Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
443 Views
mùi mì tôm! Ôi, tôi thật là... xôi thịt quá đi! Nhưng, mặc kệ, dù nó có vị mì tôm, vị mắm tôm, hay vị gì đi chăng nữa, với tôi nụ hôn đó cũng thật tuyệt vời! Khác hẳn với lần bị “cưỡng đoạt” “gặm ngô” ngày nào!
Rất lâu, Bắp Ngô buông tôi ra, lại hôn nhẹ lên má và trán tôi, ôm tôi thật chặt và thì thầm:
“Anh thích gặm ngô này hơn là mấy bắp ngô nướng ngoài đường ấy.”
Tôi gục đầu vào ngực anh, rồi kéo bàn tay đã phồng rộp vì tôi lên nhìn, tôi vuốt đi vuốt lại chỗ phồng rộp ấy, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Hy vọng, nụ hôn ấy sẽ làm tan nhanh cơn đau cho anh và cả nỗi xót xa cho tôi. Hy vọng, ngày hôm nay sẽ khởi đầu cho chặng đường nhiều yêu thương phía sau.
Tôi là người không giỏi nói về tình yêu, tôi không biết làm thế nào để có một tình yêu lãng mạn và đẹp như trong phim ảnh. Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi sẽ yêu người đàn ông này bằng tất cả những gì tôi có, tôi sẽ yêu theo cách mà trái tim tôi muốn. Bạn ạ! Trong tình yêu thường không có lý do, không có khuôn mẫu, không có sự sắp đặt và càng không có gì là lý tưởng hết, vì thế, hãy bắt đầu bằng cảm xúc chân thật nhất từ trái tim mình và bạn sẽ được đáp đền xứng đáng
Chương 14: Nếu phải duyên nhau thì... Trở lại
Nếu hỏi, trong cuộc đời này điều gì phức tạp nhất, khó hiểu nhất và mãnh liệt nhất thì ắt hẳn đó phải là tình yêu. Người ta thường nói, quãng đường ngắn nhất là quãng đường từ trái tim đến với trái tim và nói cho cùng, quãng đường xa nhất cũng là quãng đường từ trái tim mình đến trái tim người khác. Nó ngắn hay dài, gần hay xa đều phụ thuộc vào cảm xúc của những người trong cuộc, chúng ta chẳng qua chỉ là những đứa trẻ bị bịt mắt và đi theo sự dẫn dắt của xúc cảm trái tim mà thôi.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người như Bắp Ngô, thậm chí, khi Bắp Ngô ở bên cạnh một thời gian dài, tôi vẫn nghĩ, mãi mãi chúng tôi chỉ là bạn. Sau này tôi mới hiểu mình đã vội vàng lập kế hoạch cho cuộc đời đến mức quên dừng lại để lắng nghe nhịp đập thật sự của trái tim. Tôi tự ngộ nhận về bản thân là mình có thừa dũng cảm nên không hiểu được rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, ngông cuồng đến nhường nào thì mọi phụ nữ đều yếu mềm và dễ gục ngã nếu không tìm thấy bờ vai vững chãi nào để dựa vào mỗi khi bước hụt trên đường đời.
Trải qua nhiều sóng gió, giờ đây tôi tự nhận thấy mình là người giàu có nhất thế gian. Trên đời này, người nào có nhiều thứ để yêu thương thì người đó là người giàu có nhất, vì yêu thương là món hàng vô giá, không phải ai cũng mua được, cũng chẳng mấy ai dại khờ mang bán nó đi. Tôi bây giờ là tỷ phú của tình yêu! Tôi có người bà yêu tôi bằng tất cả hoài niệm về quá khứ, tôi có người chú yêu tôi bằng lẽ tự nhiên của tình máu mủ, tôi có một người đàn ông tốt tính yêu tôi bằng sự chân thành của trái tim, tôi có những người bạn yêu tôi bằng sự hồn nhiên và chân tình của tình bạn. Ngẫm lại, phải cảm ơn cuộc đời đã đẩy tôi tới tận cùng của sóng gió để đến lúc thấu hiểu được giá trị tuyệt vời của tình yêu thương như lúc này.
