The Soda Pop

Để trái tim mãi hoài mong

Posted at 28/09/2015

145 Views


Tôi lại bắt đầu đem cái tình cảm "không tên" của mình ra định nghĩa, và khẳng định: "Cho dù chưa từng gặp mặt nhau nhưng em biết rất rõ suy nghĩ và cảm giác của em mà, em yêu chị...đó là sự thật mà em không thể tự mình phủ nhận được. Nói thì nói vậy chứ em cũng biết cho dù em không có vợ, cho dù em vào lại Sài Gòn thì chị cũng sẽ không chấp nhận em vì trái tim của chị không hướng về em, đúng không chị?"
***
Chị làm trái tim tôi đau nhói với những status đầy tâm trạng trên yahoo, facebook, và những tin nhắn đứt quãng không đầu không cuối lúc nửa đêm. Mặc dù vậy, tôi biết, chị không buồn vì tôi, chị cũng không màng trả lời tin nhắn của tôi. Chị chỉ cho tôi biết là "tâm trạng chị không tốt" thế nên không thể nhắn tin trò chuyện với tôi. Rồi sau đó, mặc cho những tin nhắn thăm hỏi, lo lắng của tôi gửi đến, chị vẫn ...."keep silent".
Thế là đêm buông xuống quanh tôi, phủ đầy một lớp sương lạnh giá, ướp trái tim tôi trong cô đơn đồng hành cùng cảm giác không gọi thành tên, không định nghĩa thành lời.

