Teya Salat

Tháng ngày ngất ngưởng

Posted at 27/09/2015

434 Views

Chỉ đến khi hợp đồng với New style đổ bể, sếp mới nhận ra Thành có âm mưu thì đã muộn. Sếp Kều cũng nhắc đến tình cảm thực sự Thành giành cho tôi, sếp nghĩ Thành lúc đầu không định sử dụng tôi, anh ta hẹn tôi đi ăn nhiều lần cũng vì anh ta có cảm tình với tôi thôi. Nhưng, vì muốn chứng minh cho bố anh ta và sếp Kều biết mình có thể làm được những gì nên đã cố tình lợi dụng để lấy ý tưởng của tôi về cho công ty Song Hà.

Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, hôm tôi định viết kịch bản thì anh ta lại đẩy một việc gấp khác cho tôi, nhằm trì hoãn tiến độ để bên Song Hà có thời gian hoàn thành trước. Tôi cũng hiểu được ánh mắt anh ta nhìn tôi toan tính mỗi khi tôi phát biểu ý tưởng của mình. Giờ tôi đã hiểu, ẩn sâu trong khuôn mặt đẹp trai đó là sự tự ti, yếu mềm của một đứa con luôn nghĩ mình bị hất ra rìa, anh ta càng cố chứng minh mình mạnh mẽ lại càng lộ rõ bản thân yếu thế đến chừng nào. Xét về góc độ nào đó, Thành là một người đáng thương, tôi thương cho sự tự ti nhưng cố làm ra vẻ mạnh mẽ của anh ta, tôi thương cho sự tính toán nhưng lại giả vờ trong sáng của anh ta, và thương hơn hết là tâm hồn tổn thương của một đứa con rơi luôn nơm nớp lo sợ bị “thất sủng” của Thành.

Sếp Kều nói rất nhiều, thanh minh cho Thành rất nhiều nhưng tôi không còn giận hai người đó nữa! Suy đi tính lại, hai người đó thật khổ! Họ suốt ngày phải diễn một vở kịch anh em thân thiết nhưng sau lưng thì dè chừng nhau từng chút một. Trên đời này, không gì khổ hơn là sống mà phải diễn một vai diễn mà mình không hề muốn cả. Sếp Kều không phải là người xấu, cũng không phải là kẻ dối gian gì, tôi trân trọng những gì sếp dành cho mình và rất cảm kích những lời động viên của sếp mỗi khi tôi gặp khó khăn trong công việc.

Tôi bước ra khỏi công ty trong ánh mắt buồn bã của sếp Kều và rất nhiều ánh mắt thăm dò, dè bỉu của những người xung quanh. Dù thế nào, tôi cũng chẳng quan tâm đến họ nữa, thu dọn đồ đạc và bước vào thang máy, tôi thấy lòng nhẹ nhõm như cánh chim vừa được thả ra khỏi lồng và bắt đầu sải cánh lên bầu trời. Tôi đã thất bại ở đây, nhưng không có nghĩa là tôi không còn nơi nào để ươm mầm thành công nữa, thế giới chỉ có một chân trời, nhưng thế giới lại có nhiều vùng trời rộng lớn. Tôi sẽ bay đi tìm kiếm thành công ở nơi khác.

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi vô tình chạm trán với sếp Thành. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, anh ta hơi cúi xuống, vẻ mặt chứa đựng sự khổ tâm nào đó. Tôi gật đầu chào và bước qua, đột ngột anh ta cất tiếng:

“Anh... xin lỗi.”

Tôi quay lại, gương mặt nhẹ nhõm hơn bất kỳ lúc nào.

“Không có gì!”

“Trăng Thanh... anh biết là mình không đủ tư cách để nói điều này... nhưng anh đã từng rất...”

Tôi điềm tĩnh cắt lời:

“...thích tôi!”

Sếp Thành ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi xoay người đi tiếp, nhưng vẫn cố ngoái lại nói với anh ta một câu cuối cùng:

“Tôi nghĩ là anh nên sống đúng với những gì mình có! Thế sẽ vui hơn nhiều.”