Mấy ngày nay, tôi không ngừng nghĩ đến Sâm Cầm, tôi không thể liên lạc được với nó, điện thoại tắt máy, đến phòng trọ thì bà Vịt thông báo là mấy ngày nay nó không về. Tự nhiên, tôi mơ hồ lo sợ, tôi sợ điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với nó như hồi trước. Tôi tìm kiếm mọi nơi mà nó có thể đến nhưng tin tức về nó đều bặt vô âm tín. Tôi gọi điện cho Ria Mép cũng không liên lạc được. Trời ạ! Không biết hai con người này định làm gì nữa, cả hai đều ngông cuồng đến mức vô tâm quá! Dù thế nào đi nữa cũng nên biết là tôi đang lo lắng cho họ chứ? Hay họ đã dắt tay nhau chạy trốn rồi nhỉ? Mà dù có chạy trốn thì cũng nên nhắn nhủ với tôi một câu chứ!
Những ngày sau đó, tôi bận rộn với việc đón bà và chú về nhà, sắp xếp lại nhà cửa và tìm thuê người chăm sóc cho bà những lúc tôi và chú vắng nhà, chừng ấy công việc đã khiến tôi không còn thời gian để tìm hiểu tung tích của Sâm Cầm nữa. Hơn nữa, không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác an tâm về nó, tôi tin là nó đã đi cùng Ria Mép, anh ta chắc chắn còn chăm sóc nó chu đáo và cẩn thận hơn tôi gấp tỷ lần ấy chứ.
Bắp Ngô mang nhiều thuốc men đến trong lúc tôi đang cùng bà tưới hoa ở góc sân bé bằng cái nia. Tôi đã cố gắng tận dụng mọi góc trống trong nhà để trồng hoa, vì tôi biết bà thích hoa lá. Căn nhà nhỏ sâu trong ngõ này, có thêm ít hoa vào tự nhiên sáng hơn hẳn, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi mới có cảm giác đây là nhà mình, là nơi mình có thể thoải mái làm bất cứ điều gì mình thích. Là nơi tôi muốn trút bỏ mọi bức xúc, cực nhọc bên ngoài cánh cổng, chỉ giữ lại bên trong những ngọt ngào, yêu thương của mình.
Vừa nhìn thấy Bắp Ngô, bà đã vội vã chìa tay ra chào đón, miệng liên tục gọi:
“Bác sĩ đẹp trai! Bác sĩ đẹp trai! Cháu đến rồi à?”
Ôi trời! Bà ơi là bà! Đứa cháu gái sống với bà mấy chục năm tuổi thơ và giờ chăm chút, “nâng khăn, sửa túi” cho bà không kể ngày đêm đang đứng đây thì bà không nhớ ra thế mà cái lão Bắp Ngô mới xuất hiện, chạy qua chạy lại vài lần thì bà lại nhớ rất rõ là sao? Bà thật là bất công quá đi!
Bà tôi rất vui vẻ mỗi lần gặp Bắp Ngô, bà lại liến thoáng kể chuyện ngày xưa... mà chuyện ngày xưa của bà, có khi cả tôi và Bắp Ngô đều đã thuộc lòng rồi. Và lần này cũng không ngoại lệ, bà lại nắm tay Bắp Ngô và bắt đầu sự tích ngày xửa, ngày xưa của mình. Hai người đó trong thật thân mật dưới con mắt đầy ghen tỵ của tôi. Bà ơi là bà! Lẽ nào bà cũng thích chơi với... trai đẹp giống cháu chứ? Đúng là bà nào thì cháu nấy mà, các cụ nói cấm có sai bao giờ!!!
Tôi tiếp tục công việc trồng và tưới hoa của mình, đến khi ngoảnh lại, thấy Bắp Ngô ra dấu im lặng chỉ tay về phía bà, bà đã dựa lưng vào ghế và ngủ tự bao giờ. Từ hồi về đây, bà ăn được nhiều hơn, đi lại không còn khó khăn nữa và ngủ dễ hơn, mặc dù trí nhớ của bà vẫn vậy, bà vẫn sống với ký ức nhiều hơn là hiện tại. Nhưng, chẳng sao, miễn bà cứ khỏe mạnh như bây giờ là tôi và chú thấy vui lắm rồi.
