Thế gian này từng chút đều là Anh
Posted at 27/09/2015
650 Views
- Nhớ trường nhớ bạn phải không? - Tiếng Ngọc đánh thức tôi.
Tôi ngẩng đầu. Ngọc cũng đang bê một cái khay, bên trong là mỳ vịt tiềm cùng một lon nước ngọt.
Ngọc nhìn vào tô của tôi, bĩu môi:
- Con cưng của Trung Anh có khác. Nhìn cái tô của tớ coi!
Tôi cười cười. Miếng thịt của Ngọc chỉ bằng một nửa của tôi.
Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Vẫn là Ngọc nói, thỉnh thoảng tôi gật đầu, cũng như ngày xưa.
- Mà cuối cùng hôm nay qua tìm Ngọc có chuyện gì?
Tôi lấy sổ và bút trong túi, viết ngắn gọn:
- Thăm Ngọc.
Ngọc trợn tròn mắt nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi lại viết:
- Viêm họng, mất tiếng rồi. - Tôi không muốn để Ngọc biết tình trạng của mình hiện tại. Thêm một người biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cho nỗi lo lắng chất chồng thêm, thà không nói.
- Uống thuốc chưa? - Ngọc lo lắng.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi lại tiếp tục ăn, Ngọc vẫn nói, tôi vẫn gật. Ăn xong xuôi, tôi đi vào toilet để rửa tay và miệng.
Ở Trung Anh, có một nhóm học sinh cá biệt. Bọn họ đối với tôi không có quan hệ gì, giống như chẳng biết đến sự tồn tại của nhau. Có một vài lần, tôi chạm mặt họ trong toilet, họ thường vô đó để hút thuốc. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn giờ này ba người đó cũng đang hút thuốc phì phèo trong toilet.
Tôi đi vào bên trong, rửa tay và mặt sạch sẽ, sau đó chăm chú nhìn lên trên trần của các phòng toilet. Ở căn phòng trong cùng, những sợi khói mảnh trắng như tóc bạc thong thả bay lên. Bọn họ vẫn ở đây. Đấy cũng là phòng duy nhất đang chốt trong, ở đây ngoài họ và tôi thì chẳng còn ai khác. Tôi để chiếc ví của mình lên bàn, sau đó đi vào phòng gần nhất.
Không lâu sau, có tiếng khóa cửa mở ra. Ngay sau đó là tiếng của vài đứa con gái.
- Vậy tối nay đi bar ấy gì?
- Ừ. Đi ăn mừng. Con My bị kỷ luật, phải ăn mừng lớn. - Một ai đó đáp lại.
- Mẹ nó, tao còn chưa vừa lòng đâu. Nó phải bị đuổi học mới đúng. - Lại là một người khác.
Nói rồi cả bọn cười ầm lên.
Thì ra cái tin Diệu My bị kỷ luật đã bay đến tận đây. Kỷ luật Đông Anh vốn rất nghiêm. Chuyện nhóm của My bày mưu đẩy tôi xuống cầu thang, còn đánh người để cướp đoạn ghi âm đã gây nên sự vô cùng bất bình và phẫn nộ trong ban giám hiệu. Họ quyết định kỷ luật và đình chỉ học cả nhóm ấy. Vì còn chưa đủ mười tám tuổi, họ chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng gia đình phải bồi thường cho tôi, còn phải đến xin lỗi.
- Ơ, ví ai đây mày? - Tiếng nói phát ra khẽ hơn ban nãy.
Sau đó, tiếng trao đổi không còn nữa, thay vào đó là những lời thì thầm không nghe rõ.
Tôi đợi một lúc thật lâu mới mở cửa đi ra. Quả nhiên, chiếc ví của tôi đã không còn ở chỗ cũ. Khóe môi co giật, tôi không kìm được một nụ cười nửa miệng. Tôi là đứa tin vào quả báo, có điều không đủ kiên nhẫn để đợi. Chi bằng mình thay trời hành đạo, cũng là đòi lại công bằng cho chính mình.
Tôi ung dung chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về canteen. Nhà ăn giờ đã vắng tanh do bắt đầu vào tiết. Tôi đi đến bên bàn mình ngồi ban nãy, thấy tờ giấy Ngọc viết, được lon nước của tôi chặn lại. Ngọc chào tôi để về lớp học, nói tôi về nhà nhớ uống thuốc, hôm nào rảnh cậu ấy sẽ tìm tôi đi chơi.
***
Ngày hôm nay, trường tôi dậy sóng chấn động. Dù đã cố gắng, giáo viên vẫn không làm cho lớp trật tự và tập trung nghe giảng được. Những tiếng xì xào cứ vang lên không dứt, ngồi cạnh nhau thì nói chuyện, ngồi xa thì viết giấy. Cuối cùng, giáo viên đành phải nhượng bộ, vì họ biết học sinh của họ không hư, nguyên nhân là vì hôm nay có chuyện động trời.
Đêm hôm qua, trên mạng xuất hiện một đoạn clip ân ái của hai học sinh trường Đông Anh, sau đó lan truyền đến mức chóng mặt. Diện mạo của Đông Anh - ngôi trường có bề dày lịch sử, kỷ cương trật tự, thành tích học tập tốt - đã bị ảnh hưởng lớn.
