watch sexy videos at nza-vids!

Thế gian này từng chút đều là Anh

Posted at 27/09/2015

649 Views

- Giọng Diệu My khe khẽ.

Chúng nó chỉ đánh, không dám chửi rủa, sợ bên ngoài sẽ nghe thấy.

Lũ con gái này thường ngày chân yếu tay mềm, tại sao lúc đánh nhau lại khỏe thế này? Tôi đau tím tái người, không thể la, cũng không thể khóc, chỉ biết cắn môi. Một đứa nào đó đạp vào bụng tôi. Cơn tức bụng cùng buồn ói trào lên, rồi chuyển thành một trận đau thắt ruột. Hai mắt tôi mờ đi, mồ hôi rịn trên trán, từ từ chìm vào vô thức.

***

Ý thức của tôi dần trở lại khi nghe bên tai có tiếng Nhật, một bên má bị ai đó tát nhẹ nhưng liên tục.

Tôi mở mắt ra. Quả nhiên là Nhật đang ở đây, mắt nhìn tôi đau xót cùng nhẹ nhõm. Trông cậu ấy lúc này giống như một ông chồng đứng ngoài đợi vợ sinh, vẻ mặt căng ra đầy lo lắng. Đến khi nghe tin đã sinh, mặt liền dãn ra nhưng sự căng thẳng chưa thể tan đi ngay, tuy nhiên đã thấp thoáng nét hạnh phúc. Rồi khi nhìn vợ mình ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường, mắt lại se sắt vì xót xa.

Nhật không đỡ tôi đứng lên mà kéo tôi ôm vào lòng. Tôi không đẩy cậu ấy ra, vì cả người đều quá đau đớn và mệt mỏi.

- Sao cậu liều thế hả? Lỡ có chuyện gì thì tớ biết làm thế nào? - Nhật thì thầm vào tai tôi.

Tôi biết Nhật không mong câu trả lời, vì ngay khi nói xong, cậu ấy bế tôi lên, từng bước đi ra ngoài.

Tôi không vùng vẫy, cũng chẳng khó chịu, chỉ xỏ tay vào túi Nhật, lấy ra một vật quan trọng, ôm vào lòng, sau đó nằm im để cậu ấy tùy ý mang tôi đi.

Nhật mang tôi xuống phòng y tế. Nơi này vẫn như lần đầu tiên tôi đến, không một bóng y tá hay bác sĩ.

Vừa được đặt xuống giường, tôi liền cắn môi vì cảm giác đau đớn trào lên. Cả người tôi chỗ nào cũng đau, phần nào cũng nhức, giống như vừa nằm trên một bàn toàn kim nhọn, vừa bị người khác đánh đấm túi bụi.

Chẳng thể kêu lên, tôi chỉ biết thở từng hơi mệt nhọc, hy vọng như thế có thể bớt đau.

- Đừng bao giờ làm vậy một lần nào nữa! - Nhật nghiêm giọng, ánh mắt nhìn tôi vừa phẫn nộ, lại vừa ôn nhu.

Tôi gật đầu. Có ai điên mà muốn bị đánh.

Không có sự phản kháng từ tôi, Nhật thở mạnh ra như để làm cơn giận giảm đi phần nào.

- Ngủ đi! Tớ canh chừng cho cậu ngủ. - Cậu ấy nói như ra lệnh, sự tức giận làm giọng trở nên gay gắt.

Tôi nhìn Nhật nghi hoặc. Cậu ấy sẽ ở đây canh, bỏ cả giờ lên lớp sao? Hay là khi tôi ngủ rồi, cậu ấy sẽ rời đi? Mở mắt tỉnh táo mà còn chẳng thể giữ được bước chân người rời đi, ngủ rồi, liệu có thể sao?

Hình như Nhật hiểu được tâm tư của tôi, liền trấn an:

- Yên tâm ngủ đi!

Tôi cũng mệt rồi, ai đi ai ở chẳng còn sức quản nữa. Sức lực của một người dù có mạnh đến mấy cũng không thể giữ được một con người đã nhất quyết rời đi. Cho nên mặc kệ, tôi nhắm mắt lại tìm giấc ngủ.

