Thiên thần bóng tối - Phần 2

Posted at 27/09/2015

734 Views

Tắm xong ra vẫn thấy Janda ngồi ở ghế, khoan thai đọc tạp chí trên bàn. Hôm nay cô ta không ngọt ngào đon đả, cũng không đụng chạm thân mật, thật kì lạ. Nhưng Phong cũng không quan tâm, anh vẫn làm những việc riêng của mình. Phong mở tủ lấy hộp sữa đổ vào một chiếc cốc, uống một hơi hết phân nửa. Anh đặt cốc sữa lên bàn rồi lấy hộp sơ cứu tự băng lại vết thương ở hông. Nó không ra máu nữa nhưng chưa liền hẳn miệng. Dù sao Phong cũng quen với những thương tích thế này rồi.
- Lần đầu có người qua đêm trong Nourishment lại vẫn sống sót – Lúc này Janda mới lên tiếng. Cô ta tự đề cập đến “tội ác” của mình không chút mảy may. Dường như cô ta không định tiếp tục giả vờ “ngoan hiền, tử tế” trước mặt Phong nữa. Con quỷ đã bắt đầu hiện hình.
- Anh có cảm thấy may mắn không? Anh có muốn biết còn nơi nào trong Vilas này đáng sợ như thế nữa không?
Phong không đáp lại, vẫn tiếp tục rửa vết thương, tra thuốc cho nhanh lành.
- Sao không hỏi có phải em bày trò hay không? Sao không bóp cổ em rồi ra lệnh không được hại cô ta??!! – Janda không chịu nổi thái độ lãnh đạm của Phong nữa, cô ta gần như gào lên.
Có, Phong đã giận dữ, đã muốn giết cô ta vì dám lần nữa hãm hại Băng. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa, ngày mai, anh sẽ đưa vợ anh đi. Sau đó sẽ ném trả lại cô ta, Davinci và biệt thự này một cái giá xứng đáng. Laptop của anh đã sẵn sàng ở hộp đồ công cộng tại công viên U, chỉ cần Băng đi cùng anh, anh sẽ lập tức báo cho Thiên, Vy tránh khỏi sự bắt giữ con tin của Davinci. Rồi chỉ ít giờ sau, anh sẽ phá hủy hệ thống an ninh của Vilas, của tập đoàn Uyam, truy tìm ra kế hoạch phạm pháp của Davinci và cho cả đất nước này đọc được tin tức con trai của thượng nghị sĩ bị tống tù! Bởi vậy, lúc này, Janda không phải mối quan tâm của anh, không một chút nào.
Phong đã băng bó lại vết thương cẩn thận. Vừa mặc chiếc áo thun xám, dài tay vào người, anh vừa tiến lại lấy cốc sữa uống cạn.
Janda không chịu đựng thêm được nữa, cô ta lao tới dùng cả hai tay ôm lấy má Phong, đẩy gương mặt anh nhìn thẳng vào cô ta:
- Sao anh không nói? Nói gì đi! Nổi giận với em đi! Em đúng là con quỷ như anh nghĩ! Và em sẽ không tha thứ cho kẻ đàn ông nào dám coi thường em!!
Bây giờ, Phong mới nhìn cô ta, giọng đáp bình thản, lạnh lẽo:
- Cô đi ra khỏi phòng, hay tôi đi?
Ánh mắt Janda như mất hồn, người đàn ông này đến coi cô tồn tại cũng không hề. Tay cô ta từ từ buông xuống. Phong bước thẳng ra cửa phòng.
Bất ngờ!
Đầu Phong choáng váng, anh chống tay lên cửa kính, mắt hoa lên. Nửa phút sau tình trạng đó vẫn không chấm dứt. Phong ngoảnh lại nhìn, Janda đứng trước giường anh, hai tay khoanh trước ngực, dáng điệu tự nhiên, khoan khoái. Dáng điệu đó nãy giờ có lẽ là chờ anh trở nên như lúc này! Mắt Phong liếc nhìn qua cốc sữa đặt trên bàn, cốc sữa anh đã uống cạn.
- Thật tiếc là một thiên tài cũng không thể nhận biết được thứ thuốc không mùi hòa vào sữa. Dù giờ em đã tin anh thật sự là thiên tài rồi, Lâm Chấn Phong. Nhưng giá mà anh chỉ là một gã đàn ông bình thường, tham tiền, có dục vọng, như vậy có phải đơn giản cho em hơn không?
Máu trong người Phong sôi lên, anh lao tới định giết chết Janda ngay tức, nhưng anh ngã sụp xuống sàn. Đầu váng vất khiến trước mắt anh đều chao đảo, mờ đi... Nghiêm trọng hơn, anh đang thấy cơ thể nóng lên. Không phải vì cơn giận!!
Toàn bộ mạch máu nóng rực lên, chất lutenizing vào cơ thể gây kích thích ham muốn tình dục mạnh mẽ. Cố gắng giữ lấy lí trí còn trụ lại, Phong biết mình đã uống vào thứ gì. Nhưng mọi dây thần kinh của anh không cho phép anh suy nghĩ thêm nữa, ham muốn bản năng bị khơi dậy tràn trề. Tâm trí anh chỉ hiện hàng ngàn con chữ duy nhất “thèm muốn”.
Những móng tay cào trên mặt kính, rồi tóm lấy cổ áo thun kéo mạnh ra. Nếu là mặc sơ mi có lẽ khuy đã bung vãi hết. Hai hàm răng nghiến lại để đáp trả phản ứng của cơ thể. Phong bị giằng xé quyết liệt giữa hai thứ ham muốn và lí trí. Và rõ ràng là ham muốn bản năng của con người đã bạo liệt trỗi dậy thì khó mà kìm nó xuống được.
