Tháng ngày ngất ngưởng

Posted at 27/09/2015

433 Views

Tôi ngồi sụp xuống, vẫn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện trong đó.

“Sao anh biết được? Anh theo dõi tôi?”

“Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.”

Sếp Thành cười lớn mấy tiếng rồi hạ giọng xuống.

“Nói vậy thì anh cũng chẳng hơn gì tôi, anh biết tôi sử dụng Trăng Thanh như một quân bài, thế mà anh vẫn im lặng để cô ấy làm đấy thôi.”

“Đó là một chuyện khác...”

“Chẳng khác gì cả! Anh rao giảng đạo đức nhưng anh cũng đê tiện giống tôi thôi! Anh nói tôi lợi dụng cô ta, nhưng anh cũng lợi dụng Trăng Thanh để bóc mẽ tôi còn gì? Nói đi nói lại, chúng ta chẳng hơn gì nhau đâu!”

“Chí ít anh cũng không chơi bẩn giống em!”

“Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm!”

Tôi vẫn ngồi trơ trước cửa với sự uất giận lên đến cổ, hóa ra, lâu nay các người lợi dụng tôi cho mục đích của các người. Tôi đã từng tin một cách ngu muội rằng nếu mình cư xử chân thành và nồng nhiệt thì người khác cũng sẽ đáp lại mình như thế. Nhưng, tôi nhầm, sự cư xử tử tế mà cả hai vị sếp kia dành cho tôi hóa ra đã được tẩm bằng sự toan tính chất chồng bên trong.

Sếp Thành đẩy cửa bước ra, tôi từ từ đứng dậy, anh ta hoảng hốt thật sự khi nhìn thấy tôi, anh ta lùi lại và thốt lên:

“Trăng Thanh!”

Tôi nhếch mép, vuốt nhẹ lại mái tóc của mình và lại một lần nữa cố giữ lấy vẻ kiêu hãnh của mình.

“Vâng! Tôi đây!”

Sếp Kều cũng vội vàng lao tới, cũng lúng túng không kém sếp Thành. Ôi, hai con người này quả là giỏi đóng kịch quá, các người đã coi tôi là một quân bài thì cần gì phải hốt hoảng đến thế khi biết tôi phát hiện ra chứ. Sếp Kều lách qua người Thành, định đến gần tôi hơn, nhưng tôi lùi lại.

“Em chưa về à?”

“May mà tôi chưa về nên đã nghe hết câu chuyện của hai người!”

Sếp Thành và sếp Kều nhìn nhau, tôi lách qua hai người, đi thẳng vào phòng.

“Cảm ơn vì đã sử dụng tôi, điều đó chứng tỏ cả hai người đều đánh giá tôi quá cao.”

Sếp Kều đi theo sau, kéo tay tôi.

“Chuyện không hẳn vậy đâu, nghe anh nói này...”

Tôi đẩy tay sếp Kều ra, đi thẳng đến bàn mình, thu dọn túi xách và nhanh chóng rời đi mà không nói thêm điều gì. Lúc đi ngang qua sếp Thành, tôi thấy anh ta mấp máy môi như định nói điều gì đó rồi thôi. Ngay cả ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc này, tôi cũng có cảm giác gai người như những lần trước, dù rằng, ánh nhìn bây giờ có phần dịu lại.

Tôi treo túi xách lên móc xe rồi phóng ra khỏi công ty. Tôi cứ phóng xe trên đường một cách vô định, tôi hầu như không đau khổ mà chỉ cảm thấy chua chát nhiều hơn. Tôi chua chát vì niềm tin đặt nhầm chỗ, chua chát vì bản thân luôn đơn giản hóa mọi việc mà không chịu nhìn nhận sâu hơn, chua chát vì nghĩ rằng sự tử tế có mặt ở khắp mọi nơi, ở trong mọi con người.

Tôi cứ thế đi, trong tiếng còi xe hỗn độn, trong mớ xúc cảm loằng ngoằng, trong sự cô độc không thể nào tả xiết. Tôi dừng lại bên đường, dựng xe và ngồi xuống vỉa hè để mặc gió mùa đông tạt vào mặt, vừa lạnh nhưng lại vừa rát bỏng.


Chương 11.4


Phải rất lâu sau, tôi mới có cảm giác cần phải gặp ai đó, cần phải được nói chuyện và hò hét với một ai đó. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Sâm Cầm, nhưng Sâm Cầm đang ở quá xa, nếu tôi gọi cho nó và gào thét trong điện thoại thì chỉ làm cho nó càng lo lắng hơn mà thôi. Tôi lảo đảo đứng dậy, định sẽ lên xe về nhà nhưng rồi lại mở điện thoại ra và gọi.