Anh ta đứng ngây người nhìn tôi, còn tôi vui vẻ bước ra khỏi tòa nhà với tâm thế y hệt một người vừa thắng cuộc. Ôi, cuộc đời! Bạn cứ nghĩ mọi thứ nhẹ nhõm thì đương nhiên nó nhẹ tựa lông hồng rồi! Hãy coi những trở ngại, những dối gian mà bạn vừa trải qua chỉ là một hạt bụi nhỏ bám vào vai áo trên hành trình cuộc đời của bạn, đi qua mỗi đoạn đường như thế, ta dừng lại và phủi bụi trên vai cho bớt nặng rồi nhẹ nhàng bước tiếp. Cứ thế mà đi, vì trên thế gian này, không có con đường nào không dẫn con người đến đích cả.

Tôi bắt đầu những ngày lang thang tìm việc mới, may mà trong thời gian vừa rồi tôi cũng tích lũy được số vốn kha khá nên không cần phải lo lắng nhiều về chuyện cơm gạo trong những ngày thất nghiệp. Khổ nỗi, bà Vịt Bầu không biết đã được sếp Huân Kều tâu lại thế nào mà suốt ngày xuống tìm tôi để thăm dò rồi khuyên răn tôi quay trở lại công ty cũ làm. Bà Vịt còn càu nhàu tôi sướng mà chẳng biết đường sướng, bà đã mai mối cho người vừa giàu, vừa tốt thế mà vẫn chê.

Tôi biết bà Vịt tuy thế nhưng tốt bụng và thương tôi, tôi không đành lòng nói dối bà nên đã kể hết cho bà nghe nguyên nhân tôi nghỉ việc. Nghe xong, bà Vịt nổi cơn thịnh nộ đập bàn đập ghế đòi đến “xử đẹp” cả sếp Kều lẫn sếp Thành vì dám chơi “trò bẩn” với một đứa con gái “dịu hiền” và chân yếu tay mềm như tôi. Nếu không có tôi và ông Châu Chấu hết sức ngăn cản thì có lẽ bà Vịt đã xông đến văn phòng sếp Kều làm loạn lên rồi. Khổ quá! Tôi và ông Châu Chấu hai người giữ hai cánh tay bà mà cứ như hai con bọ ngựa đu trên cành cây vậy, vất vả đến toát mồ hôi mới khiến bà Vịt bình tĩnh lại được. Bà chống tay thở dốc, còn tôi và ông Chấu ngồi bệt xuống sân, đến thở còn không nổi nữa chứ đừng nói là cất giọng lên nói.

Bà Vịt chuyển sang an ủi và hứa với tôi là sẽ tìm cho một đám tốt hơn, xịn hơn, có vẻ như bà đang hết sức lo lắng cho cái sự ế rất sang chảnh của tôi thì phải. Tôi chả còn cách nào khác là nắm tay bà, gật đầu và cảm ơn lia lịa. Tôi thừa thông minh để hiểu rằng, trong giờ phút này mà nói câu gì trái ý bà thì máu tam bành nổi lên, tôi chỉ có nước “tan răng, nát mồm” với bà chứ chẳng vừa đâu. Nhiều lúc, nhìn bà Vịt ngoác mồm ra kể lể xót thương ai đó, tôi lại thấy bà dễ thương mới chết chứ.

Bà Vịt rất nhân đạo, sau những chuyện vừa xảy ra, bà quyết định giảm tiền điện nước cho tôi, và cam kết không tăng tiền nhà trong vòng một năm tới. Tôi sung sướng rú lên nhảy vào ôm bà hôn chùn chụt, bà lầm bầm chửi bới tôi mấy câu rồi ngúng nguẩy đi về, không quên vẫy tay ra lệnh cho ông Chấu về cùng. Đêm đó, tôi lên mạng và kể lể mọi chuyện đã qua cho Sâm Cầm nghe, đến đoạn bà Vịt tình nguyện giảm tiền thì nó cười ha hả, nó bảo bà Vịt “rộng bụng” hơn chúng ta tưởng nhiều, nó cũng than vãn là nhớ bà Vịt, nhớ ông Chấu và nhớ cả Ria Mép nữa, chỉ riêng tôi là nó nói không thèm nhớ. Tôi biết tỏng là nó nhớ tôi nhất rồi, cũng như tôi luôn nhớ đến nó nhưng chẳng bao giờ thừa nhận điều đó với nó cả. Tôi mong chờ nó trở về, để hai đứa ngất ngưởng lại tiếp tục... ngất ngưởng với đời tiếp.

