watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

405 Views

Gió hôm nay có trộn nắng, vì thế cũng lững thững và hiền hơn thường ngày. Không táp vào mặt, không giật lồng lộng nữa, cứ thế nhẹ nhàng như bàn tay tình nhân vuốt tóc người yêu, rồi nắm lại, lưu luyến không muốn rời đi.

Khi tôi về đến nhà, nơi đó còn mang một luồng khí nóng hơn. Căn nhà tươm tất dưới bàn tay của hàng chục gia nhân giờ tan hoang. Thủy tinh vỡ vương vãi dưới đất, những cành hoa dập nát đáng thương, đồ đạc bị giày xéo đến mức xộc xệch.

Trước cửa nhà, toàn bộ gia nhân đang nép bên ngoài, không ai dám vào trong. Cả ông quản gia và Lam Anh cũng phải lánh nạn ngoài này.

Tôi bước đến, nhìn chằm chằm vào họ như tìm một câu trả lời.

- Ngạo Quân nổi giận. - Lam Anh thì thầm.

Tôi nheo mắt nhìn vào, cố tìm bóng dáng anh, nhưng chỉ nhìn thấy bãi hoang tàn do anh gây ra. Trên nền nhà, một vài chấm máu đỏ, theo hướng dẫn về phòng. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhấc chân, định tiến vào.

Bàn tay nhỏ nhắn của Lam Anh níu tôi lại. Tôi quay đầu nhìn, nhận được một cái lắc đầu và ánh mắt ngần ngại của cô ấy. Lúc này, tự nhiên lòng tôi thấy rất giận. Cô ấy có còn là người yêu của anh không? Tại sao lại có thể đứng đây trong khi anh bị chảy máu như thế?

Tôi thở hắt ra, gạt phăng bàn tay của Lam Anh, dứt khoát đi vào trong nhà.

Tôi đến phòng anh. Cánh cửa không đóng, để lộ ra thêm một đống đổ nát nữa bên trong. Sách vở bị xé nát, vò nhàu nhĩ, loang lổ.

Tôi không nghĩ nhiều, thẳng bước vào trong, mặc kệ máy quay ghi lại.

Giữa một đống giấy tờ nhàu nhĩ nhếch nhác, Quân ngồi đó, mắt thẫn thờ, vẻ lạnh lùng và khí chất vượt trội đã không còn nữa, thay vào đó là sự hoang dại cùng mất mát. Bàn tay anh buông thõng, máu từ đó rỉ ra, vương vãi trên nền trắng, trông như những cánh anh đào yêu mị.

Tôi đi vào, bước đến bên tủ dụng cụ y tế, lấy ra bông băng cùng thuốc sát trùng, sau đó trở lại trước mặt anh.

Quân ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt loang loáng buồn, thê lương và tuyệt vọng. Trông anh lúc này như một người đã nỗ lực rất nhiều để có được nhiều thứ, nhưng tích tắc thì vụt mất tất cả, trở thành kẻ trắng tay.

Chỉ vì không thể giữ được lời hứa với Lam Anh mà thành ra thế nào sao? Anh có biết là người con gái đó đang run rẩy ngoài kia, đến gần anh cũng không dám hay không?

Tôi nén cơn giận, ngồi xuống, kéo tay anh, định sát trùng.

Quân giật phăng tay lại, còn gạt chai thuốc trong tay tôi văng đi, đổ ra sàn, làm thành một mảng ướt át.

Nếu không phải vì ánh mắt đau đớn kia, có lẽ tôi đã bỏ ra ngoài và lôi Lam Anh vào. Tôi biết người anh cần lúc này là cô ấy, nhưng cho tôi ích kỷ một chút, được ở bên anh lúc này, như một thế thân, làm chỗ dựa tạm thời cho anh.

Với tất cả kiên nhẫn, tôi lại đến tủ thuốc, lấy ra một chai ôxi già khác. Khi quay trở lại, Quân không còn ngồi đó nữa. Anh đang đứng bên bàn con nơi cửa sổ, dáng người cô đơn chất chứa nhiều bi thương. Trong một tích tắc, khi tôi nhìn vào bộ ly thủy tinh trên bàn, cũng là lúc anh cầm lên.

