lập tức ngồi xuống bên Angel, tay vuốt nhẹ mái tóc cô:
- Anh xin lỗi, lại quên mất “ngày” của em, anh sẽ đi lấy thuốc.
Davinci trở lại phòng với thuốc giảm đau và cốc nước trên tay – cốc nước đã hòa vào thuốc ức chế trí não. Băng đã đứng dậy, lại gần bức tường kính có thể nhìn xuống vườn sau yên ắng của biệt thự. Một tay cô chạm nhẹ vào kính. Ánh mắt tỏa ra những tia lạnh lẽo.
- Em mỏi thì cứ nằm đi. Uống thuốc một lát sẽ đỡ ngay – Davinci tiến lại phía Băng, mang theo thuốc và nước. Hắn không quên tự họa ra một câu chuyện vẻ rất thật – Hàng tháng những ngày này em luôn nằm một chỗ, không ra ngoài, cũng không chịu làm gì, tức tối, cáu kỉnh. Anh luôn ở cạnh dỗ dành em, lấy thuốc cho em. Giá mà em nhớ lại được chút gì!
Tay Davinci cứ cầm thuốc và nước chờ đợi, hắn cũng quen với thái độ bình thản, cư xử ung dung của Băng. Chừng phút sau, Băng quay lại, đón lấy cốc nước từ tay hắn. Rồi rất nhẹ nhàng, cô đổ nước lên tường kính, đổ cạn cốc trong sự sững sờ của Davinci. Lại nhẹ nhàng, cô thả cốc thủy tinh rơi tự do. Đáp sàn, chiếc cốc vỡ tan. Tiếng vỡ vang cùng lúc với giọng nói lạnh:
- Tôi không uống loại thuốc này nữa.
- Sao vậy? Em sẽ đỡ đau mà!
- Đỡ đau? Nhưng sẽ tiếp tục mất trí à?
Câu trả lời nhẹ nhàng, lạnh nhạt của Băng khiến toàn bộ dây thần kinh của Davinci căng thẳng đột ngột. Hắn vẫn cố tỏ ra không hiểu:
- Em đang nói gì vậy? Chỉ là thuốc giảm đau thường mà?
Băng vẫn bình thản, đôi mắt chậm rãi hướng ra ngoài mặt kính, nhìn một khoảng trời ló ra sau tán lá.
- Thứ thuốc gây mất trí này, đừng bắt tôi uống nữa. Tôi cũng không thiết tha việc nhớ lại đâu...
Viên thuốc giảm đau trong lòng bàn tay Davinci rơi xuống, miệng hắn vẫn cố biện minh:
- Anh hoàn toàn chỉ cho em uống thuốc bổ để em khỏe thôi, không có thuốc mất trí nào hết! Em đã nghe ai bịa đặt về anh? Tại sao lại không tin tưởng anh?
- Thật thà hơn đi. – Băng lúc này mới ngoảnh lại nhìn Davinci, nhìn mi mắt đang thất thần mà run lên của hắn. Giọng cô vẫn mỏng nhẹ và đều đều một nhịp độ chậm – Anh hay tôi đều rõ trong nước có gì. Tôi có phải vợ sắp cưới của anh không. Tôi mất trí vẫn rất hiểu cơ thể mình. Trước giờ chưa từng bị đau khi đến ngày!
Tròng mắt Davinci giãn rộng, vầng trán căng lên, cổ họng nghẹn ứ...
***
Thành phố X-PL.
Thiên kết thúc cuộc gọi tới thành phố P-li, vẻ mặt trở nên trầm tư:
- Ba vẫn chưa đến nhận món đồ ở công viên U.
Ngay sau đó, Vy cũng rời mắt khỏi màn hình lap, ngước lên nhìn anh trai:
- Cũng chưa để lại tin nhắn xác nhận đã nhận được file em gửi. Có phải có chuyện gì rồi không?
- Cứ ở đây suy đoán thật vô ích!
- Tại sao ba lại nghĩ chúng ta sẽ yên ổn khi ba mẹ đang gặp nguy hiểm cơ chứ?
