Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
483 Views
Không hiểu sao, thấy Bắp Ngô vất vả vì mình tôi lại thấy vui, mà càng vui thì tôi càng nghĩ không dại gì mà mình phải giúp hắn, cứ ngồi im mà hưởng thụ thôi! Vui mà!
Bắp Ngô đứng thở hồng hộc, với tay túm lấy ca nước trên bàn ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Hắn hướng mắt về phía chúng tôi:
“Ăn xong chưa? Nhanh lên còn giúp tôi với chứ!”
“Còn một cái nữa! Cái này tôi ăn chắc phải hai tiếng nữa mới xong đấy.”
Sâm Cầm nhanh miệng trả lời, tôi bật cười khanh khách, Bắp Ngô liếc tôi:
“Còn một cái Sâm Cầm ăn rồi, còn cô, Trăng Thanh? Cô phải giúp tôi chứ.”
“Tôi á? Rõ ràng lúc nãy anh nói là phần còn lại để cho anh mà! Tôi tốt tính nên nhường anh luôn đấy.”
Bắp Ngô lườm tôi đầy vẻ ấm ức và có phần bất lực:
“Nhưng mà lúc đó tôi tưởng là còn ít, ai ngờ nhiều thế này chứ!”
“Cho chết! Ai bảo anh chưa đánh giá được tình hình đã xông vào rồi.”
Tôi khoanh chân lên giường, mỉm cười kiểu khiêu khích. Bắp Ngô bặm môi ném về phía tôi ánh mắt rất chi là giận dỗi. Tôi vẫn cười toe toét, Sâm Cầm vừa nhai bánh rán vừa tủm tỉm nhìn sang chỗ khác.
Đúng lúc, phòng bên có tiếng động rất mạnh, như tiếng rơi vỡ gì đó. Chúng tôi không ai bảo ai đều đứng phắt dậy. Rất có thể đang có trộm, vì phòng bên Ria Mép đã trả phòng từ tháng trước rồi.
Tôi lao sang trước, theo sau là Sâm Cầm và Bắp Ngô, cả ba chúng tôi đều sững người khi phát hiện ra chủ nhân của tiếng động đó là Ria Mép. Trông thấy chúng tôi, Ria Mép cười vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh, mắt anh ta lướt về phía Sâm Cầm và dừng lại ở đó rất lâu. Sâm Cầm cũng vậy, cái cách hai người nhìn nhau khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Phải chi, tất cả tình yêu trên thế gian này đều trọn vẹn thì đã không có những ánh nhìn như thế. Sâm Cầm đột ngột mỉm cười, quay đi chỗ khác và nói:
“May quá! Chúng tôi cứ tưởng là trộm cơ.”
Ria Mép gãi gãi lên má, vẻ bối rối:
“À, ừm... tôi... về lấy ít đồ... mà chân cô còn đau không? Tay nữa, mấy cái sẹo ở tay đã lành chưa?”
Tôi liếc sang Sâm Cầm, thấy nó vẫn cười và gật đầu một cách bình thản. Nhưng, sâu trong đôi mắt nó, có nỗi buồn khó lòng xoa dịu.
Đột nhiên, Bắp Ngô choàng tay qua vai kéo tôi đến gần anh ta rồi hất hàm về phía Ria Mép:
“Chúng tôi phải đi gọi xe chuyển đồ đây! Hai người trông nhà nhé!”
Tôi hiểu ý, gật gật đầu theo Bắp Ngô đi ra. Ra đến sân, tôi ngoái lại vẫn thấy hai người đó đứng bất động. Tôi thở dài, chưa bao giờ tôi chứng kiến tình yêu thầm lặng mà buồn bã thế này, xưa nay, tôi sợ nghe chuyện buồn của người khác, sợ cảm giác phải xót xa, hụt hẫng theo người ta. Đúng là không có gì khó chịu bằng sự bất lực trước nỗi trái ngang của những người thân quý.
Bắp Ngô bóp mạnh vai tôi, tôi sực tỉnh vội vàng đẩy tay Bắp Ngô ra khỏi vai, đồng thời lách người ra khỏi tầm với của hắn.
“Đi gọi xe chứ có phải đi cấp cứu đâu mà phải choàng tay qua vai tôi thế?”
