Thế gian này từng chút đều là Anh
Posted at 27/09/2015
652 Views
Từ nay, không ai liên quan đến ai nữa, cũng chẳng có gì để nhớ về hay ôm trong lòng nữa. Mối nghiệt duyên của chúng tôi, đáng ra nên cắt từ lâu, nhưng giờ cắt cũng xem làm muộn, nhưng còn hơn không.
***
Thời gian thấm thoát trôi qua, vụ việc của My và Khoa dần lắng xuống, còn tôi thì trở về với trạng thái trơ lì. Giờ đây, tôi có thể trơ mắt nhìn Quân và Lam Anh ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, bình thản thấy họ trò chuyện với nhau, còn mình như một người thừa. Tôi chỉ ý thức được sự tồn tại của chính mình mà thôi, còn lại bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc đều đi vào miền chết chóc, không hẹn ngày về.
Cũng vì tình trạng này, chứng trầm cảm và bất lực ngôn ngữ của tôi càng nặng thêm. Bác sĩ trị liệu cho tôi vẫn rất kiên nhẫn, nhưng đôi lần không kiềm chế được mà thở dài. Lượng thuốc của tôi ngày càng nhiều lên, liều lượng thuốc an thần ban đêm cũng tăng vì tôi dần nhờn thuốc.
Không chỉ có bà ấy, Nhật cũng ra sức giúp tôi. Cậu ấy đưa tôi ra ngoài, đến những nơi có phong cảnh đẹp, những chỗ làm người ta thấy tự do tự tại, thoải mái và thênh thang. Không chỉ có thế, Nhật thường kể chuyện cười cho tôi nghe, có khi là một mẩu chuyện trên mạng, cũng có khi là chính chuyện hồi nhỏ của cậu ấy. Tôi nghe, gật gù, và không cười. Có đôi lần, tôi bắt gặp cái nhìn loang loáng buồn của Nhật gửi gắm vào vô tận phía trước. Thảng hoặc là tiếng thở dài không tự chủ của cậu ấy. Những lần như thế, Nhật thường cúi đầu rất lâu, như suy nghĩ, mà cũng như cố bình tâm, không nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng lần nào cũng vậy, cậu ấy không từ bỏ, khi ngẩng đầu lên thì lại bắt đầu luyên thuyên đủ mọi chuyện.
Chớp mắt, kỳ thi giành học bổng cuối cùng cũng đến. Tôi cùng Nhật ôn tập, bất cứ lúc nào rảnh rỗi đều kéo nhau lên thư viện trường. Nếu lần này tôi rớt, thì công sức bao lâu nay xem như là con số không. Mang áp lực kinh khủng ấy, tôi cắm đầu học, buộc bản thân phải chăm chỉ.
Cuối cùng, ngày công bố kết quả, tôi thở phào. Tên tôi nằm ở trên cùng, điểm cao hơn Nhật đứng thứ hai. Điều làm tôi bất ngờ là Ngạo Quân có số điểm đứng thứ ba. Từ lúc nào mà anh chăm chỉ như thế? Điều gì làm anh chịu học tập? Có phải vì Lam Anh?
Thắc mắc của tôi đã được giải đáp ngay khi về đến nhà. Vì tôi đi lại bằng xe máy điện, còn Quân thì ngồi xe riêng, cho nên anh về nhà trước. Lúc tôi từ bên ngoài đi vào, phải đi qua phòng khách. Quân và Lam Anh đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, quay lưng lại phía tôi.
- Em đứng thứ ba. - Là tiếng Quân.
- Em giỏi lắm! Nhanh như vậy mà đã có kết quả này. Từ giờ đến cuối năm, em sẽ đứng nhất thôi. - Lam Anh động viên, giọng nói đầy yêu thương và trìu mến. Chuyện cô ấy hơn tuổi anh, tôi đã nghe. Đúng là trong tình yêu, tuổi tác không quan trọng, họ vẫn hạnh phúc và thương yêu nhau.
- Em biết rồi. Em sẽ cố. - Giọng Quân có vẻ rất vui.
Tôi vẫn bước đều để tiến về phòng, cho nên chỉ nghe được có nhiêu đó. Quân đã gặp được một người làm anh sống tốt và tích cực hơn, vậy tôi cũng mừng cho anh. Không thể nói tôi gửi gắm anh cho Lam Anh được, vì anh đâu phải thuộc quyền sở hữu của tôi. Cũng chẳng thể nói tôi chúc phúc cho họ, vì như thế là đang dối lòng. Tôi chỉ là thấy an tâm mà thôi. Sau này tôi ra nước ngoài, có lẽ cũng vĩnh viễn không còn gặp lại Quân nữa, hoặc có khi lúc trở về, anh đã cưới vợ sinh con rồi cũng nên. Nếu người sau này đi cùng anh cả đời là Lam Anh, tôi phần nào mừng cho họ. Cô ấy rất dịu dàng, lại xinh đẹp, hơn nữa làm Quân sống tốt lên như thế thì chắc tính tình cũng rất tuyệt. Có một người vợ như vậy bên cạnh, tin rằng anh sẽ được chăm sóc chu đáo, những đứa con của anh sau này sẽ rất lanh lợi. Hơn nữa, Lam Anh rất thông minh, sau này khi anh thừa kế, cô ấy sẽ giúp được anh trong nhiều việc. Tôi đã chẳng còn phận sự gì trong cuộc đời anh nữa, cũng mừng cho anh đôi chút vậy, rồi quay về lo cho chính mình. Tôi đã đi gần hết quãng đường học sinh, chuẩn bị tốt nghiệp, đây là lúc bản thân phải lựa chọn hướng đi cho mình. Sự lựa chọn thì nhiều lắm, quan trọng là bản thân có đủ can đảm để sống với nó cả đời hay không. Nhiều đêm nằm nghĩ xem mình sẽ chọn ngành nào, tôi cảm thấy thật sự hoang mang. Tôi học đều tất cả các môn, nhưng lại chẳng đặc biệt thích môn nào, hơn nữa giờ lại không thể nói. Giá như ba tôi còn sống, ông ấy nhất định sẽ cho tôi những lời khuyên quý giá.