Ria Mép xuất hiện sau chừng ba mươi phút, anh ta lải nhải mắng tôi tội dở hơi, trời lạnh mà ngồi trơ mép ngoài đường. Tôi nhếch mép cười, chẳng buồn cãi lại. Ria Mép biết tôi có chuyện nên chẳng nói gì nhiều, anh ta chở tôi đi đến quán Karaoke mà bình thường tôi, Ria Mép, Bắp Ngô thường đến đó hát.

Vừa bước vào phòng, Ria Mép đưa mic cho tôi kèm theo cái nhìn đầy thương cảm.

“Này! Tức ai thì gào đi, gào lên cho đã đời.”

Tôi cầm mic, định bụng sẽ gào lên thật to nhưng sao cổ họng cứ ứ nghẹn lại. Ria Mép vội vàng giật mic.

“Đừng có khóc đấy! Tôi sợ con gái khóc lắm.”

Tôi mỉm cười, giật lại mic rồi gào lên:

“Đồ điên, còn lâu tôi mới khóc.”

Tôi bắt đầu nửa hát, nửa gào, nửa đọc những bài hát chạy trên màn hình. Sau mỗi lần hát tôi lại uống một ngụm bia. Dần dần, cứ hát một câu thì tôi lại ngửa cổ lên tu bia. Ria Mép cũng uống, anh ta dường như cũng có gì đó buồn bực trong lòng nên giành mic của tôi hát lấy hát để.

Hơi men làm tôi chếnh choáng, tôi không hiểu tại sao lại gọi điện cho Ria Mép, phải chăng tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác ấm áp mà anh ta mang lại cho tôi những ngày đầu gặp gỡ? Tôi càng không hiểu vì sao, người có gương mặt đểu cáng với hàng ria hợm hĩnh này lại khiến tôi cảm giác tin tưởng đến thế? Tôi, hình như, tôi có gì đó không thể nào lý giải nổi. Tôi gục xuống bàn, tiếng hát lè nhè của Ria Mép cứ xa dần xa dần rồi im bặt trong tôi. Tôi không còn nhớ gì nữa.

Khi tỉnh dậy, hơi men khiến tôi cảm thấy đau đầu và buồn nôn kinh dị. Tôi lờ đờ mở mắt ra, thấy căn phòng quen thuộc của mình, căn phòng vắng lặng. Cố gắng chống tay ngồi dậy, tôi hốt hoảng thấy cái đầu đen đen đang gối lên chân mình mà ngủ. Tôi vội co chân lại, cái đầu lờ đờ ngẩng lên và dụi mắt lia lịa. Ôi giời! Hóa ra là Bắp Ngô! Hắn ta làm tôi thót hết cả tim, gan, phèo, phổi.

Bắp Ngô đứng bật dậy, nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi lại ngồi xuống.

“Trông cô còn mệt hơn trông bệnh nhân tâm thần đấy! Đã không uống được thì thôi, lại còn đú đởn uống cho nhiều vào.”

“Sao anh lại ở đây? Tối qua tôi uống với Ria Mép mà.”

“Ừ, cô say và phá phách đến nỗi một mình anh ta không đưa cô về được nên gọi cho tôi.”

“Thế anh ta đâu rồi?”

“Đi rồi, đi từ tối qua, anh ta giao cô lại cho tôi, và tôi phải khổ sở dọn cả chục bãi nôn của cô rồi đấy!”

Tôi cười ngượng ngùng, ôi, khổ quá, một mình tôi mà làm khổ cả hai người đàn ông cơ đấy. Tự nhiên, tôi thấy ấm lòng đến lạ, muốn nói lời cảm ơn với Bắp Ngô mà không cất lời nổi, chắc tại sợ nó sến súa quá làm Bắp Ngô nghĩ là tôi giả dối. Vì thế, tôi chuyển hướng sang chọc tức hắn cho nó có phần giống với mối quan hệ của tôi và hắn bây giờ.

“Mới dọn có mấy bãi nôn mà kể công ghê thế! Hôm nào anh say tôi sẽ dọn cho anh trăm bãi luôn.”

“Thật nhé! Tôi cũng sẽ nôn hết lên quần áo của mình để cô thay đồ cho tôi như tối qua nhé.”

“Cái gì?”

