Tin em đi, rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi!

Posted at 27/09/2015

200 Views


( - Tham gia Viết bài cho tập truyện ngắn "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Đôi khi, cái người ta cần nhất không phải là muốn cùng ai lên giường vào mỗi tối mà là ai sẽ cùng mình thức dậy vào buổi sáng và pha cà phê cho nhau (*)
***

1.
Quá 11h đêm mà cái đống số liệu trên máy tính của tôi vẫn chưa được xử lí hơn một nửa. Thực ra là vẫn đang còn thong thả ngày chủ nhật nhưng cứ nghĩ đến việc phải tạm rời xa cái giường yêu quý vào một ngày nghỉ hiếm hoi nên tôi vẫn tự nhủ thà ngủ muộn xíu còn hơn.
Bình thường thì giờ giấc của tôi không đến nỗi nhưng lúc nãy có đi uống bia với thằng bạn nên bây giờ cảm thấy có chút uể oải trong người. Đành ngồi dựa hẳn vào vai ghế một lúc, tập thể dục cho cái cổ mấy lần cho tỉnh táo đầu óc. Bất chợt có cái thứ lạnh buốt nào đó áp lên má làm tôi giật nảy mình.
Ngoảnh người lại với một chút bất an lập tức chạm trúng vào ánh mắt không giấu nổi với sự tinh nghịch của người phía sau.
Có vẻ như rất hài lòng với phản ứng của tôi (giống như đã được tính toán trước), em tủm tỉm cười, tay phải vẫn đang cầm lấy ly nhựa làm đá – thủ phạm gây ra toàn bộ sự việc nãy giờ.
Sực nhớ ra ra một chuyện quan trọng hơn tất cả mọi thắc mắc, tôi hỏi cô gái trước mặt:
- Làm sao em vào được đây?
Tôi nhận được một vẻ mặt rất thản nhiên:
- Cửa nhà anh đâu có khóa
- Hả? – Câu trả lời làm tôi ngớ người
Lập tức nghĩ đến việc lúc nãy đi uống bia nên chắc quên khóa trái cửa. Chết thật.
Tay trái khẽ vỗ nhẹ lên trán cho cái sự bất cẩn của mình rồi tôi chợt bật cười kèm theo cái nhìn có chút "nể phục" người đối diện:
- Em giỏi lắm
Sau khi đã khóa cửa, tôi xoay đi xoay lại tay cầm cho chắc chắn rồi mới trở về phòng. Khi ấy, em đã nghiễm nhiên đặt một chiếc ghế bên cạnh cửa rồi thả người hẳn lên nó. Sẽ không có vấn đề gì khi tôi thấy từng mẫu tàn thuốc đang chầm chậm rơi xuống trên chiếc gạt tàn màu trắng xám.
Từng cử chỉ thật thành thục khi em điều khiển điếu thuốc khiến người khác nhìn vào cảm thấy khá xót xa
Một người con gái phải tìm đến khói thuốc làm bạn, phải nên nghĩ như thế nào mới phải?
Biết tôi vào, em vẫn cứ điềm nhiên với "công việc" của mình như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khẽ quay đầu lại, cười như không:
- Em hứa sẽ không làm bẩn cái cửa sổ của anh
Tôi không trả lời, chỉ lặng im đứng dựa vào một bên thành cửa, nhìn em.
Bao lâu rồi, tôi mới thấy em hút thuốc như thế này? Đúng hơn là, bao lâu em mới để tôi nhìn thấy bộ dạng này của em như bây giờ?
Còn nhớ, cách đây hai năm, lúc tôi mới chuyển đến khu chung cư này, ấn tượng đầu tiên của tôi với cô gái này là cái nét tươi tắn làm cho người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu:
- Anh là hàng xóm mới, hử? – Khi ấy là ngày đầu tiên tôi dọn đến ở nhà mới trùng vào lúc em đi đâu đó mới về.