Những cơn mộng mị chập chờn chẳng chịu buông tha, tôi giật mình thoảng thốt, nhưng rõ ràng không hề tỉnh giấc. Lại là màn sương mù mịt không rõ phương hướng. Tôi lang thang ở đó, nhìn quanh ngoài sương ra cũng chỉ có sương. Cái lạnh thấm chậm nhưng thật sâu vào da thịt, vị mằn mặn của sương đọng trên đầu lưỡi, buốt giá hai cánh mũi và đôi mắt. Tôi vẫn đi, không hiểu sao chẳng muốn dừng lại, dù bốn bề đâu đâu cũng không thấy lối ra.

Tôi đi như thế cho đến khi mệt nhoài. Không phải cảm giác mệt mỏi tay chân, hơi thở khó nhọc, mà là cảm giác vô vọng khi đi mãi vẫn cảm tưởng như mình đang ở một chỗ, đâu đâu cũng giống nhau. Tôi biết rõ là mình đang mơ, bởi trên đời làm gì có nơi nào như vậy. Nhưng biết thì đã sao? Thoát khỏi giấc mơ này là điều bất lực.

Mắt tôi từ từ mở ra, có thể nhìn thấy xung quanh, có thể nghe được những âm thanh, nhưng cơ thể không thể cử động, cũng không thể cất tiếng. Tình trạng này tôi chỉ mới bị gần đây, dân gian hay gọi là bóng đè. Bị như thế này, cả người tự nhiên tỉnh táo đến lạ lùng, nhưng chỉ có thể bất động, hơn nữa còn có lúc thấy ảo giác.

Như lúc này đây, tôi không thấy Nhật đâu, vị trí đó là Quân ngồi. Ánh mắt anh nhìn tôi như có lửa, da diết và khắc khoải giống thủa còn yêu nhau. Anh im lặng không nói, tay nhè nhẹ siết tay tôi. Chúng tôi cứ một người ngồi, một người nằm, xung quanh là thinh không như thật như ảo. Đây rõ ràng là ảo giác, một cơn mơ hồ của riêng tôi, có lẽ do lòng quá mong nhớ. Có phải càng bị lâu, Quân sẽ càng ở đây lâu một chút không? Nếu vậy tôi không muốn thoát ra. Nuông chiều trái tim một chút cũng không phải là tệ, bởi những lí lẽ của trái tim là đường dẫn đến hạnh phúc an yên, có điều đôi lúc nó dẫn đường hơi vòng, để người ta đi qua một mảng đau thương cùng cực.

Ngồi thêm một lúc, Quân rút tay ra khỏi tay tôi, rời đi. Tôi nhìn bóng anh xa dần, khuất lấp sau cánh cửa. Tấm lưng gầy đó như một tảng nam châm hút hồn, kéo tất cả những khắc khoải thương đau của tôi lìa khỏi xác, rồi biến thành một con quỷ vô hình giày vò từ ngoài vào trong. Tôi không thể cử động, bất lực nhìn anh thêm một bước là thêm xa xôi. Phải chi lúc này có một sức mạnh thần kỳ nào đó giúp tôi níu giữ anh lại, dù chỉ là ảo giác. Giá như tôi có thể làm bản thân ngừng bất lực. Tất cả những gì tôi trân trọng, tất cả những người tôi yêu quý, đều bằng cách này hay cách khác rời đi. Còn tôi, nếu không phải là mất hoàn toàn cảm xúc, thì cũng là đắm mình trong những khoảng không buồn lắng. Tại sao tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mình tổn thương? Tại sao tôi cứ mãi bất lực để dòng chảy cuộc đời đem đi từng người một?

Tôi gồng mình, cố gắng vùng dậy nhưng không thể làm được ngay. Bất lực hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi cũng có thể tỉnh lại. Minh Nhật không còn trong phòng, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi nghĩ rồi, mình không tự giành lấy hạnh phúc cho mình, thì cả đời sẽ chỉ có thể tức tưởi nhìn người khác cướp nó đi. Ngày mai chuyện gì sẽ đến, tôi không cần biết, lúc này chỉ nghĩ được một điều là phải giành lại Quân.

Đoạn đường về nhà chưa bao giờ xa đến thế. Tôi cứ vặn tay lái của chiếc xe điện lên đến hết cỡ, nhưng vẫn luôn cảm thấy nó quá chậm. Lúc này, trong tôi có cảm giác như chỉ cần muộn một giây, tôi sẽ vĩnh viễn thất bại, vĩnh viễn mất đi.

Về đến nhà, tôi định chạy thẳng lên phòng Quân, nhưng rồi lại bắt gặp anh đang ngồi ở phòng khách, xem gì đó từ laptop.