Tôi lao vụt đến, cầm khay ly thủy tinh trên bàn, dùng một lực mạnh, ném nó xuống sàn nhà. Từ ly đến khay đều vỡ nát. Tôi chẳng thể bảo anh ngừng lại, cho nên thôi tự bản thân mình đập đi cho rồi. Nếu có một thứ gì đó cần phải bị hủy đi, thì là những vật vô tri ấy chứ không phải tay anh.

Quân trừng mắt nhìn tôi, còn tôi chỉ lướt qua mặt anh, rồi chuyển cái nhìn xuống bàn tay kia. Vết thương không chỉ còn là những vết trầy xước. Máu từ đó chảy ra, ướt đẫm bàn tay ấy.

Nhìn vào thứ chất lỏng đỏ đến tức mắt, cơn giận trong tôi tăng lên theo cấp số nhân. Không thể kiềm chế thêm, tôi vung tay, thẳng một bạt tai vào mặt Quân. Thằng nhãi chết tiệt này! Muốn chia tay, tôi cũng chia tay rồi, muốn tôi không làm ảnh hưởng tương lai anh, tôi cũng làm rồi. Mẹ kiếp! Nếu mà đã bỏ tôi mà đi, tốt nhất nên sống cho tốt, yêu ai đó phải hơn tôi nhiều lần, nếu không tôi sẽ cười vào mặt anh. Nhìn lại mình mà xem! Rốt cuộc anh đang muốn làm cái chết tiệt gì? Rốt cuộc là vì cái gì mà bỏ tôi đi để rồi để mình xuống dốc thế này? Chẳng phải nói muốn thừa kế sao? Thế thì ăn cho no, ngủ cho say, vỗ cho mình béo tốt để mà còn tiếp quản công việc của ba chứ? Chẳng phải đã dẫn người yêu về nhà sao? Thế thì làm sao thấy hạnh phúc một chút, ít ra cũng tỏ ra mình hạnh phúc, đừng có làm như mình là người bị bỏ rơi thế này.

Tôi không thể kìm nổi mình được nữa. Cơn giận trào lên, uất nghẹn lại trong lồng ngực, khiến cho hơi thở của tôi như tắc lại. Hai thái dương tôi đau nhức, sống mũi nhức buốt, mắt bỏng rát vì trừng lớn. Nếu còn tiếp tục ở đây, tôi thề là sẽ cho thằng nhãi này một trận. Thôi được rồi, tôi chịu thua, tôi không phải người anh cần, gọi Lam Anh đến là tốt nhất.

Khi tôi trở lại cửa, mặt Lam Anh vẫn còn tái nhợt. Cô ấy nhìn tôi, mắt như có điều ủy khuất, sau đó vươn tay, gạt đi gì đó trên mặt tôi. Lúc này tôi mới biết mình đã khóc. Nước mắt cứ thế trào ra như dòng thác bị chặn lâu ngày, ướt đẫm gương mặt, đọng lại nơi cằm, rồi nhỏ đều xuống đất. Một vài giọt lạc vào miệng tôi, mặn và đắng, quằn quại đến buốt lòng.

Tôi dùng tay áo, một gạt lau từ bên này qua bên kia, quẹt đi rất cả nước mắt. Nhưng vô ích, tôi vẫn không thể ngừng khóc. Nước mắt cứ như đang ấm ức vì bao lâu nay không thể rơi, nên khi có dịp, liền rủ nhau tuôn đẫm lệ. Thôi mặc kệ! Tôi sẽ không chết vì khóc được, nhưng Quân thì có thể chết vì mất máu.

Với tất cả sức bình sinh, tôi dứt khoát kéo Lam Anh đi, sau đó đẩy mạnh vào phòng Quân. Ban đầu cô ấy còn nhìn tôi ngây ngốc, nhưng sau khi thấy máu trên sàn thì lập tức hét lên:

- Trời ơi! Quân! Em làm cái gì thế hả? - Ngay sau đó, cô ấy lao vào bên anh.

Thế là xong, việc của tôi đã hết. Chính là cái việc mang cô gái người mình yêu cần đến bên anh ấy.

Tôi nhìn Lam Anh ôm Quân trong lòng, hình ảnh dần nhòe đi bởi nước mắt. Cơn giận dữ vào quặn thắt ban nãy biến đi đâu mất dạng, sự trống rỗng đơn độc lại trào về, lòng tôi chỉ còn nghe thấy chính nó, chẳng có gì hơn.