Từ sáng sớm đám nam sinh đã tụm năm tụm bảy quanh cái laptop, vừa xem vừa cười khúc khích rồi bình phẩm với nhau. Nữ sinh không dám lộ liễu như thế, họ không xem, nhưng bàn tán và gièm pha thì rất sôi nổi.
Ngay từ đầu giờ học Khoa đã bị gọi lên phòng giám thị, đến giờ còn chưa trở lại. Vì My đang bị đình chỉ học, người chịu trận chỉ có Khoa. Thân lại là con trai hiệu trưởng, lần này đích thực họa gây ra không hề bé. Đúng rồi đấy, hai nhân vật chính trong đoạn clip kia chính là bọn họ.
Kẻ ác đứng phía sau chuyện này chính là tôi. Hôm đến Trung Anh, mục đích của tôi là cố tình đi tìm nhóm cá biệt kia, còn giả vờ để ví ở đó, bên trong có rất nhiều tiền, cùng với một chiếc USB, tất nhiên không phải USB tôi lấy trong phòng máy ở nhà, mà là một cái khác tôi sao chép ra.
Hồi còn ở Trung Anh, có một lần tôi chứng kiến họ và Diệu My kết thù, cũng tại toilet. Hôm đó, khi tôi đang rửa tay, Diệu My đi vào, trông có vẻ gấp, nhưng không may là tất cả các phòng đều có người dùng. Cậu ta đi qua đi lại, dáng vẻ chịu đựng. Đột nhiên, mùi thuốc lá bay ra, nồng nặc cả toilet. Cùng lúc đó, tôi và Diệu My đều thấy khói trắng bay lững lờ phía trên phòng trong cùng. Đoán có người đang dùng căn phòng đó để hút thuốc, Diệu My đi đến đập cửa, nhưng bên trong nhất quyết không mở, còn vọng ra tiếng chửi bới.
Mặt Diệu My tối sầm, chạy sộc ra ngoài. Không lâu sau, cậu ta trở lại cùng Thế Anh. Sau vụ đó, nhóm cá biệt bị kỷ luật, họ cũng thù Diệu My kể từ đấy. Về sau, đám người đó còn đụng độ gì hay không thì tôi không rõ, vì lúc ấy đã chuyển khỏi Trung Anh.
Đương nhiên, tôi không phải mang vạ đổ cho người. Tôi chọn bọn họ làm việc này còn vì trong nhóm ấy có một thiên tài máy tính. Cậu bạn đó không giỏi gì ngoài tin học, đã từng giành giải nhất cuộc thi tin học toàn thành phố. Cậu ta giỏi như vậy, chắc chắn biết cách để không bị phát hiện nếu công an có dò IP để xem ai là người phát tán. Cũng chỉ là tôi lo xa thế thôi. Nhiều phần trăm là công an sẽ không làm việc này nếu gia đình Diệu My không yêu cầu, về phía nhà trường, chắc họ cũng không yêu cầu. Đã đủ mất mặt lắm rồi, chẳng ai muốn đào bới thêm nữa. Đó là đoạn băng có thật, đâu phải cắt ghép, tìm thủ phạm chỉ để xấu hổ thêm.
Tôi làm vậy, đúng là rất thất đức, nhưng không thấy áy náy. Tôi nói không phải để biện minh cho mình, nhưng Diệu My rõ ràng là người gây chuyện với tôi hết lần này đến lần khác. Với tính xấu hay để bụng của mình, tôi không trả thù cậu ta thì tên tôi cho người khác đọc ngược lại.
Sau hai tiết đầu là giờ ra chơi, lúc này Anh Khoa mới trở về lớp. Gương mặt cậu ta hằm hằm như sẵn sàng giết người, quai hàm bạnh ra vì phải gồng mình kiềm chế. Khoa về chỗ, thu dọn sách vở của mình, sau đó bỏ đi một mạch. Một vài nam sinh có ý đến hỏi han như quan tâm, nhưng thực ra là để hóng chuyện. Bọn họ cũng chẳng thể thu hoạch được gì, vì mặt Khoa quá hình sự, gặng hỏi sợ chỉ rước họa vào thân.
Đến cuối buổi học, tin tức Anh Khoa và Diệu My bị đuổi học lan ra. Lúc này, đám người bình thường xu nịnh Diệu My mới lộ rõ bản chất. Bọn họ vui ra mặt, cười cợt và chế nhạo sau lưng My. Về phía nam sinh, họ hồn nhiên bình luận về cơ thể hai nhân vật trong clip.
Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không áy náy, lòng cũng chẳng hả hê. Tôi chỉ trả lại bọn họ đúng những gì họ làm với tôi và lấy đi những cái mà họ nợ.
Sau chuyện đó, Anh Khoa được gia đình cho ra nước ngoài du học, còn Diệu My thì phải chuyển xuống Sài Gòn để tránh đi sự bàn tán. Đến lúc này, có thể nói là bọn họ đã hoàn toàn bước chân ra khỏi cuộc đời tôi...