Và từ đó, chúng tôi biết nhau. Rồi dần dần, thành quen.
Khung cảnh bây giờ, nếu miêu tả thì ắt hẳn ai cũng sẽ khó tưởng tượng nổi nhưng nó lại chân thực một cách đúng nghĩa.
Một cô gái trong một chiếc áo phông nam xanh lá sẫm cùng một chiếc quần shock màu trắng sữa.
Chân trái đang vắt nhẹ nhàng lên đùi chân phải, chiếc cằm tì nhẹ lên bàn tay phải đang chống trên mặt tường cửa sổ. Điếu thuốc đang hút dở vẫn lập lòe ánh sáng, từng hạt óng ánh đo đỏ lần lượt rơi xuống.
Về phần tôi, chỉ biết đứng dựa hẳn vào một bên mép tường phía của phòng, hai bàn tay khoanh lại trươc ngực, lặng thinh thở dài nhìn em.
Tôi không cản, không ngăn cấm cũng không bước lại mà dập tắt cái thứ em đang cầm trên tay vì thừa hiểu em sẽ lại tiếp tục châm thêm một điếu khác nếu tôi làm thế. Còn lạ gì với cái tính ương bướng hết nói nổi này nữa.
Dù là biết như thế nhưng nói về mức độ hiểu người con gái này thì tôi hoàn toàn không nắm bắt được.
Chẳng hạn, qua một người bạn, tôi biết em gặp chuyện gì đó không vui, nhưng khi gặp nhau, gương mặt ấy vẫn tỏ vẻ vui tươi như thường lệ. Thậm chí, còn biết cách chọc cho tôi cười một cách tự nhiên.
Có những hôm, em rủ tôi đi uống bia. Ban đầu, tôi cứ nghĩ trong khi uống em sẽ rất ủ rũ, mệt mỏi, than vãn hay đại khái là buột miệng ra một từ gì đó không hẳn là tốt đẹp. Nhưng không ngờ, em với tôi ngồi trong quán giống như hai thằng bạn lâu ngày không gặp, mừng rỡ biết bao!
Đúng là, em không muốn cho bất kì ai thấy bản thân mình yếu đuối. Cũng có thể nói, em không cho người nào cơ hội được nhìn rõ con người mình.
Lúc này đây, tôi biết em đang gặp chuyện.
Đúng, phải là chuyện gì đó rất rất tệ.
- Cà phê, thuốc lá, bia rượu. Anh nghĩ là em nên cắt luôn mái tóc của mình làm con trai luôn đi. – Tôi mở lời để phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến mức khó chịu này.
Một thoáng, em chầm chậm xoay đầu lại, mái tóc màu hung đỏ được vắt sang một bên nhìn rất quyến rũ
- Nhưng em không có đủ tiền
- Anh cho mượn
- Anh có đủ á? – Em trong xoe mắt nhìn tôi. Thật nhẽ nhõm khi thấy điếu thuốc trên tay đã được dập tắt từ lúc nào.
- Gì cơ?
- Ý em là tiền sang Thái chuyển giới luôn í?
- Khụ ... khụ ... - May mà tôi không uống nước.
Em nhìn tôi, khúc khích cười. Cảm giác mọi thứ dường như lại bắt đầu ổn định trở lại. Khuôn mặt của tôi như giãn đều thoải mái hơn trước.
Tôi không hỏi em là đang gặp vấn đề gì. Thừa hiểu, thế nào em cũng sẽ không hé ra nửa lời.
Và đúng là cô gái ấy không hề đả động qua. Em chỉ đứng dậy, thả lỏng người và cầm cái gạt tàn đang nằm trên cửa sổ rồi bước ra khỏi phòng làm việc của tôi.
Lúc đi ngang qua, em còn không quên tinh nghịch nháy mắt.
***
Sát cạnh nhau như thế nhưng phải nói là tôi mới sang nhà em đúng một lần trong khi em thông thạo mọi ngóc ngách trong nhà tôi còn hơn hẳn cả người đứng tên sở hữu nó.
Lúc này, tôi vẫn đứng dựa vào tường, chỉ có điều đôi mắt lại chuyển ánh nhìn ra phía nhà bếp thong thả ngắm từng cử chỉ của em.