Tôi dứt cái nhìn ra khỏi họ, quay lưng, đi vào phòng mình. Cả người như vô lực, tôi ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa, để mặc cho nước mắt lúc này vẫn còn tuôn rơi. Tuyến nước mắt của tôi có lẽ đã chẳng liên quan gì đến thần kinh cảm xúc nữa, vì nó cứ thế trào ra không lí do, dù trong lòng chẳng còn chút vị gì.

Phải chăng điểm tận cùng của nỗi đau chính là sự vô cảm? Cõi lòng cứ trống rỗng giống như chưa từng có gì tồn tại ở đó, cũng lại giống như người mất hết tất cả mà chưa thể chấp nhận. Từng hơi thở của tôi chính là điều duy nhất bản thân còn cảm nhận được. Lúc này, dường như dù có biến cố gì, có bất ngờ gì, nó cũng không thể chạm vào lòng tôi nữa. Cánh cửa ấy đã đóng lại mãi mãi, nhốt vào ấy những thinh không vô vị, còn tất cả xúc cảm buồn vui yêu giận đều đã bị đuổi ra bên ngoài.

Đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi. Nếu không thể ở bên, chi bằng tạm biệt vĩnh viễn.

Mặc kệ nước mắt vẫn còn chảy, tôi gắng gượng đi đến bên bàn học, bắt đầu ôn tập.

Trên trang vở của tôi, dày đặc những con chữ nguệch ngoạc, lại lác đác những chấm ướt át. Nước mắt rơi xuống, khi khô đi, để lại một vệt mờ không thể bôi xóa, loang lổ và đục ngầu.



Chương 26:



Tôi bước vào phòng thi cùng với sự mệt mỏi và cơn đau bao tử. Đêm qua, vì lo lắng cho kì thi hôm nay, tôi chẳng thể chợp mắt, cho nên đã thức trắng để tiếp tục làm đề cùng với cơn đau quặn thắt từ bụng. Biết là trước khi thi phải để cho cơ thể và đầu óc thoải mái, học bạt mạng không phải là cách, nhưng tôi chẳng thể dừng lại. Tôi buộc mình phải học, phải tập trung và ghi nhớ. Đây cũng chính là cách tôi buộc mình phải rời khỏi Quân.

Trường hôm nay tổ chức thi tốt nghiệp, các phòng đều được dùng vào mục đích này, cho nên chúng tôi làm bài ở thư viện, mỗi người có một giám thị ngồi ngay bên cạnh. Đến giờ phút cuối cùng, Nhật vẫn chưa có mặt. Cậu ấy từng nói không muốn đi du học, có lẽ sẽ không đến. Bớt đi một người, bốn đứa chúng tôi có thêm cơ hội, sự cạnh tranh cũng giảm đi.

Tiến vào thư viện vắng tanh, giám thị dùng ổ khóa bập cửa từ bên trong. Chúng tôi mỗi đứa ngồi một góc, cách nhau rất xa. Giám thị phát đề, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Thật ra thì có để các thí sinh ngồi cạnh nhau thì cũng không sợ chỉ bài, vì chúng tôi đang là đối thủ của nhau. Giám thị có mặt ở đây chủ yếu là để canh chừng việc sử dụng tài liệu thôi.

Trong lần ôn tập này, tôi từ chối học thuộc lại kiến thức, vì biết chắc mình vẫn nhớ như in. Trong suốt những tuần qua, tôi chỉ làm đề những môn tự nhiên, nắm rõ dạng bài thường ra, ghi nhớ công thức và hướng giải đề. Không rõ là gặp may hay ôn đúng hướng, tôi làm được toàn bộ đề thi dài năm trang này. Ngẩng đầu lên nhìn, những bạn còn lại đều đang viết với phong thái rất tự tin. Cái tôi cần vượt qua không phải là đề thi, mà chính là ba người kia. Về phía giám thị, họ đều đã chọn cho mình một cuốn sách, tách biệt khỏi xung quanh, chìm đắm trong từng con chữ. Nhưng tôi biết, chỉ cần một động tĩnh nhỏ, họ sẽ phát hiện ra ngay.

Tôi làm xong hết đề còn dư lại hơn nửa tiếng...