Ring ring

Tháng ngày ngất ngưởng

Posted at 27/09/2015

324 Views

Đồ dở người, bạn thì không lo bênh vực lại xí xớn ngắm trai đẹp. Nhìn cái bản mặt lạnh lùng già nhăn của lão ta tôi đã phát ớn lên rồi, đẹp cái nỗi gì. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới giải thích cho lão kiểu rất loằng ngoằng rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Cuối cùng, tay bác sĩ cũng hiểu ra vấn đề, hắn nhếch mép cười nửa miệng rồi quay đi.

Việc thăm khám được tiến hành khẩn trương, bác sĩ kết luận tạm thời hắn ổn, chỉ bị choáng ngất một tí thôi, nhưng để cẩn thận hơn vẫn phải giữ bệnh nhân ở lại để mai chụp cắt lớp xem não có ảnh hưởng gì không. Trước khi ra khỏi phòng, lão bác sĩ còn quay lại bảo tôi.

“Cô thức mà trông anh ta cẩn thận, nếu anh ta có triệu chứng bị nôn thì gọi tôi ngay, tôi ở phòng đầu tiên của dãy này. Nhớ chưa?”

“Ơ, nhưng mà... cháu... cháu làm sao mà ngồi nhìn anh ta cả đêm được?”

“Cháu... cháu cái gì, cô đánh người ta ra nông nỗi này rồi định phủi trách nhiệm hả? Dám làm thì dám chịu chứ, nhỡ người ta chết cô có đền được không?”

Thôi được rồi, bác sĩ gì mà cau có khó chịu, tôi không đáp lời, tự tay kéo cái ghế nhựa ngồi bên cạnh giường. Sâm Cầm thấy mặt tôi sưng như bị rách thì nhảy vào bênh vực, giọng nó cong cớn, tay chống nạnh y hệt bà Vịt Bầu.

“Này, bác sĩ đẹp trai, bạn tôi chỉ vô tình thôi chứ có cố ý đâu mà anh mở mồm ra là dọa nạt hả? Đây là bệnh viện chứ có phải đồn công an đâu!”

Lão bác sĩ quay lại, nhìn chòng chọc vào Sâm Cầm rồi nở nụ cười nửa miệng rất kênh kiệu:

“Thưa cô, cũng nhắc cho cô biết là ở đây là bệnh viện chứ không phải cái chợ nhé, cảm thấy không thích thì dẫn nhau về.”

Sâm Cầm mím môi định tương một câu nữa, may quá, bà Vịt Bầu thấy tình hình căng thẳng liền nhảy vào can gián, cuối cùng cũng xoa dịu được. Trước khi lão bác sĩ rời khỏi phòng còn liếc xéo về phía tôi một cái, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì mà lúc đó tôi lại mỉm cười với lão cơ chứ! Của đáng tội, mặt lão có vẻ giãn ra đôi chút, khiến tôi cũng nhẹ lòng hơn.

Lần đầu tiên tôi phải trông người ốm ở bệnh viện, Sâm Cầm ngủ gục xuống giường từ lúc nào, còn bà Vịt Bầu và ông Châu Chấu sau khi nghe bác sĩ phán tình hình không nghiêm trọng thì đã dắt nhau tót về nhà rồi. Tôi ngồi cố chống cặp mắt lim dim lên nhìn cái ria mép đểu giả của hắn, trời ạ, chỉ muốn giật phắt nó đi, sao Sâm Cầm bảo đàn ông để ria mép là thông minh, thế mà thằng cha này trông vừa dốt nát, vừa lưu manh thế nhỉ?

Tôi ước mình có thể đi tàu vũ trụ lên kiện ông trời, xem vì lẽ gì mà đày ải một người thông minh như tôi phải đụng độ với kẻ ngốc như hắn chứ. Đời thật là bất công, mà cũng tại cái con bé Sâm Cầm về muộn ấy, nếu không thì đứa đập vào đầu hắn chắc chắn là nó chứ không thể là tôi được. Chẳng biết có phải do lo sợ và tư duy nhiều quá không mà tôi cũng gục xuống giường ngủ lúc nào không hay. Bỗng một cú huých nhẹ vào đầu khiến tôi choàng tỉnh. Tôi dụi mắt ngồi dậy, có tiếng thều thào của hắn: “Nước! Nước!”.

Tôi đứng phắt dậy khiến Sâm Cầm cũng giật mình ngơ ngác nhìn lên, tôi vơ vội chai nước trên bàn, rót vào cốc rồi đưa cho hắn. Hắn liếc nhìn tôi và Sâm Cầm rồi thản nhiên:

“Nước này lạnh lắm, tôi cần nước nóng.”

