Dưới giàn hoa sử quân
Posted at 27/09/2015
190 Views
( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi")
- Đừng quan tâm em theo cách đó! Đừng làm vậy nữa!
***
Thành phố của Linh quanh năm âm vang tiếng sóng. Những con đường chạy dài luôn nối nhau tìm về với biển. Linh lớn lên cùng biển mỗi ngày. Cô thích ngắm biển vào mỗi chiều hoàng hôn xuống. Phía biển mặt trời lặn hừng vàng luôn khiến Linh mê đắm và dịu lòng.
Nhà Linh cách biển chừng vài kilomet. Cô hay chạy xe qua những con đường mát rượi tán lá me và thảnh thơi lẩm nhẫm những lời thơ của Nguyễn Phong Việt. Tìm gặp Linh dễ nhất đó là con dốc dài hun hút gió sau những lùm cây điệp vàng. Cô hay ngồi đó như cách để lòng mình chùng xuống nhất có thể.
Ít khi Linh tắm biển. Yêu biển không có nghĩa cô không sợ sóng. Sẽ thật ngạc nhiên khi một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố biển lại tắm biển bằng số lần đếm ít hơn một bàn tay. Linh luôn ám ảnh rằng những con sóng xô đẩy nhau bạc đầu ấy sẽ cuốn cô trôi xa. 24 tuổi ít va vấp ấy khiến cô luôn dặn lòng phải thật dè dặt với những con sóng của đời. Mặc định như thế khiến Linh thấy đôi chút an tâm dù biết không gì là mãi mãi.
Nhà Linh có một giàn Sử Quân Tử. Những bông hoa trắng phơn phớt hồng kèm theo mùi thơm dịu ngọt luôn làm Linh vui thích. Cô lấy cái ghế xoay trong phòng ra đặ dưới gốc cây, lục giá sách tìm cuốn: "Bí mật hạnh phúc" ra và ngồi trên ghế xoay thong thả đọc những trang sách một cách mê mải. Đôi khi Linh thấy điều đó thật lãng mạn. Nó làm Linh thanh thản sau những ngày mỏi mệt hay bộn bề lo toan với những dự án mới của công ty. Người ta có thể tìm thấy hạnh phúc ở những điều khác nhau nhưng chung quy với Linh hạnh phúc là thứ mà cô tự bằng lòng với mình nhất. Hạnh phúc của Linh chỉ đơn giản là được ngắm biển mỗi chiều, được ngồi đọc sách dưới giàn hoa khoe sắc thắm. Hạnh phúc có gì là khó khăn đâu. Sao người ta cứ cố để thành đạt, địa vị, để giàu sang và có nhiều tiền mà quên mất những vụn vặt nhỏ bé? Giản dị thế thôi mà!
********
Buổi tối, Linh gọi cho cô bạn thân. Hai cô gái chạy xe vòng qua những con đường trung tâm mua sắm của thành phố. Chộn rộn và náo nhiệt. Linh kéo tay Minh vào một shop đồ tự thiết kế và may. Minh nhìn ngắm cái váy xòe có những bông hoa xíu xiu màu mận chín một cách mê mẩn. Linh gỡ chiếc váy ra khỏi móc, ướm vào người Minh và nheo mắt:
- Đẹp đấy! vào thử đi!
Minh nhoẻn cười bước vào phòng thử và trở ra với gương mặt tươi tắn.
- Xinh quá! Linh búng tay cái tách, nheo mắt rồi móc điện thoại ra chụp cho cô bạn thân một pic. Minh cười. Xoay xoay người trong gương với vẻ hài lòng
- Có vẻ màu mận hơi già nhỉ?
- Không già đâu chị. Màu mận sang mà! Cô bé nhân viên nhanh nhẩu.
- 24 tuổi mà mặc sang khéo người ta nghĩ mình 34 tuổi. Minh lém lỉnh trêu cô bé bán hàng.
- Miễn mày thích là ok. Quan trọng gì già hay sang! Linh lườm yêu bạn rồi đẩy bạn vào phòng thử đồ để thay cái váy ra.
Minh hoàn toàn đồng ý với Linh. Cô tính tiền và ngạc nhiên khi nhìn Linh tung tăng ra cửa.
- Ủa? mày không chọn được à?
- Tao chưa vừa mắt cái nào cả! Linh nhún vai.
Hai cô gái chở nhau ra hàng nước mía ngay ngã năm. Đối với Linh, quán nước mía này thân quen và gần gũi lắm. Chính nơi này, cô gặp Hùng.