Tôi biết tình trạng hiện tại chẳng phải của riêng mình. Phần lớn đám học sinh chúng tôi đều đang có chung một nỗi hoang mang. Hiểu được tâm lý này, ngay từ đầu học kỳ hai, nhà trường tổ chức cho chúng tôi những buổi định hướng, nghe và đặt câu hỏi với các chuyên gia cũng như những anh chị sinh viên đi trước. Thế nhưng những điều này không giúp được tôi nhiều. Người ta có thể kể cho bạn nghe rất nhiều điều hay ho, nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu trong số đó, bạn không thể biết mình muốn gì.
Những lúc thế này, tôi lại nghĩ đến ba, nhớ lại những câu mà ông thường nói với mình. Thế nhưng ngay từ bé tôi đã không nuôi dưỡng một mơ ước nào, cho nên ông cũng chưa bao giờ phân tích cho tôi nghe về những điều đó. Chỉ có một lần, khi ba tôi bị bắt và bất lực trong việc giải thích mình vô tội, tôi đã quyết mình phải học Luật, phải trở thành luật sư. Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, nếu không ai giải oan cho ông, sau này tôi nhất định sẽ lật lại vụ này để làm rõ. Nhưng giờ ông đã mất rồi, làm rõ thì có ích gì? Vả lại, không thể nói chuyện, tôi học Luật thì có ích gì.
Tôi cầm tờ nguyện vọng trong tay, lừng khừng mãi. Không thể nói chuyện, tốt nhất là nên làm việc bằng tay. Ở đây tôi nghĩ ra hai hướng là nghệ thuật, hoặc là làm việc trên máy tính. Nghệ thuật thì tôi mù tịt, chắc máy tính sẽ tốt hơn. Thật ra đây chỉ là phương án thứ hai, vì cái tôi nhắm tới vẫn là học bổng du học. Nếu được qua đó, có lẽ tôi cũng sẽ chọn khoa công nghệ thông tin.
Theo như lời Nhật nói, hiện tại tôi có bốn đối thủ, trong đó có cậu ấy. Vào ngày các học sinh thi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ phải thi đề của đại học Harvard. Đương nhiên bộ đề này được soạn ra dưới sự trợ giúp của giáo viên Đông Anh, sao cho phù hợp với trình độ của học sinh Việt Nam.
Bây giờ không phải là lúc dành thời gian cho tư tình yêu đương hay những suy tư nữa. Tôi phải tranh thủ ôn tập hết mức có thể. Đầu tiên là phải vào diễn đàn trường, tìm lại đề của những năm trước, sau đó giải thử xem mình làm được bao nhiêu phần trăm, hơn nữa còn phải giới hạn những dạng đề, không thể ôn tập lan man được.
Để toàn tâm tập trung vào việc ôn tập, tôi nghỉ hẳn công việc qua mạng của mình. Trừ thời gian trên lớp, tôi dành toàn bộ lúc rảnh rỗi để tìm đề và làm bài, chỉ dừng lại lúc ăn uống hay tắm rửa, thời gian ngủ cũng rút ngắn hết mức có thể. Để có thể như thế, tôi từ chối uống thuốc an thần, vì nó gây buồn ngủ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi ngừng bút, liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ cơm chiều. Tôi ra mở cửa, là ông quản gia cùng khay thức ăn. Tôi gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn, nhận khay thức ăn, định đi vào phòng. Đúng lúc đó, cửa phòng Quân bật mở, người đi ra là Lam Anh. Gương mặt cô ấy có vẻ hoảng hốt. Thấy ông quản gia, Lam Anh vồ người tới:
- Bác ơi, nhà mình có miếng dán hạ sốt không?
- Cậu chủ sốt à? - Ông quản gia điềm tĩnh. Quân nói từ bé anh đã hay sốt, chắc vì vậy mà ông ấy quen rồi.
- Vâng. - Lam Anh gật đầu liền mấy cái.
- Trong phòng Quân có mà. - Ông quản gia chau mày.
- Hết rồi bác ạ. - Giọng Lam Anh như mếu. Nhìn cô ấy, tôi lại nghĩ đến mình hôm ở Nha Trang. Chắc bộ dạng tôi lúc đó cũng hoảng loạn như thế này, có khi còn hơn, vì tôi còn khóc nữa mà.
- Cháu lấy đá trong tủ lạnh chườm cho Quân đi, để bác đi mua. - Ông quản gia cũng trở nên vội vàng.
- Vâng. - Lam Anh dứt lời liền đi vội vô phòng, đóng cửa lại. Ngay lúc đó, ông quản gia cũng rời đi. Tôi nhìn cánh cửa trắng đã đóng kín kia, lòng hoang hoải không biết là đau hay tủi...