Tôi ú ớ một lúc mới thốt ra lời.

“Nhưng giờ này kiếm đâu ra nước nóng đây?”

“Tôi không cần biết, tôi muốn uống nước nóng.”

Hắn chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn mặt hắn quả thật cũng có chút đẹp trai nhưng đểu giả và đáng ghét vô cùng. Sâm Cầm bất chợt đứng dậy, vẫn điệu bộ chống nạnh quen thuộc, nó rít lên:

“Anh Ria Mép kia! Anh vừa phải thôi nhé, giữa mùa hè nóng như đốt thế này mà anh đòi nước nóng làm gì? Đừng tưởng bạn tôi hiền mà bắt nạt nhé, bạn tôi có nhỡ tay đánh anh một cái thì cùng lắm là trả tiền viện phí chứ chả phải đến nỗi làm osin hầu hạ anh đâu nhá. Muốn yên lành thì uống nước rồi nằm xuống đi!”

Hắn cọ cọ tay vào bộ ria mép của mình, lim dim mắt nhìn Sâm Cầm.

“Tôi muốn uống nước gì thì mặc xác tôi, các cô đánh tôi nằm viện rồi mà vẫn còn ngoan cố à? Được, để tôi gọi điện cho công an đến đây xử lý luôn, tội cố ý hành hung người khác dễ cũng hai năm tù đấy.”

Ối giời ơi! Hai năm tù! Tôi và Sâm Cầm trợn mắt nhìn nhau, tôi hoảng đến nỗi mồm như bị cấm khẩu, chả thốt ra được lời nào. Sâm Cầm bất chợt dịu giọng, thương lượng với hắn chuyện nước nóng một hồi, nhưng hắn nhất định không chịu. Lời qua tiếng lại, cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt, đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, chả ai kém ai, đến lúc sự tức giận lên đến đỉnh điểm, Sâm Cầm đập bốp một phát vào đầu hắn và hét lên:

“Anh đúng là đồ đàn bà!”

Thằng cha Ria Mép trợn tròn mắt mất mấy giây, nấc lên vài tiếng rồi gục xuống. Cha mẹ ơi! Tôi cuống quýt lay gọi hắn nhưng vô ích. Sâm Cầm mặt tái dại, đấy, nó chỉ anh hùng bằng võ mồm thôi, chứ động đến thương vong thì nhũn như con chi chi luôn. Tôi đẩy nó ra rồi chạy một mạch tới phòng bác sĩ trực, nỗi sợ hãi xâm chiếm hết lý trí nên khi vào phòng bác sĩ, thấy lão đang ngủ gục trên bàn, tôi túm tóc lôi dậy. Lão ngẩng đầu lên mở trừng mắt nhìn, trông lão có vẻ cáu lắm nhưng tôi chả quan tâm, tôi vừa thở vừa bảo lão sang phòng bệnh gấp. Lão bác sĩ sau vài giây ngỡ ngàng liền chạy một mạch sang phòng bệnh.

Vẫn như lần trước, xem mạch, xem mắt rồi hỏi lý do tại sao lại bị ngất lần hai. Lần nay tôi lí nhí chỉ tay về phía cô bạn Sâm Cầm của mình và tố là do bạn tôi đánh. Lão bác sĩ mồm há ra đến mức tôi nghĩ lão sẽ không bao giờ ngậm lại được. Sâm Cầm được thể nhảy xổ vào chửi bới tôi là đồ hèn, đồ ăn cháo đá bát, đã đánh người ta một lần rồi thì nhận luôn lần này đi, còn bày đặt tố cáo bạn.

Tôi chả vừa, bạn bè có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, tao bị nạn một mình làm sao cam lòng được. Nói chung, hai đứa tôi đôi co một hồi, lão bác sĩ đứng mỉm cười nhìn hai đứa rồi phán xanh rờn “Hai cô khỏi phải cãi nhau, tôi nói cho hai cô biết bí mật này nhé, ghé sát lại đây”. Hai con giời mắt thao láo nhưng cũng dí sát tai vào mặt lão ta, lão cười nhỏ “Hai cô có thể đánh hắn thoải mái, hắn giả vờ đấy! Chúc hai cô vui vẻ”. Tay bác sĩ cười rất lưu manh rồi bỏ đi, trời đất ơi, khỏi phải nói, Sâm Cầm ngay lập tức dựng người trên giường dậy, mắng cho một trận ra trò. Hắn lúc đầu còn vờ vịt nhưng sau bị Sâm Cầm véo một cái vào má thì tỉnh hẳn. Hắn nói, chỉ định trêu hai cô một tí thôi nhưng ai ngờ hai cô gấu quá. Phù! Thế là xong, tôi đỡ phải lăn tăn chuyện ra tòa với đi tù! Trút được gánh nặng ngàn cân trên vai, mặt tôi vui hẳn.