Ôi cha mẹ ơi! Tôi nhìn vội xuống người mình, rõ ràng tôi đang mặc bộ đồ ngủ, thế còn bộ quần áo hôm qua tôi mặc đi uống bia ở đâu? Chẳng có lẽ... Tôi đỏ bừng mặt, gào lên với Bắp Ngô:

“Anh là đồ tiểu nhân! Sao anh dám làm thế hả?”

“Làm thế là làm gì? Chẳng lẽ tôi để mặc cô nằm với đống quần áo bốc mùi chua lòm đó à? Rồi nó dây hết lên chăn, chiếu nữa chứ! Bẩn không thể tả được.”

Ừ, cũng đúng đấy chứ! Nếu tôi phải nằm trong đống hổ lốn mà tôi đã nôn ra thì chắc sáng nay tỉnh dậy ngửi thấy mùi đó là tôi đã ngất luôn rồi. Kể ra hắn cũng có chút tử tế vì đã nghĩ cho tôi. Ô, nhưng mà, nghĩ đến cảnh hắn lột đồ của tôi, rồi lại mặc đồ vào cho tôi... Chết! Thế thì còn gì nữa đâu, chưa kể là không biết lúc đó hắn có ý đồ đen tối nào nữa không chứ. Tôi vội vàng kéo chăn hỏi dồn:

“Anh chỉ thay quần áo giúp tôi thôi à?”

“Ừ!”

“Ngoài ra không... gì khác?”

“Không!”

“Thề không?”

“Thề! Tôi mà có ý đồ gì thì tí nữa ra đường xe tông chết!”

Thôi được rồi, hắn đã thề độc như thế thì tôi nên tin, với lại thực ra nhìn mặt hắn cũng hết sức chân thành nên chẳng có lý do gì để truy vấn nữa, tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng mà, dù có không... gì khác, thì hắn cũng đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi, trời ơi! Đó mới là điều đáng để lo chứ. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi đành ấp úng:

“Anh nhìn thấy hết... tôi rồi?”

“Ừ!”

“Đồ tồi! Sao anh ừ dửng dưng như thế hả?”

“Thì tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Với lại, con gái ai chẳng giống ai, tôi biết hết rồi.”

“Hả? Ý anh là anh không chỉ nhìn thấy tôi, mà còn nhìn... thấy nhiều cô khác nữa á?”

“Ừ.”

“Ối giời ơi! Anh đúng là bệnh hoạn, thế mà tôi tưởng anh đạo đức lắm cơ.”

“Cái gì mà bệnh hoạn? Cô hâm à? Tôi là bác sĩ, cơ thể con người mà tôi không biết thì cầm dao mổ kiểu gì hả?”

“À, ừ nhỉ!”

Tôi quên mất hắn là bác sĩ, bác sĩ tất nhiên phải biết những thứ đó chứ, nghĩ lại mình thật dở hơi khi đi truy vấn hắn như thế. Tôi chữa ngượng bằng cách mời hắn ăn trưa một bữa ra trò, coi như liên hoan vì tôi kịp nhận ra sự thật của hôm qua trước khi bị dắt mũi thêm mấy lần nữa.

Bắp Ngô không đồng ý đi ra ngoài, hắn lục ví của tôi, cầm một nắm tiền nói là đi mua đồ ăn mang về, tôi càu nhàu việc hắn ky kiệt không chịu bỏ tiền. Hắn ta điềm nhiên tuyên bố “Đứa nào mời thì lấy tiền đứa đó” rồi đi thẳng. Không hiểu sao, khi hắn bước ra khỏi cửa, tôi lại mỉm cười và nhớ đến những sợi tóc rơi lòa xòa quyến rũ trên trán Bắp Ngô trong buổi chiều trên trại dưỡng lão, gương mặt ấy, cũng hút hồn đấy chứ.



Chương 12: Khi thấy buồn, hãy gọi tên tôi!


Chương 12.1


Tôi trở lại công ty sau hai hôm nằm nhà, tôi nghĩ dù gì mình cần phải ra đi một cách đàng hoàng hơn là lẳng lặng mà nghỉ. Tôi cũng muốn thêm một lần đối diện với những chuyện vừa xảy ra để khỏi phải băn khoăn gì thêm nữa.

Sếp Kều tìm gặp tôi trong bộ dạng có phần mệt mỏi. Sếp Kều không bất ngờ khi thấy tờ đơn xin nghỉ việc được tôi đặt lên bàn. Sếp nói, sếp chỉ ngờ ngợ việc Thành định làm gì đó mờ ám, nhưng chưa chắc chắn nên không thể cảnh báo cho tôi...

Duck hunt