Hôm đó là một ngày mưa lâm râm. Những cơn mưa ở thành phố biển luôn bất chợt và dịu dàng là lạ. Linh đang đợi Minh với ly nước mía uống dở thì Hùng chạy xộc vào. Bộ đồ thể thao ướt nhoẹt. Anh đặt trái bóng dưới chân mình và gọi một ly nước mía trong hơi thở gấp. Linh nhìn người lạ với đôi mắt tròn. Khuôn mặt lem nhem nước mưa ấy thu hút kì lạ. Giống một người nào đó rất thân thuộc nhưng Linh không thể nhớ ra. Cô ngồi bàn bên cạnh, thấy xấu hổ khi cứ nhìn mãi người ta nên bẽn lẽn quay ra lòng đường với vài chiếc xe xuôi ngược. Những hạt mưa mỏng tanh buốt lạnh đem đến một cảm giác khác lạ khi cô nghe bên tai mình tiếng ai đó khẽ gọi:
- Em! Cho anh hỏi mấy giờ rồi?
Tiếng em sao mà ngọt ngào quá đỗi. Linh xoay lại, bắt gặp đôi mắt sáng như sao Mai liền bối rối cúi nhìn đồng hồ trên tay mình. Chợt, Linh cười tinh ranh, ngước lên nhìn mặt người lạ mỉm cười:
- Tay anh đang đeo cái gì thế?
- À, nó bị hết pin rồi! gã trai cười xòa.
- Trùng hợp nhỉ? Linh cười nữa miệng.
- Thế có nói không? Không tin thì đây! Anh chàng có vẻ bực, gỡ cái đồng hồ từ tay mình và đưa ra trước mặt Linh bằng thái độ nhởn nhơ nhất có thể.
Linh liếc mắt nhìn. Rõ ràng là đồng hồ chạy chậm mấy tiếng. Có lẽ hết pin thật. Nưng không lẽ Linh lại thua lý gã trai lạ này. Cô lại cười:
- Điện thoại anh để làm cảnh à?
- À! Anh quên mất!
Gã trai nắm lấy cái điện thoại để trên bàn của mình, xuề xòa cười trừ rồi cầm ly nước mía hút cái rột hết ly. Linh bật cười sặc.
- Anh xưa như Diễm! Linh chêm vào trêu chọc.
Vài ánh nhìn kèm theo nụ cười tủm tỉm của những người khách xung quanh khiến anh chàng và Linh đỏ mặt. Linh cúi xuống ly nước đã vơi đi hơn một nữa thấy hoan hỉ đôi phần.
- Diễm cũng phải thua anh! Gã trai cười lém lỉnh.- Nhưng con gái mà đeo đồng hồ tay phải thì hơi cá tính đấy!
- Thế à!
- Em chưa nghe ai nói à?
- Anh là người thứ n!
- Đáo để! Đã nói rồi mà! Rất cá tính! Gã trai nháy mắt.
Linh vờ bình thản ngắm những hạt mưa mỏng rơi xuống mái hiên rồi nhìn qua gã trai lạ hoắc với giọng rất khẽ:
- Anh đi đá bóng về à?
- Ừ! Anh đá sân Number 1.
- Ừm!
- Em có muốn đi xem anh đá không?
- Ủa mình có quen biết nhau sao? Linh vặc lại.
- Em thật! anh tên Hùng. Còn em? Từ bây giờ mình chính thích quen biết nhau. Gã trai cười.
- Em tên Linh!
...
***
Minh đang thao thao bất tuyệt về một chủ đề nóng trên mạng với vẻ hoan hỉ. Cô bạn thân là tín đồ của mạng xã hội luôn giành phần triết lý và bàn luận vấn đề một cách khá hoạt ngôn. Linh cười mỉm ra vẻ tán đồng rồi buột miệng nói cô thèm gà rán. Minh ậm ừ ưỡn người lên rồi nhăn mặt:
- Tao đang giảm cân! Mày hơi ác khi khơi gợi sự thòm thèm của tao đó con mắm.
- Mày chỉ việc nhìn tao ăn! Linh chốt bằng việc đứng lên móc ví trả tiền nước mía rồi nhìn Minh cười hề hề- thế có đi không?
- Đồ con mắm! tao mà tăng cân thì cái váy mới phải nhường cho em gái đó.
- Thanh lý cho em gái thì mày được tiếng thơm mà! Linh lên ga, vút đi.
KFC hiện ra ngay con đường mép biển. Linh vào gửi xe rồi kéo Minh vào. Minh lôi điện thoại ra, chụp con bạn thân tươi cười bên dĩa gà rán rồi hí hửng online facebook và post lên với dòng status: " Gà rán với hotgirl". Minh cắm cúi comment với bạn bè cùng chiếc điện thoại trên tay. Linh bình thản cầm miếng đùi gà chấm tương rồi nhai một cách khoan thai.
Hùng từng nói Hùng thích ăn Gà rán...