Tên Ria Mép quay qua nhìn tôi rồi chìa tay ra với vẻ mặt cực kỳ hối lỗi:

“Xin lỗi cô, tôi say quá nên vào nhầm phòng!”

Sâm Cầm khoanh tay trước mặt hất hàm với Ria Mép:

“Chỉ thế thôi à?”

Ria Mép không thèm đếm xỉa gì đến cô bạn đanh đá của tôi, hắn đưa mắt về phía tôi. “Cô tên gì?”- “Thanh.” - “Gì Thanh? Thị Thanh à?”- “Trăng Thanh.” Hắn nghe đến tên tôi thì phá lên cười, đúng là vừa thô lỗ, vừa vô duyên không tả nổi. Hắn lại chìa tay về phía tôi, cười cợt:

“Chào Trăng Thanh, anh là Gió Mát đây.”

Sâm Cầm lầm bầm cạnh tai tôi “Đồ điên”, tôi cũng phải công nhận rằng hắn ta điên thật. Tên kia thấy hai chúng tôi có vẻ khó chịu thì vội vàng giải thích:

“Thật mà, tôi tên là Thanh Phong đấy, Thanh Phong chẳng phải gió mát thì là cái gì?”

Sâm Cầm túm tay hắn lôi xuống khỏi giường.

“Gió mát cái đầu anh ấy, đi giày vào và biến khỏi đây, chúng tôi ở đây bị muỗi xẻ thịt thế là đủ rồi.”

Sâm Cầm lôi xềnh xệch hắn ra khỏi phòng bệnh và ra hiệu cho tôi đi làm thủ tục. Khỏi phải nói, tôi sướng như điên, chạy vội vào phòng lão bác sĩ trực.

Khác với lần trước, lần này tôi nhẹ nhàng và lịch sự tiến đến phòng bác sĩ, qua ô cửa kính, tôi thấy lão ta đang ngồi chống cằm như nghĩ ngợi gì đó. Tôi rụt rè gõ cửa. Tay bác sĩ quay sang nhìn không có vẻ gì ngạc nhiên, lão ta nhíu mày vẫy tay ra hiệu cho tôi vào.

“Lúc nãy xông vào túm tóc người ta mà có cần gõ cửa đâu, giờ bày đặt thế?”

Ối giời, vừa bước vào phòng đã bị lão vỗ cho một câu vào mặt, xấu hổ không biết để đâu cho hết. Tôi lí nhí xin lỗi rồi trình bày chuyện cho cái thằng cha Ria Mép kia xuất viện, tôi cố gắng lễ phép hết mức có thể, xưng cháu, thưa chú đàng hoàng, lão vẫn giữ bộ mặt khó chịu khi nghe tôi nói.

Sau khi tôi kính thưa đủ kiểu, lão chẳng nói lời nào, chỉ viết vào tờ giấy số điện thoại của lão rồi bảo:

“Hai giờ chiều mai đến gặp tôi, nếu không có tôi ở đây thì gọi điện.”

Tôi nhận tờ giấy mà lòng cảm kích vô hạn, tôi gấp nó và cho vào túi quần rồi cúi đầu chào bác sĩ. Vừa quay đi, lão bác sĩ bất chợt nói với theo:

“Này, cô! Tôi không phải là chú! Tôi chỉ hơn cô khoảng tầm chục tuổi thôi, chưa vợ, chưa con, chưa nhà, chưa người yêu luôn.”

Mẹ ơi, lão làm một tràng khiến tôi đứng hình mất mấy giây, đúng thật, nhìn lão đâu có già, mặt thanh tú, mắt to đen và da trắng, chả hiểu thế quái nào mà tôi cứ một chú, hai chú với lão nữa, hèn gì mặt lão khó chịu thế. Tôi cười làm hòa:

“Dạ, tôi xin lỗi, tại tôi không để ý.”

Tay bác sĩ không nói gì quay sang phía cửa sổ, tôi chờ một lúc xem hắn có nói gì với mình không nhưng đối phương tuyệt nhiên chẳng hé một lời. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, lòng thầm nguyền rủa số phận mình đen bạc thế nào mà toàn gặp loại đàn ông vừa vô duyên vừa kiêu ngạo.