Bắp Ngô nhẹ nhàng luồn tay xuống, nhấc bổng bà lên, tôi vội vã chạy đi trước mở cửa phòng, chúng tôi nhẹ nhàng đặt bà lên giường, kéo chăn đắp cho bà và rón rén bước ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa đóng sập sau lưng, Bắp Ngô đã vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, tôi cố đẩy ra:
“Bà thấy bây giờ!”
“Bà ngủ rồi mà!”
Bắp Ngô đặt cằm lên vai tôi, vòng tay về phía trước nắm chặt hai tay tôi.
“Anh thích cảm giác này cực!”
Tôi mỉm cười, ai chẳng thích cảm giác này chứ! Cứ lúc nào được ôm trọn trong vòng tay của người mình yêu thương thì cảm giác bình yên ở đâu đó lại kéo về.
Bất chợt, tôi sực nhớ ra là phải thông báo cho Bắp Ngô việc tôi đã quyết tâm đi học tiếng Anh, sẽ học vào ba buổi tối trong tuần. Bắp Ngô kéo tôi ngồi xuống ghế, nhíu mày có vẻ không hài lòng:
“Sao em không học ở nhà? Đến trung tâm làm gì?”
“Đến trung tâm còn có không khí mà học chứ! Với lại thuê gia sư về nhà đắt đỏ lắm!”
“Đắt đỏ cũng được, anh sẽ đầu tư.”
“Thôi khỏi, anh để tiền đấy để đi ăn đồ nướng còn hơn.”
Bắp Ngô nhìn tôi một cách nghiêm túc khiến tôi cảm thấy như mình đùa hơi vô duyên thì phải.
“Anh sẽ thuê gia sư cho em! Gia sư phải là con gái mới được!”
Á à, giờ thì tôi đã hiểu lý do thực sự của việc không muốn cho tôi đi học tiếng Anh ở trung tâm rồi! Tôi giả vờ như không biết, nằng nặc đòi đến trung tâm học cho tiết kiệm. Bắp Ngô mất hết kiên nhẫn, trừng mắt lên:
“Không được! Ở đó nhiều đàn ông lắm! Bây giờ có đầy thằng giả vờ đi học tiếng Anh nhưng thực chất là đi cưa gái đấy!”
“Ai bảo anh thế?”
“Thì... bạn anh bảo! Em ở nhà học cho... an toàn!”
Tôi phì cười, đôi khi tình yêu có thể biến một chàng trai trưởng thành trở lại là một đứa trẻ con to xác và ngược lại, nó có thể biến một đứa trẻ hành động như một ông già trung niên vậy. Vẻ mặt phụng phịu của Bắp Ngô lúc này rất dễ thương, tôi véo má anh một cái thật đau, nhưng Bắp Ngô chỉ đưa tay lên xoa xoa má mà mặt vẫn không thôi ỉu xìu. E hèm! Nghe chừng có thể anh ấy sẽ giữ nguyên bộ mặt này cho đến khi tôi đồng ý đây, xem ra đòn giận dỗi này vô cùng có trọng lượng.
Tôi định gật đầu đồng ý, nhưng sực nhớ ra... mấy bài hát tiếng Anh, mà nhớ bài hát tiếng Anh thì lại nhớ đến “Chị xinh đẹp” cùng hát karaoke với Bắp Ngô hôm nào. Thú thật, từ hôm đó đến nay, cứ nghe giai điệu bài tiếng Anh đó là tôi lại bị... ức chế, chỉ muốn tắt phụt đi luôn. Tôi vội quay mặt lại, ném về phía Bắp Ngô ánh mắt tóe lửa:
“Anh định nhờ cái ‘Chị xinh đẹp’ đến dạy cho em chứ gì!?”
Bắp Ngô ngạc nhiên, liếc mắt nhìn tôi:
“Chị xinh đẹp nào?”
“Cái chị mà hát karaoke bằng tiếng Anh với anh ấy, hôm ấy hai người còn quàng tay qua người nhau, nghiêng đầu vào vai nhau còn gì? Giờ còn bày đặt giả vờ không nhớ nữa!”
Bắp Ngô đột ngột bật cười thành tiếng, gật gật đầu:
“Kinh, em nhớ kỹ thế! Thế có nhớ anh quàng tay qua vai cô ấy bao nhiêu lần không?”
“Có chứ! Năm lần đấy!”