Buổi tối, tôi nằm dài trên giường xem phim Hàn Quốc, khi vừa khóc hết một bát nước mắt thì cũng là lúc có tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi uể oải đứng dậy mở cửa, tiếng gõ cửa này quen thuộc đến độ không cần nói tôi cũng biết đó là Ria Mép. Anh ta đứng chống nạnh trước cửa, nhòm vào phòng rồi nói to:

“Sao? Còn say nữa không?”

“Say cái gì mà say! Tôi say từ tuần trước mà giờ anh mới hỏi đến à?”

“Tại tôi bận quá! Mà hôm đó anh ta chăm sóc cô tốt chứ?”

“Cảm ơn! Còn hơn cả tốt!”

Tôi lườm Ria Mép, quả thật, từ hôm đó đến giờ tôi băn khoăn mãi, không hiểu sao Ria Mép lại gọi cho Bắp Ngô đến đưa tôi về, mặc dù anh ta thừa sức để làm điều đó. Ria Mép nhìn tôi vẻ ranh mãnh.

“Thế nào? Anh ta được chứ?”

“Được cái gì? Tôi còn đang định hỏi tội anh đây, sao anh dám đem con bỏ chợ thế hả? Đáng lẽ anh phải đưa tôi về mới đúng chứ?”

Ria Mép vẫn giữ thái độ nhơn nhơn của mình, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vì người cô thực sự cần lúc ấy không phải là tôi.”

Tôi sững người trước câu nói của Ria Mép, người tôi cần lúc đó không phải anh ta thì là ai? Nếu không cần anh ta thì tôi gọi điện làm gì? Hay nó chỉ là thói quen, một thói quen vô thức mà chính bản thân tôi cũng không thể định hình nổi? Vậy, người tôi thực sự cần lúc đó là ai? Tôi bấn loạn trong những suy nghĩ chợt ùa đến, Ria Mép vừa cười vừa vuốt râu, vẫy tay với tôi.

“Thôi, tôi ngủ cái đã, tháng này nhiều việc quá!”

“Ơ, tôi tưởng anh thất nghiệp?”

Tôi nói với theo khi Ria Mép đã quay đi, Ria Mép ngoái lại, giọng hơi chùng xuống:

“Sớm muộn gì rồi cô cũng biết thôi!”

Tôi nhíu mày vẻ không hiểu, Ria Mép cũng nhún vai một cái và đi thẳng về phòng.

Sau đó, suốt cả đêm dài, tôi cố gắng sắp xếp mớ xúc cảm hỗn độn quanh mình nhưng hoàn toàn bất lực. Tôi không biết thực sự mình đang muốn gì, đang nghĩ về ai và đang cần ai nữa.


Chương 12.2


Những tháng ngày tiếp theo, tôi ngồi lỳ trên mạng tìm việc làm. Đúng là thời buổi hội nhập, mấy công ty ngon lành đều yêu cầu thành thạo tiếng Anh! Mà khổ, trình độ tiếng Anh của tôi còn “còi” hơn cả các thể loại “còi” khác thì sao dám mon men vào được. Tôi nghĩ, có lẽ nhân lúc nhàn rỗi phải đầu tư đi học một lớp tiếng Anh cho kịp với thời đại thôi. Nhưng mà... giờ đóng tiền học ngoại ngữ xong thì xoay xở đâu ra tiền ăn uống, chơi bời mấy tháng thất nghiệp chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy phương án quay về nhà xuất bản cũ làm là khả thi nhất! Sếp ở đó vẫn muốn gọi tôi về cơ mà.