Ra đến hành lang bệnh viện, ngay lập tức tôi ngửi thấy mùi chiến tranh rất khốc liệt. Sâm Cầm chống nạnh thở hồng hộc, còn anh chàng Ria Mép co gối lên ôm chân, tôi chắc rằng hắn vừa được cô bạn thân của tôi tặng cho một cú đạp. Hắn cũng chả vừa, miệng cứ nhọn ra mắng mỏ Sâm Cầm, hai con người đó vừa đi vừa miệt thị rồi đòi đánh nhau khiến tôi phải mệt mỏi lao vào can ngăn không biết bao lần. Ôi, số phận của tôi, làm sao tôi có thể sống nốt những ngày yên bình sắp tới với một cô bạn và một tay hàng xóm lắm mồm như nhau, ghê gớm như nhau và manh động như nhau đây?



Chương 2: Sống chung với lũ!



Chương 2.1


Một đêm lê lết mệt mỏi ở bệnh viện đã khiến hai đứa tôi sụp xuống giường và ngủ say quên trời đất. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc vì tiếng nhạc đập bùm bùm bên tai kèm theo một bài hát quái quỷ nào đó, tôi xoay người che gối lên đầu nhưng chẳng ăn thua. Tôi bực mình ngồi dậy và nhận ra mình đã ngủ quá lâu, nắng xuyên qua khe cửa hở và chiếu vào phòng thành một vệt sáng chói mắt. Vơ điện thoại, nhìn thấy đồng hồ chỉ chín giờ sáng, trời đất ! mới chín giờ mà mình cứ tưởng là mười hai giờ trưa cơ chứ, đúng là trời mùa hè có khác.
Phía phòng bên, tiếng nhạc lại bùng lên, lúc này tôi mới đủ tỉnh táo để nghe ca từ của nó. “ Lên nóc nhà, bắt con gà là bắt con gà… làm thịt gà, vặt lông gà…” nói chung, tôi không nhớ chính xác ca từ nhưng nó đại loại như thế. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tiện tay đập bằng được Sâm Cầm dậy nghe bài hát bất hủ, Sâm Cầm lầm bầm chửi rủa tôi nhưng sau khi nó nghe bài hát từ bên phòng anh hàng xóm kia thì miệng nó ngoác ra còn to hơn cả tôi. Thằng cha Ria Mép này có gu âm nhạc chả giống ai, tôi ngờ rằng anh ta có vấn đề về thần kinh.
Tiếng nhạc vẫn léo xéo bên tai, Sâm Cầm lập tức phi ra khỏi phòng, lao ra ngoài. Tôi vội vã lao theo, với tinh thần hóng hớt cao độ vì biết thể nào nó cũng gây ra chuyện. Sâm Cầm mặt đỏ tía tai đứng đập tay cộp cộp vào cửa phòng Ria Mép, thấy có vẻ không “xi – nhê” gì, nó dùng cả chân đá lia lịa. Khổ thân cánh cửa gỗ, nó có tội tình gì đâu mà chịu sự hành hạ thế chứ, cứ cái đà này tôi e thằng cha Ria Mép mà xuất hiện thể nào cũng ăn đủ với Sâm Cầm.

Mất một lúc, Ria Mép mới thò bộ mặt nhăn nhở ra nhìn chúng tôi. Sâm Cầm manh động đi giơ nắm đấm, may mà tôi ngăn kịp. Nó đứng thở hồng hộc rồi phun ra một tràng mắng chửi tội vô duyên, mất trật tự và trơ trẽn của anh ta. Ria Mép cũng chả vừa, hắn tuyên bố đây là phòng của hắn, máy tính của hắn, hắn thích mở lúc nào hắn mở, không ai có quyền xâm phạm đời tư của nhau. Nghe giọng điệu và nhìn cái mặt câng câng của hắn khiến tôi sôi hết cả tiết, biết thế lúc nãy tôi đừng can, để Sâm Cầm đấm vào mặt hắn cho xong. Sâm Cầm chìa chân định đạp hắn, tôi lôi lại, nói chung, với những kẻ như hắn chúng ta không nên dùng vũ lực, mà phải dùng âm mưu. Tôi nghĩ ra một kế, bèn lôi Sâm Cầm về phòng, con bé vẫn còn cố đạp vào cửa phòng Ria Mép một phát thật mạnh rồi mới yên tâm rút quân được.
Ở phòng, hai đứa tôi hì hụi mở mở nhạc sàn rồi cắm vào bộ loa “khủng” của bố Sâm Cầm đầu tư cho nó hôm sinh nhật, thực ra nó chả thích loa đâu, nhưng lúc bố nó hỏi thích qùa gì nó nói đại là cái loa...