- Đừng gắng gượng. Đừng căng thẳng. – Giọng nói của Janda lại như đổ mật bên tai Phong, bàn tay mềm mại phảng phất hương nước hoa hồng từ từ vuốt ve vai anh, lần xuống ngực...
- Đàn ông có phản ứng thế này hoàn toàn bình thường... Cơ thể khao khát thì phải được thỏa mãn. Phong, anh có muốn không? - Janda ghé lại gần Phong hơn, giọng gợi tình, dẫn dụ hơn, và cô ta áp sát người vào ngực Phong. Cô ta đã cố tình mặc một chiếc váy rộng nhưng không mặc nội y.
- Phong, anh có muốn em không?
Từng chữ rót vào tai Phong, anh không kiềm chế thêm được nữa, thứ thuốc kích dục đã hoàn toàn ngấm vào, điều khiển trí óc anh, điều khiển bản năng hoang dã nhất.
Phong đẩy Janda trận xuống sàn kính, kéo thẳng dây váy cô ta xuống, và hôn. Nụ hôn cuồng nhiệt, đầy dục vọng. Nụ hôn lấn lướt xuống cổ, xuống bờ vai nuột nà. Janda thả lỏng cơ thể, tận hưởng, thỏa mãn niềm sung sướng, khao khát, niềm khao khát bỏng cháy của cô ta bấy lâu.
Bàn tay đang ghì chặt bắp tay thon mềm của Janda bỗng lơi ra. Phong thở dốc trên vai cô. Trước mắt anh mọi thứ vẫn mờ nhòe đi, đầu óc anh vẫn quay cuồng mịt mùng và khuôn ngực nóng bừng bừng. Bàn tay anh xiết chặt, tạo thành nắm đấm, đấm mạnh xuống sàn. Răng nghiến lại, mắt nhắm nghiền, giữa bao nhiêu màu mực vẩy rắc trong tâm trí, bao nhiêu sự khiêu khích tột cùng của bản năng, một con chữ trắng nổi bật hiện rõ: “BĂNG”
“Băng! Băng!”
Lí trí Phong đã gọi tên người đó, tiếng gọi gắt gao vọng về từ hố sâu.
Hai bàn tay ấm sực bỗng áp vào má anh, đẩy mặt anh gần lại, gần một giọng nói ma mị:
- Phong, em là vợ anh, là vợ anh.
Đôi mắt bật mở ra, trước mắt Phong... khuôn mặt Băng đẹp và trong suốt tựa nước hồ Maligne. Băng rất dịu dàng cười với anh, rất dịu dàng vuốt ve tóc, vầng trán anh.
- Phong? Anh có muốn em không?
***
Gần 6h sáng. Tiết trời dễ chịu.
- Angel, em dậy sớm vậy à? Hồi hộp vì lần đầu đi chơi với anh à? – Davinci mới chính là kẻ không ngủ được, dậy rất sớm vì mong chờ được cùng với “thiên thần” ra ngoài chơi
Băng cũng chỉ vừa dậy, thấy Davinci bước vào, cô lại nằm xuống giường, quay mặt vào phía trong, vờ ngủ tiếp.
- Em không thừa nhận thì thôi – Davinci đặt lên bàn một tấm thẻ xanh, in nổi chữ “VIP” – Em gái anh lại bắt tắt camera ở phòng tay quản lí mới đêm qua, thật tiếc vì bỏ lỡ mất cảnh hay. Em có muốn chứng kiến một chút không? Thứ này cho em, từ giờ em cứ xem mình như chủ nhà.
Trước khi đi Davinci còn để lại vài câu ồn ào, xem ra tâm trạng hắn còn hơn cả tốt đẹp:
- Anh sẽ chuẩn bị thật tốt để em vui hôm nay, em chờ xem nhé. Buổi sáng tốt lành, tình yêu!
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào tấm thẻ xanh... Phòng của quản lí mới? Cô nên tới hay không? Cảm giác về nụ hôn dài si mê, mềm ướt chợt ùa về. Vòng tay an toàn, sự đụng chạm dịu dàng, nghĩ lại khiến Băng rung động. Không nhớ một chút kí ức nào trong quá khứ với người đàn ông ấy, Băng vẫn thấy hiện tại anh ta đã làm cô mang cảm giác nhớ nhung. Quyết định nhất thời cũng được, cô sẽ đi theo anh.
Nhưng con người vẫn thường thất vọng nhất với những gì từng hi vọng nhất!
Phong tỉnh giấc sau một đêm tưởng như rất dài... Đầu anh đau như bị đá ghè. Tinh thần mệt mỏi và tâm trí u tối. Nhưng, rất nhanh nhớ ra chuyện tối qua, và nhớ ra cái hẹn ở công viên U sáng nay, Phong mở bừng mắt, bật dậy. Anh lắc mạnh đầu vài lần để lấy lại sự minh mẫn. Đủ minh mẫn để anh nhận ra, trên giường anh, bên cạnh anh, Janda đang nằm cuộn tròn dưới chăn. Váy cô ta ở dưới sàn.
Phong nhìn xuống người mình, anh đang cởi trần. Cố lục lại trí nhớ, anh không thể nhớ ra điều gì sau khi anh choáng váng và đoán biết mình đã uống phải thứ thuốc ấy. Tâm trí Phong trở nên hoảng loạn, đầu anh còn đau hơn lúc mới tỉnh, đêm qua đã xảy ra chuyện gì???
Trong lúc Phong chưa kịp phản ứng cho tình huống khốn kiếp này, thì cửa phòng anh... từ từ mở ra.
Đôi mắt hai màu không hề sửng sốt. Đôi mắt hai màu rất bình thản nhìn anh, nhìn xuống giường anh...

XtGem Forum catalog