Thiên khẽ gật, cổ lắc mạnh về bên phải. Đôi mắt Vy cũng nhanh nhạy liếc về bên ấy, nhìn về hướng chiếc máy quay giấu trong góc khuất. Khuôn mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, cô nhóc đứng lên, uể oải vươn vai:
- Em mệt. Em đi nghỉ một lát.
Kẻ vest đen núp ngoài cửa sổ lén chụp một tấm ảnh, rồi toan lủi đi. Nhưng hắn vừa quay người thì đụng mặt Hải Vy. Khá bất ngờ, hắn lập tức chạm tay vào khẩu súng phía trong áo. Nhưng Vy không tỏ ra sợ hãi, ngạc nhiên, hay lúng túng, cô nhóc khoanh tay, mái đầu hơi nghiêng, ánh mắt vẫn vô hồn:
- Nếu tìm ba mẹ tôi thì họ không có đây!
Kẻ áo vest cảm thấy có thể xử lí tình huống này theo cách khác, liền nhanh tay nhét máy ảnh nhỏ vào túi, hai tay thả lỏng.
- À, chú đã không gọi trước. Chú là bạn cũ của ba cháu.
- Tìm ba có chuyện gì? – Vy tỏ ra rất tin lời kẻ đàn ông, ánh mắt thong thả chờ câu trả lời của vị khách không mời.
- Lâu không gặp nên chú ghé thăm. Nếu ba cháu không có nhà thì chú sẽ trở lại vào dịp khác!
- Rất hoan nghênh – Vy khẽ gật, rồi hướng nhìn chuyển sang phía sau vai kẻ vest đen.
- Là hoan nghênh lần ghé thăm này, ông bạn cũ của ba ạ! – Thiên đã ở phía sau, dí một vật nhọn ngay thắt lưng vị khách.
Kẻ vest đen sững người, mắt trừng trừng nhìn Vy.
- Giơ hai tay lên nếu không mày sẽ thủng ruột tức khắc!
Giọng Thiên thầm thì nhưng đầy đe dọa, vật nhọn dí mạnh hơn vào lưng áo đen. Kẻ vest đen vừa giơ hai tay lên cao thì Vy đã tiến sát hắn, thò tay vào trong vạt áo hắn và rút ra khẩu súng ngắn. Họng súng nhằm thẳng vào ngực trái kẻ xấu, Vy lên đạn. Ngược lại gương mặt khí chất lạnh lùng của Vy thì Thiên lại cười nửa miệng, gương mặt ngạo mạn bước lên phía trước. Thiên giơ trước mặt kẻ vest đen một cây bút bi, “vũ khí” đã dí vào lưng hắn khiến hắn tuyệt đối nghe lời. Nhưng bấy giờ nhận ra bị lừa cũng vô ích, súng hắn đã trên tay Vy!
Vị khách lạ khá bất mãn, bực tức, răng nghiến lại, hai tay vẫn phải giơ cao.
- Nếu động đậy thì vỡ tim luôn đấy – Giọng Vy sắc lạnh
- Anh không biết là em đã biết cách dùng súng đấy, baby!
- Trên mạng có clip dạy, có cần em thử cho anh thấy không?
Kẻ áo vest lạnh sống lưng, bất động. Thiên bật cười:
- Đừng dọa “ông bạn cũ của ba” nữa, ta còn phải “nhờ vả” mà.
Vy nhận ra ám hiệu của anh trai rằng có kẻ đang lén lút ngoài cửa sổ, liền giả vờ về phòng ngủ nhưng thực chất là đi vòng từ cửa sau lên phía trước nhà. Hai anh em tin rằng từ kẻ theo dõi này có thể tìm ra manh mối của kẻ thù, cũng là manh mối về vị trí của ba mẹ.
- Trong 1 tháng vừa rồi hắn đã hai lần bay từ thành phố P-Li đến X-PL, các lần nạp tiền tín dụng trước đó đều ở P-Li.