“Ơ, tôi đâu có cố ý! Tại cái tay tôi đấy chứ!”
“Im! Anh mà nói bằng cái giọng ấy nữa là tôi đánh vỡ răng đấy!”
“Đừng, đánh vỡ răng thì tôi lấy răng đâu mà gặm ngô hả?”
Giời ạ! Sao hắn cứ nhắc đến cái từ “gặm ngô” rất nhạy cảm kia nhỉ? Cứ nghe đến nó là tôi... nóng hết cả người. Mà hình như hắn cũng biết điều đó nên cố tình chọc tức tôi hay sao ấy. Hắn nhìn tôi kiểu rất đùa cợt, tôi đạp vào chân hắn một cái rồi đi thẳng ra cửa, Bắp Ngô vội vã chạy theo.
Chúng tôi đi bộ loanh quanh một lúc mới tìm được một chiếc xe tải nhỏ chuyên chở đồ chuyển nhà. Khổ quá! Tại lúc đi do vội vàng và ý tứ cho đôi trẻ kia mà cả hai đứa đều quên mang theo điện thoại nên không thể gọi cho hãng taxi tải nào, may mà vớ được anh lái xe tải đang dừng nghỉ bên đường.
Khi tôi và Bắp Ngô quay về phòng trọ thì Sâm Cầm và Ria Mép không còn ở đó nữa, cửa phòng tôi chỉ khép hờ. Lạ thật! Hai người này không biết đi đâu mà quên cả việc trông đồ giúp tôi cơ đấy. Bắp Ngô chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với sự thiếu vắng đó, hắn cùng anh tài xế bắt đầu khuân từng thùng đồ ra chất lên xe. Tôi cũng vội vàng giúp họ một tay.
Dù tay đang bê đồ nhưng đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về Sâm Cầm và Ria Mép. Tôi vừa tò mò vừa lo lắng cho họ, bởi hai con người ấy tính cách vốn luôn khó lường mà. Vẫn không thể dứt khỏi những suy nghĩ của mình nên khi thùng hàng cuối cùng được chuyển lên xe, tôi quay sang hỏi Bắp Ngô:
“Theo anh thì họ có thể đi đâu được nhỉ?”
“Biết ngay, lúc nãy đến giờ mặt đần thối là vì nghĩ về chuyện này mà. Cô lo việc của cô đi, họ lớn cả rồi đấy!”
“Này, anh có nghĩ... họ đã bỏ trốn cùng nhau rồi không?”
Bắp Ngô tiến lại gần tôi, sờ tay lên trán và mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Cô bị ấm đầu hả? Hay xem phim nhiều quá nên bị ngộ?”
“Ngộ cái đầu anh ấy, hai người đó rất ngông cuồng, không việc gì là không thể đâu!”
“Dù thế nào đi nữa, họ cũng lớn rồi, họ biết mình phải làm gì. Còn việc của chúng ta bây giờ là chuyển nhà cho cô! Nhanh lên, tối rồi đấy.”
Bắp Ngô nói cũng có lý, dù họ định làm gì đi chăng nữa, tôi tin hai người sẽ chọn cách tốt nhất không chỉ cho bản thân họ mà cho cả những người yêu thương họ nữa.
Chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở góc phố, vì ngôi nhà chú tôi thuê nằm trong ngõ hẹp nên xe tải không thể vào được, tôi và Bắp Ngô đành khuân hết đồ xuống đường để chuyển vào từ từ. Hai đứa mệt phờ người, ngồi thở bên vệ đường trong khi anh tài xế xe tải mặt tươi như hoa đếm nắm tiền công hậu hĩnh và không quên “khuyến mại” thêm cho chúng tôi một làn khói đen kịt bay ra từ ống xả trước khi lái xe đi mất hút.