Ghen ư, tôi không có tư cách hay cái quyền để ghen. Vì đối với chị tôi vẫn là "đứa em" đúng nghĩa. Chị lắng nghe tôi tâm sự, cho tôi lời khuyên, chị quý tôi nhưng chỉ có điều không giống như tôi "yêu mến" chị. Đối với chị, tôi cũng không phải là người đàn ông để có thể ghen bóng ghen gió với người con gái mà mình yêu, vì ...tôi cũng đã yên bề gia thất.
Thế nên tình cảm đối với "chị" vẫn mãi mãi là một đóm lửa nằm trong lòng tôi, có khi nguội tắt, nhưng rồi có lúc lại vụt lên bùng cháy. Cảm giác như thiêu đốt, như thúc giục, và thật sự không dễ chịu chút nào.
Tôi nhớ như in những lời chị đã nói cùng tôi "chị và em là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, em là con trai của một doanh nhân thành đạt, rồi em cũng sẽ đi theo con đường của mẹ. Gánh vác trọng trách trên vai, cuộc sống của em là những tất bật của sự nghiệp và ..sự giàu sang. Em chỉ có thể lang thang khắp phố phường trong một chiếc xe hơi, còn chị thích tự do rong ruổi trên những con đường bằng chiếc xe đạp. Em có thể sắm sửa cho bạn gái những đồ đạc quý giá, còn chị chỉ thích những điều giản đơn và bình dị. Em ở tận thủ đô Hà Nội, còn chị chỉ ở một tỉnh lẻ lân cận Hồ Chí Minh.
Chị và em, chúng ta quá cách xa nhau...Nhưng chị vẫn ủng hộ em trên mọi nẻo đường, vì chị biết, cuộc sống của em đã thiệt thòi khi không thể có được tự do, lựa chọn và thực hiện ước mơ của mình"
Và chị đã làm được điều đó, chị luôn chia sẻ cùng tôi mọi chuyện, chị giúp tôi có thêm niềm tin cùng sức mạnh để trở thành một doanh nhân ở tuổi đời còn non trẻ, có chị tôi như được san sẻ những bức xúc, dồn nén trong lòng, bởi vì tôi không yêu cái công việc, trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình. Chị hiểu điều ấy, và chị cho tôi thấy được thực tế của cuộc sống, để tôi nhận ra vai trò của mình là thế nào, nên và không nên làm gì. Cũng từ đó, tôi dần dần...."yêu" chị theo cách của riêng tôi.
Ngày tôi được mẹ tác thành hôn nhân với một tiểu thư con nhà giàu có, môn đăng hộ đối. Tôi dường như thấy mình bế tắc đến tột cùng. Cảm giác mình đang là một con rối, bị giật dây, bị thao túng kể cả quyền riêng tư nhất. Tôi từng trốn chạy, từng nhốt mình trong những thứ hỗn độn của tình cảm đan xen nhau. Tôi thật sự bất lực.... Lúc ấy tôi đã nghĩ tôi sẽ từ bỏ tất cả, không giàu sang, không chức quyền, tôi sẽ đến với chị, xây dựng một hạnh phúc, và bảo vệ chị khỏi những đau khổ của cuộc đời.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ làm được như thế nếu chị hé mở cánh cửa khép kín nơi con tim của chị. Vậy mà...chị lại nói với tôi :"nhóc à, nếu tình yêu em dành cho chị đủ lớn, em sẽ tự biết cách phải làm thế nào, không cần chị phải hé mở cánh cửa của lòng mình. Bản chất của tình yêu là thế, cho đi không mong rằng sẽ nhận lại. Tình cảm của em dành cho chị chưa phải là tình yêu. Nó xuất phát từ sự đồng cảm, và sự an toàn, tin cậy khi được sẻ chia. Chị không muốn sau này em hối hận, khi từ bỏ mọi thứ đang có vì chị. Chị biết có thể sự giàu sang không cần thiết, em còn trẻ, còn nhiệt huyết, kiến thức và tài năng, em có thể bắt đầu lại.
Nhưng...trên hết là tình thân, gia đình, người mẹ mà em kính trọng, người mẹ đã bao năm hi sinh tuổi xuân để lo cho em. Đó sẽ là điều thiêng liêng nhất có thể làm em thương nhớ khôn nguôi và hối tiếc đến nghàn vạn lần. Chị cũng không thể tiếp nhận em lúc này. Khi trái tim chị đang loang lổ những vết thương, vẫn ngày từng ngày rỉ máu. Chị không ích kỉ để giữ em ở bên làm người chăm sóc cho chị được. Hãy tự tin sải cánh, hãy sống hạnh phúc em nhé. Hãy yêu người con gái ấy, và làm đúng với trách nhiệm mà cuộc đời đã giao phó cho em"
Vì thế nên tôi lập gia đình, và tình "yêu" mà tôi dành cho chị, trở thành tình cảm "không tên". Thời gian đầu tôi chán cuộc sống gia đình, tôi có những gúc mắc với cô vợ tiểu thư của mình, tôi mệt mỏi với công việc kinh doanh, chị vẫn ở bên, khuyên nhủ tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chị chỉ ra những điểm tốt xấu của phụ nữ, những điều người phụ nữ cần để tôi lưu ý. Chị thẳng thắng nhìn nhận và trao đổi cùng tôi mọi vẫn đề. Có lúc tôi tưởng chừng như mình không thể tiếp tục sống khi hằng ngày không được trò chuyện cùng chị, mỗi đêm không được nhắn tin với chị.
Tôi lại bắt đầu đem cái tình cảm "không tên" của mình ra định nghĩa, và khẳng định :"Cho dù chưa từng gặp mặt nhau nhưng em biết rất rõ suy nghĩ và cảm giác của em mà, em yêu chị... đó là sự thật mà em không thể tự mình phủ nhận được. Nói thì nói vậy chứ em cũng biết cho dù em không có vợ, cho dù em vào lại sài gòn thì chị cũng sẽ không chấp nhận em vì trái tim của chị không hướng về em, đúng không chị?"
"Có những chuyện chúng ta đã quá hiểu nhau, nói càng nhiều, phân tích càng sâu chỉ làm nỗi đau càng lớn thôi, đúng không nhóc? Chị sẽ thôi không còn liên lạc thường xuyên với em nữa, giờ em đã có gia đình, sự nghiêp cũng đã dần ổn định. Cứ thế mà thẳng bước về phía trước em nhé. Nếu lúc nào đó khó khăn, thì em biết có thể tìm sự lắng nghe ở đâu mà đúng không? Hãy để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua .."
Và một lần nữa chị giữ đúng lời hứa của mình. Chị không còn thường xuyên online trò chuyện cùng tôi, và có lẽ tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm chị. Không còn những tin nhắn lúc nửa đêm, tin nhắn offline mỗi lần tôi lên mạng. Chị dường như đã rất xa...rất xa tôi......