Bắp Ngô lại cười, kéo tôi sát vào lòng:
“Hôm đó anh liếc sang thấy em cứ lườm anh mãi! Anh vui không chịu nổi.”
“Vui gì! Hâm à, bị lườm cho cháy mặt thế mà cũng vui được.”
“Vì anh biết em đang ghen! Mà em ghen thì có nghĩa là em có gì đó với anh.”
Ừ nhỉ! Bắp Ngô nhắc tôi mới nhớ, có lẽ cảm giác khó chịu, bực bội hôm đó là do tôi đang ghen, nhưng chính bản thân mình lại không nhận ra điều đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình tức tối vì họ cố tình đưa tiếng Anh ra để trêu người tôi cơ đấy. Mà, nói như thế, có nghĩa là... Bắp Ngô đã cố tình để tôi ghen sao? Hóa ra anh ấy cũng “lợi hại” đấy chứ.
Bắp Ngô mỉm cười, vỗ nhẹ lên má tôi, nói là đến lúc phải cho tôi biết sự thật rồi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, còn có sự thật nữa cơ à? Nguy hiểm phết nhỉ? Bắp Ngô chống cằm, liếc sang tôi:
“Thực ra, cái ‘Chị xinh đẹp’ mà em nói ấy, đó là bạn của Ria Mép!”
“Nghĩa là...”
“Ria Mép đã bày ra trò đó để thử tình cảm của em với anh!”
Trời đất! Hóa ra hai người đã “song kiếm hợp bích” để đưa tôi vào tròng cơ đấy, thật là tức chết đi được. Ria Mép! Không ngờ tôi lại chơi với “kẻ thù” ngay trước mặt mà không biết! Ria Mép anh chết với tôi!
Tôi đứng phắt dậy, đi đi lại lại huơ chân múa tay mắng Bắp Ngô và Ria Mép là hai kẻ “lợi dụng”, đểu giả, dám gài bẫy một đứa con gái ngây thơ, yếu đuối như tôi. Hóa ra, tôi đã bị... lừa! Bắp Ngô vẫn chống cằm, cười tươi mỗi lần tôi “chém” xong một câu. Tôi điên tiết định vung tay đánh cho anh một cái thì lại bị tóm tay kéo xuống ghế. Bắp Ngô tủm tỉm nhìn tôi:
“Từ từ! Giữ sức để tí nữa còn mắng mỏ! Còn nhiều sự thật nữa cơ!”
“Cái gì? Còn nhiều nữa á!? Nói đi xem nào!”
Bắp Ngô gãi gãi cằm, mặt vênh vênh lên:
“Em có biết tại sao anh lại biết bà Vịt làm mối cái lão Huân Kều cho em không?”
Tôi nhíu mày lắc đầu, quả thật tôi không biết thật, dù nhiều lần thắc mắc nhưng mọi thứ đều là con số không.
“Vì Ria Mép báo cho anh!”
“Cái gì? Ria Mép là tay trong của anh à? Anh ta thật quá đáng!”
Tôi chồm dậy, Bắp Ngô lại kéo tôi xuống, hai tay vòng qua người tôi ôm thật chặt. Bắp Ngô nói, Ria Mép đã tạo mọi điều kiện để anh có thể ở gần tôi, đã để ý và thông báo mọi tình hình của tôi cho anh. Nếu không có Ria Mép thì chắc chẳng bao giờ anh “tiếp cận” được với tôi. Ái chà! Kể ra cái anh chàng Ria Mép này cũng có công lao lớn đấy chứ! Có khi thay bằng việc trừng trị anh ta vì đã “phản bội” lại tôi thì phải cảm ơn anh ta đã mang đến cho tôi một người đàn ông “ngon lành” như Bắp Ngô.
Tôi nghe hết chuyện những lần hai người bàn “kế hoạch” tác chiến như thế nào, rồi tâm sự chuyện tình cảm với nhau ra sao. Ôi! Tôi thật sự không ngờ giữa hai người đàn ông lại có nhiều bí mật đến thế! Hóa ra tôi đã bị “dắt mũi” từ lâu rồi mà không biết, vẫn hồn nhiên như không mới chết chứ.
Đột nhiên, tôi chột dạ quay sang nhìn Bắp Ngô và hỏi một cách... cực kỳ nghiêm túc...