Sau một đêm đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định gọi cho sếp ở nhà xuất bản. May mà trong thời gian nghỉ việc bên ấy, tôi vẫn nhận bản thảo về làm thêm nên việc tôi quay lại rất dễ dàng. Sếp hẹn sang tuần đi làm, tôi cảm ơn sếp rối rít! Ôi chao, ngẫm lại, một đứa như tôi loanh quanh trốn chạy mãi cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái công việc nhàn hạ, nhàm chán ấy được. Thôi thì, duyên số nó thế, mình cứ chấp nhận thôi! Cứ coi như mình là một cư sĩ ẩn náu chờ thời vậy.

Vui mừng vì thoát khỏi kiếp thất nghiệp, tôi vội nghĩ xem có nên mời Bắp Ngô và Ria Mép một bữa ra trò không, vì dù sao, tôi đi ăn không của hai người đó nhiều quá rồi, giờ cũng nên đáp lễ lại một chút không thì mang tiếng lắm. Tôi nhấc máy định gọi cho Bắp Ngô đúng lúc hắn gọi cho tôi. Không ngần ngại, tôi gào lên trong máy:

“Anh mà chết chắc thiêng lắm đấy! Vừa định gọi cho anh xong.”

“Thế à! Cô cũng nhớ tôi đấy chứ!”

“Nhớ cái con khỉ! Định mời đi liên hoan.”

“May quá! Đến quán karaoke đi, tôi và Ria Mép đang chờ!”

Bắp Ngô cúp máy! Ôi chà, hai anh chàng này hẹn nhau đi chơi riêng từ bao giờ thế nhỉ? Quả này thì tôi lại không mất tiền hát hò rồi đây, cuộc đời nhiều khi lại trớ trêu vậy đấy, hễ lúc nào tôi có ý định móc hầu bao ra mời ai thì y như rằng người đó lại “lịch sự” mời lại. Và đương nhiên, số tôi là số không thể mất tiền! Tôi cho đó là sự may mắn tuyệt vời của mình.

Tôi hí hửng đẩy cửa phòng hát, định bụng sẽ nhảy xổ tới cướp mic của một trong hai anh chàng kia, nhưng chưa kịp sỗ sàng thì tôi đã nhận ra trong phòng có thêm khách. Tôi hơi ngạc nhiên vì vị khách này hoàn toàn xa lạ, lại là một cô gái nữa chứ. Cô ta ăn mặc sành điệu, hợp mốt, khuôn mặt vô cùng tiểu thư, nói thật, đến một đứa con gái như tôi nhìn thấy cô ấy còn xuýt xoa nữa là hai anh chàng kia. Trời ạ! Không phải hai lão kia rủ tôi đến đây để cố tình so sánh và “dìm hàng” nhan sắc của tôi đấy chứ! Thú thật, các anh không cần làm thế thì tôi cũng biết dung nhan của mình ở mức nào rồi, tôi có bao giờ nhận là mình xinh đẹp gì đâu. Tôi thấy thật là căm phẫn quá đi!

Thấy bộ mặt có phần ngơ ngác của tôi, Bắp Ngô chủ động giới thiệu. Hóa ra là cô bạn học cùng Bắp Ngô ở bên Úc, thảo nào trông cô ấy vừa xinh vừa có nét gì đó rất... Tây! Tôi và “Chị gái xinh đẹp” mỉm cười chào nhau mấy câu xã giao cho phải phép. Thực tình, mỗi khi đi chơi mà phải ngồi với người lạ là tôi không thấy thoải mái lắm, nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại đòi về? Tôi thà chịu khó một tí còn hơn là mang tiếng bất lịch sự.

Cả buổi hát tôi không giành mic với bất kỳ ai, Bắp Ngô và Ria Mép thi thoảng liếc tôi vẻ khó hiểu. Tôi làm ra vẻ thờ ơ vừa ăn thịt bò khô vừa nhấm nháp mấy ngụm bia. Bắp Ngô và “Chị xinh đẹp” bắt đầu chuyển sang song ca các bài hát tiếng Anh. Dù không hiểu gì về bài hát nhưng tôi thấy “Chị xinh đẹp” càng lúc càng tỏ ra thân mật quá đà với Bắp Ngô, cứ y như là diễn clip ca nhạc vậy. “Chị xinh đẹp” lúc thì dựa vào vai Bắp Ngô, lúc lại nắm tay anh ta, lúc khác lại cố tình ngả vào lòng Bắp Ngô nữa...