Tôi quay lại nhìn đồng đồ cao ngất sau lưng, lòng tự trách mình sao lúc trước không chịu vứt bớt đi để bây giờ còng lưng ra bê vác khổ sở thế này. Tôi liếc sang Bắp Ngô, hắn đang xoa xoa hai tay vào với nhau, có vẻ mệt mỏi nhưng không thấy kêu ca phàn nàn gì. Đôi khi, tôi thấy Bắp Ngô cũng có “khí chất” của một người đàn ông “ngon lành” đấy chứ! Thời tiết đang độ cuối đông, vẫn còn lạnh mà trên trán Bắp Ngô lấm tấm mồ hôi, hắn vừa bóp bắp tay vừa ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm gì đó. Tự nhiên, tôi muốn mắng Sâm Cầm và Ria Mép cái tội bỏ đi không đúng lúc khiến Bắp Ngô phải nai lưng ra phục vụ thế này. Ô hay, chẳng hiểu tại sao tôi lại đi xót xa cho cái tay bác sĩ lắm chuyện này nhỉ?
Ngồi ngắm khuôn mặt có chút rã rời của Bắp Ngô, có gì đó dâng lên trong lòng tôi như một sự trách móc bản thân, như xót xa, như cảm kích và hơn hết là cảm giác an toàn khi có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh vào lúc này.
Bắp Ngô quay sang tôi, bắt gặt ánh mắt tôi đang nhìn hắn, Bắp Ngô mỉm cười, vỗ vỗ vào vai tôi như vỗ về một đứa trẻ. Tôi cũng cười lại, nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi nghĩ là tôi từng có. Bắp Ngô bối rối đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi nói như hô hào:
“Nào! Bây giờ bê tiếp nào!”
“Thôi, đừng bê nữa, hay chúng ta thuê mấy người bốc vác đi.”
“Cô tưởng tôi không muốn thuê chắc? Từ nãy đến giờ tôi liếc lác cả mắt có thấy ai ở đây mà bốc với vác.”
Đúng thật, lúc nãy đến giờ chỉ có một số xe qua lại, tuyệt nhiên không thấy bóng ai để chúng tôi có thể thuê cả. Tôi mím môi nhìn Bắp Ngô, Bắp Ngô lại đặt tay lên vai tôi vỗ về:
“Yên tâm! Đã có bác sĩ đẹp trai ở đây rồi! Tôi sẽ tính toán!”
Bình thường nghe hắn tự cao tự đại thế thì tôi chỉ muốn ném vài câu khích bác, nhưng bây giờ tôi lại vui vẻ bật cười.
“Anh tính toán kiểu gì? Nếu anh định tự mình khuân đồ vào thì tôi sẽ ở đây trông đồ, còn nếu tôi khuân vào thì anh ở đây.”
“Không được! Đi đâu cũng phải có nhau chứ!”
Tôi sững người trước câu nói của Bắp Ngô, vội quay sang hỏi lại một cách vô thức:
“Ý anh là sao cơ?”
“À, ý tôi là tôi sẽ không yên tâm nếu cô ở đây hoặc vào trong kia một mình.”
“Thế thì phải làm thế nào?”
“Ừm, tôi đang tính.”
Bắp Ngô khoanh tay trước ngực, mắt vẫn dớn dác nhìn quanh, chắc hắn đang không biết phải làm thế nào, chính tôi cũng chẳng nghĩ được cách gì hay ho lúc này cả. Tôi thực sự sợ nếu bị bỏ lại một mình ở đây, tôi cũng chẳng có đủ sức khỏe và can đảm để khuân từng thùng đồ vào sâu trong con ngõ hun hút kia. Tóm lại là chính tôi đang đưa tôi vào một tình thế vô cùng bí bách.
Bắp Ngô định nhấc điện thoại lên để gọi điện cho ai đó thì đột ngột cánh cổng ngôi nhà phía sau chúng tôi mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Chú ấy nhìn chúng tôi và đống đồ, như hiểu ra vấn đề, chú ấy tiến đến với nụ cười rất thân thiện:
“Các cháu đang chuyển nhà à? Chú thấy các cháu đứng loay hoay ở đây khá lâu rồi!”
Tôi nhanh nhảu trả lời:
“Vâng ạ, cháu đứng nhờ trước cửa nhà chú một chút chú nhé.”
“Ừ, thoải mái đi! Mà hai vợ chồng chuyển vào trong ngõ kia à?”
Câu hỏi “hồn nhiên” của chú khiến tôi nóng bừng mặt, Bắp Ngô đắc ý huých vào vai tôi và đáp lời cũng “hồn nhiên” không kém:
“Vâng ạ! Chúng cháu định thuê người chuyển đồ vào nhưng chẳng tìm thấy ai để thuê cả ạ.”