Cô gái ấy cẩn trọng đổ tàn thuốc xuống thùng rác cạnh bên chỗ rửa rồi xối chiếc gạt tàn qua vòi nước cho sạch. Xong xuôi, bàn tay nhỏ nhắn ấy đặt nó ngay ngắn trong tủ gỗ.
Em ngắm nghía mọi thứ xung quanh một lượt và tự thưởng cho mình một nụ cười hài lòng.
***
Cảm nhận được em sẽ ngoảnh người lại nên tôi giả vờ điều chỉnh hướng nhìn ra phía khác
- Ngắm gái đẹp đâu phải là cái tôi mà nhìn anh lén lút thế?
"Hả?" Tôi khẽ đờ người ra.
Tức là em biết rõ tôi nãy giờ đều đứng sau quan sát?
Làm bộ như không nghe rõ chuyện gì, tôi bước vào phòng máy tính:
- Nhìn lại cho tôi cái gương hộ với tiểu thư. Rồi chú ý cái đồng hồ treo tường xem bây giờ là lúc nào rồi.
- 23h30p – Tôi nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Tôi trở vào phòng, lật đống tài liệu và bắt tay vào hoàn tất nó. Hình như em cũng bước vào.
- Huy – Nghe thấy giọng con gái nhỏ nhẹ gọi tên mình, tôi bất giác ngước lên. Vẻ mặt em nghiêm túc hơn bình thường – Đang tính thương lượng với anh một chuyện.
2.
Hôm nay là ngày tình nhân – 24 tiếng đồng hồ quý giá ch những đôi uyên ương còn đang mặn nồng.
Còn nhớ trước đây, hễ khi nào đồng nghiệp nhắc đến nó là y như cơ thể tôi như bị dị ứng, da gà nổi liên tiếp. Thế mà bây giờ lại có thể thốt ra một cách rất dễ dàng.
Nghĩ mông lung về một khuôn mặt rặng rỡ nào đó, khóe miệng tôi bất giác cong lên, mỉm cười.
" – Cho em ba tháng ... - thanh âm nhỏ nhẹ kéo dài trong không gian tĩnh mịch – được anh ôm ngủ.
- Khụ ... khụ ... - Lần này thì đúng là tôi sặc thật vì lúc em nói cái miệng mới uống xong ngụm nước
- Hửm?? – Em nhìn tôi, với một thái độ hết sức tự nhiên – Em nói gì mà nhìn anh phản ưng như thế. Chỉ là ngủ thôi mà.
"Chỉ là ngủ thôi mà" Em nói nghe thật đơn giản.
Về phần tôi, cứ phải đờ người ra trong chốc lát để hiểu chuyện gì đang xảy ra mới đây.
- Em thích anh? – Tôi hỏi
- Em không có hứng thú với mấy thứ vớ vẩn đó – Ngừng một lát, em dịu dàng nở một nụ cười – Chỉ là lâu rồi muốn được ngủ một giấc thật ngon thôi.
Nói xong, em nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế rồi tiến lại phía giường ngủ trong khi tôi vẫn ngồi nhìn vào cô gái trước mặt nãy giờ. Đột nhiên, em dừng lại, ngoảnh đầu về phía tôi:
- Không nhất thiết là phải ôm ngủ, miễn à cho em cảm thấy bên cạnh mình có hơi ấm là được rồi
Căn hộ của tôi cũng có thể xem là vừa đủ nhưng vì cách bố trí nên chỉ có thể nằm nghỉ thoải mái trên chiếc giường trong phòng làm việc. Bây giờ đang còn là mùa lạnh, nằm sàn nhà thì khác gì chịu chết. Chả nhẽ một thằng đàn ông lại đuổi một cô gái về nhà vào nửa đêm, ai mà xem được. Nên khi nghe em nói, thật sự không biết phải giải quyết như thế nào"
- Sao anh hôm nay dậy sớm thế? – Có tiếng nói thỏ thẻ ở phía sau tôi. Thoáng nghe qua đã biết em còn ngái ngủ.
Mạch suy nghĩ của tôi đang chạy tít về thời điểm của một đêm tháng 12 năm ngoài bị âm điệu nhẹ nhàng ấy kéo nó về hiện tại...

Polaroid