Thiên tìm thông tin trong điện thoại kẻ theo dõi. Cậu đã trói hắn vào ghế trong phòng, dán miệng lại. Thiên mở trang tìm kiếm trên laptop.
- Ba yêu cầu gửi laptop của ba tới công viên U, P-li. Không nghi ngờ gì nữa, ba đang ở P-li, một nơi gần công viên U.
Vy đang đứng dựa vào thành bàn, xem lại những bức ảnh trong máy ảnh của gã vest đen.
- Kĩ thuật chụp không tệ - Vy đánh giá, rồi chợt, cô nhóc ngoảnh lại nhìn Thiên – Anh, P-li có phải thành phố diễn ra lễ hội hóa trang anh đã kéo cả ba mẹ đi cùng không?
Thiên ngẩng mặt lên, miệng vẽ một nét cười:
- Nơi ba đã cứu một cô tiểu thư khiến báo chí tốn giấy mực và cô ta đã ngã bệnh ngay ngày hôm sau! Vy, nếu không phải anh trai thì anh sẽ theo đuổi em bằng được mất!
- Ảo tưởng sức mạnh – Vy khẽ nhún vai.
Trên trang tìm kiếm, Thiên gõ “Tập đoàn Uyam”.
***
Len ngồi dưới sàn băng lại vết thương trên tay cho Phong. Anh đang ngồi dựa vào thành giường, cơ thể kiệt sức, đẫm mồ hôi, ánh mắt vô hồn. Khi tự hành hạ bản thân đến mệt, Phong đã chịu ngồi yên một chỗ, buông lơi cơ thể. Len đã băng vết thương trên tay anh một lần, khó khăn gắp các mảnh gương ghim vào thịt. Sau đó Phong lại phát điên lên đấm tay xuống mặt kính, khiến hai bàn tay như bị nghiến nát. Nổi điên đến cạn sức xong thì anh lại trở về trạng thái vô hồn, như xác chết. Cứ như thế, cả ngày Len ở cùng Phong, cả hai không ăn gì, không nói một câu nào.
Len chỉ lặng lẽ, nhẹ nhàng rửa, tra thuốc, băng bó những vết thương. Cả vết thương do dao ở hông, vì Phong vận động mạnh, giận dữ quá mức đã làm nó tái chảy máu. Len thấy tim mình đau khi chứng kiến “anh chú” trở nên như thế. Cứ tiếp tục chắc sẽ tự hành hạ đến chết, con bé nghĩ.
Sau khi xử lí xong những thương tích chằng chịt, Len đứng lên, lấy những tấm ảnh của Thiên, Vy từ trong ngăn kéo.
- Chú tự hành đến chết ở đây thì chỉ khiến “họ” hả hê, chị ấy cũng không nhớ ra chú, và chú còn vô trách nhiệm với các con nữa. Hai người ấy chắc vẫn đang chờ chú về.
Lời của Len có lọt vào đầu Phong, nhưng nhanh chóng tan biến hết, Phong chỉ thấy một kẻ vô dụng, đáng khinh như anh thì tuyệt đối không xứng làm một người chồng, một người cha. Cảm giác bất lực nhất có lẽ là căm ghét chính mình.
Nâng tập ảnh chụp lén lên, Len mới phát hiện ra sâu phía trong ngăn kéo tủ có một vật được bọc lại bằng khăn tay trắng, bọc rất cẩn thận. Len tò mò mở ra thì thấy một chiếc nhẫn vàng trắng đơn giản, nếu là vật Phong trân trọng thế này, con bé nghĩ đó chính là nhẫn kết hôn. Đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, Len cảm thấy chưa bao giờ thấy một vật đơn giản lại đẹp đến vậy. Con bé quay lại định trêu chọc một câu như bình thường nó vẫn làm, nhưng bất giác nghẹn lời vì thấy Phong bất ổn.
- Chú này? Chú làm sao vậy?
Phong đang gồng người, những ngón tay cào trên ngực, tròng mắt giãn ra. Ngực anh đang nóng ran lên, đầu óc choáng váng như bị dốc ngược...