“Ở đây tầm này không có đâu, hai vợ chồng chịu khó tự chuyển thôi.”
Giời ạ, cứ mỗi lần chú ấy dùng từ “vợ chồng” là tôi lại nóng hết cả mặt. Nhưng, chẳng lẽ lại nhảy bổ vào giải thích rằng thì mà là chúng cháu chỉ là bạn thôi à, hay chúng cháu chẳng qua chỉ là hai đứa biết nhau qua qua thôi? Nếu thế thì chẳng hóa ra lại bóc mẽ Bắp Ngô nói dối à? Nói chung, tốt nhất là im lặng, coi như mình có... chồng mấy phút cũng chả ảnh hưởng gì đến cái sự ế lâu dài của tôi.
Người đàn ông trung niên định đóng cổng vào, tự nhiên quay ra nói với tôi:
“À, nhà chú có cái xe cải tiến đẩy bằng tay, hai vợ chồng có mượn không chú cho mượn? Lấy mà chất lên thì mỗi lần cũng chở được ba bốn thùng, đỡ công đi lại.”
Ôi, thế còn gì bằng nữa, tôi và Bắp Ngô không ai bảo ai vội vàng hô lên “Vâng ạ”. Người đàn ông mỉm cười, kéo chiếc xe ra cho chúng tôi. Nhưng giờ lại nhớ ra, nếu thế thì ai sẽ ở lại trông đồ? Dường như hiểu được ý của chúng tôi, ông chủ nhà tốt bụng nói.
“Hai vợ chồng cứ chuyển vào đi, chú trông đồ cho, nhà chú ở đây thì lo gì.”
Nói thật, nghe được câu ấy tôi mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn tỏ ra khách sáo, lịch sự:
“Ôi, thế thì phiền chú quá!”
“Phiền gì, đằng nào cũng là hàng xóm láng giềng với nhau. Hai đứa cứ chuyển đồ vào đi, có tiền bạc hay đồ gì quý giá thì chuyển vào trước đi nhé.”
“Dạ! Toàn đồ linh tinh, chẳng có gì quý đâu ạ! Cháu cảm ơn chú!”
Thế là hai đứa chúng tôi hí hửng chất thùng các-tông lên xe cải tiến, Bắp Ngô kéo đằng trước, tôi đẩy đằng sau, cứ thế cũng chuyển được kha khá đồ vào nhà.
Khi đi ra, Bắp Ngô kéo chiếc xe không đi băng băng, tôi vội vàng chạy theo, ra hiệu cho hắn dừng lại, Bắp Ngô ngơ ngác không hiểu gì, tôi tủm tỉm cười leo lên thùng xe ngồi khoanh chân. Bắp Ngô tròn mắt nhìn, tôi chống cằm nhấp nháy mắt:
“Kéo đi!”
“Tôi kéo đồ của cô chưa đủ nặng hay sao mà còn kéo cả cái bị thịt như cô nữa chứ!”
Tôi giả vờ xị mặt, sải chân định bước xuống. Bắp Ngô vội vã ngăn lại:
“Thôi, ngồi yên ở đó đi, tôi kéo cho.”
Bắp Ngô cúi người kéo xe đi, tôi nhìn tấm lưng to rộng ấy từ đằng sau, có niềm vui len vào tim nhè nhẹ, tự nhiên muốn dựa đầu vào tấm lưng vững chãi ấy để bỏ lại những vất vả, nhọc nhằn, những buồn tủi cô đơn suốt quãng đời đã qua và cả những chặng đường dài hun hút trước mặt nữa.
Tôi ngồi trên xe và bắt đầu nghêu ngao hát, những bài hát về Hà Nội, về mùa đông, về tình yêu, về cuộc đời một cách say sưa. Bắp Ngô thỉnh thoảng ngoái lại nhìn tôi cười, nụ cười thích thú và rất quyến rũ. Hắn nói bằng chất giọng hết sức nhẹ nhàng:
“Nếu có thể, tôi sẽ kéo cô đi như thế này cả đời cũng được.”
Tim tôi hơi run lên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản vốn có.
“Vì sao?”
“À....