Tôi lao vụt đến đứng đối diện anh, dứt khoát gập chiếc laptop lại.

Quân ngẩng đầu lên, mắt hồ ly lạnh toát, cái nhìn đầy đe dọa và nguy hiểm. Khi thấy kẻ to gan lớn mật đó là tôi, mắt anh có phần dịu đi, xen lẫn chút dò xét.

- Có chuyện gì à An? - Giọng anh vẫn khàn khàn, thoang thoảng chút lạnh lẽo, nhưng lọt vào tai tôi thì quá dỗi dịu dàng.

Chết rồi! Tôi không thể nói. Vội vàng đưa tay vào túi áo tìm sổ và bút, người tôi khựng lại. Vật quan trọng mà tôi lấy ở chỗ Nhật đã không còn ở đó, cả cuốn sổ và cây bút của tôi cũng không còn.

Trong một thoáng, tôi thấy người mình đông cứng, chẳng biết cần phải làm gì, cứ nhìn Quân chằm chằm như bị hút.

- Sao vậy em? - Anh chau mày.

Bình thường tôi rất nhanh trí, nhưng lúc này tự nhiên người cứ đờ đẫn, chẳng nghĩ được giải pháp nào.

- Em đau ở đâu à? - Quân nhăn mặt, đứng lên khỏi ghế, nhưng có phần dè chừng chiếc máy quay trong phòng.

Tôi thu lại sự ngây ngốc, thu lại cả những hy vọng ngớ ngẩn mà vừa mới ấp ủ. Nếu anh còn yêu tôi, có lẽ lúc này đã rối lên khi tôi bất thường thế này. Nhìn anh của hiện tại mà xem! Chỉ là bất ngờ, có chút thắc mắc, nhưng phần lớn là chú tâm để ý máy quay.

Tôi lùi lại, ngồi hẳn xuống chiếc ghế phía sau, toàn thân lại rơi vào cơn đờ đẫn tiếp theo. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Sự trống rỗng đang từng chút quay lại, làm đầy chiếc ly cảm xúc của tôi, sau đó khiến nó trào ra, rồi trôi đi hết. Từng giọt, từng giọt, như phin cà phê đang nhỏ xuống, dần dần xâm chiếm tâm hồn tôi, phủ vây nó bằng cái lạnh, đóng băng tất cả mọi suy nghĩ cũng như cảm giác.

Tôi nghe tiếng Lam Anh thật gần:

- Ngạo Quân, lên đây!

Tôi không nhìn cô ấy, cũng không nhìn Quân, chỉ nghe thấy giọng anh:

- Được!

Hai người bọn họ dứt lời liền rời đi. Cái cách họ mất hút làm lòng tôi càng thêm trống trải. Giống như họ ra đi và ôm theo trọn vẹn trái tim tôi vậy. Giờ đây trong lồng ngực kia là một mảng khoét lớn đã bị mất. Từng mảnh còn lại rời rạc, không liên kết, vụn vỡ.

Tôi chẳng rõ mình ngồi đó bao lâu, mắt ráo hoảnh nhìn về phía trước, nhưng chẳng có gì nằm trong tầm mắt ấy. Rồi như có một ai dìu dắt, tôi đờ đẫn đứng lên, từng bước vô hồn đi đến phòng máy.

Căn phòng này là nơi để những màn hình lớn, trên đó chiếu lại những thứ camera vừa quay được. Bên trong không có người, cánh cửa mở hờ như ai đó vừa rời đi.

Tôi không nghĩ nhiều, chân vô thức đi vào căn phòng, ngồi xuống ghế, mắt hun hút nhìn vào từng màn hình. Rốt cuộc, tôi muốn xem cái gì đây? Ngoài những phòng sinh hoạt chung, hành lang, và sân vườn, vốn không còn máy quay ở nơi nào khác, phòng ngủ thì lại càng không. Thế thì tôi ở đây để xem cái gì? Mà cho dù có đi nữa, có thể quay lại Quân và Lam Anh đi nữa, thì tôi xem để làm gì? Cũng chỉ là nhất quyết làm mình đau thêm mà thôi.

Nghĩ rồi, tôi định đứng lên, nhưng một hình ảnh lại nằm tại màn hình trong góc làm tôi khựng lại. Màn hình này được nối với máy quay trong sân vườn, tại một góc hồ bơi...