Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
417 Views
Tôi hân hoan nghĩ đến ngày bà và tôi sẽ được sống cùng nhau, tôi sẽ chăm sóc bà, sẽ cùng bà ngắm trăng, sẽ lại được hít hà mùi thơm nồng của miếng trầu bà nhai, sẽ lại được vỗ về và yêu thương như những ngày xa ấy.
Ria Mép đều đặn đến phòng tập của Sâm Cầm, đôi khi, chỉ để đứng từ xa nhìn nó đổ mồ hôi tập luyện. Mẹ Sâm Cầm vốn luôn dằn vặt bản thân vì bỏ bê con gái thế nên khi nhìn thấy tình trạng của nó, bà xót xa vô cùng, mấy hôm đầu bà cứ khóc và xin lỗi nó mãi. Sâm Cầm thì khác, nó vui hơn khi có mẹ ở bên, đôi chân đã bắt đầu phản ứng được với những cử động nhẹ, nhưng để đứng dậy và bước đi như ngày xưa có lẽ cần một khoảng thời gian dài hơi hơn nhiều. Tôi vui vì Sâm Cầm chưa từng có dấu hiệu muốn bỏ cuộc, dù hơn ai hết nó là người hiểu thấu con đường chông gai phía trước.
Buổi tối, tôi tự pha cho mình một cốc café rồi kéo chiếc ghế nhỏ ra gốc xoài trước sân khu trọ ngồi nhâm nhi. Lâu lắm rồi tôi mới được dịp thảnh thơi như thế, Sâm Cầm đã ra viện và sống cùng mẹ tại một căn nhà gần khu vật lý trị liệu, tôi ghé thăm nó hằng ngày, nó vẫn tốt và cười nhiều hơn. Tôi nhấp ngụm café và nhìn lên bầu trời, chẳng có gì ngoài một mảng màu tối đen trước mặt, bỗng ngôi sao băng xẹt qua rạch một đường sáng lên mảng tối phẳng lỳ đó. Tôi mỉm cười, người ta nói khi thấy sao băng thì nhắm mắt ước một điều ước và điều ước đó sẽ thành hiện thực, tôi thì không bao giờ ước khi nhìn thấy sao băng, đơn giản vì tôi không tin bất kỳ điều kỳ diệu nào có thể giúp đỡ mình mà không dựa vào những nỗ lực mạnh mẽ từ bản thân. Đêm nay, có lẽ như bao nhiêu đêm khác, mẹ vẫn ở đâu đó trên màn trời kia nhìn xuống tôi với vô vàn thương nhớ.
Có tiếng động rất khẽ từ phía sau, tôi giật mình quay lại, Ria Mép đã đứng đó tự bao giờ. Anh ta khoanh tay nhìn tôi.
“Trời làm gì có trăng mà ngắm thế?”
Tôi xoay xoay cốc café sắp cạn, mùi café thơm lừng cứ lờn vờn quanh mũi.
“Ai nói với anh là tôi ngắm trăng, tôi ngắm trời thôi.”
“Trời thì có cái quái gì mà ngắm, đen thui, tối mù.”
“Anh cứ nhìn lên trời đi, anh không thấy mình thật nhỏ bé sao?”
“Con người ai mà chẳng nhỏ bé trước ông trời! Cô vớ vẩn thật!”
“Đúng rồi, càng nhỏ bé thì càng cô đơn mà càng cô đơn thì càng yếu đuối.”
Ria Mép ngạc nhiên khi thấy tôi nói thế, anh ngồi xuống cạnh chân chiếc ghế tôi đang ngồi. Ria Mép hướng mắt lên bầu trời.
“Với nhiều người thì khi càng cô đơn họ lại càng mạnh mẽ.”
“Ừm, đôi khi tôi thích ở một mình...”
“Tôi thì sợ ở một mình, nếu phải ngồi lâu ở đâu đó một mình thì tôi thà vã mồ hôi chạy loăng quăng trên đường nhìn người khác qua lại còn hơn.”
Tôi cười, đúng thật, Ria Mép rất ít khi ở nhà, mà nếu ở nhà, hoặc là anh ta sẽ lôi kéo bà Vịt Bầu ngồi buôn chuyện đầu đường xó chợ cả ngày, hoặc anh ta sẽ chạy sang phòng bắt tôi và Sâm Cầm chơi đánh bài, dù lần nào anh ta cũng thua cháy túi.
“Này, tôi nhận ra anh rất giống Sâm Cầm đấy! Nó cũng sợ phải ở một mình.”
“Ờ, có lẽ vì thế mà tôi thích cô ấy!”
Ria Mép có vẻ không có chút ngại ngần nào khi thốt ra câu đó. Tôi có chút gai người, dù đã phần nào cảm nhận được tình cảm của Ria Mép, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta có thể nói về nó một cách thản nhiên như vậy. Sự bình thản ấy khiến tôi chạnh lòng.
“Vậy... anh đã nói với nó điều đó chưa?”
“Nói để làm gì? Thích là cứ thích vậy thôi.”
“Tại sao? Anh thật kỳ quặc!”
“Ừ, tôi cũng thấy thế! Sâm Cầm cũng kỳ quặc giống tôi, còn cô thì có vẻ bí hiểm.”
“Tôi không bí hiểm...”
“Ừ, cô không bí hiểm nhưng lại là một thể loại khó định dạng, kiểu như vừa dịu dàng vừa đanh đá, vừa sâu sắc vừa nông cạn, vừa thông minh lại vừa ngu ngốc, vừa thuần tính nhưng vừa ngỗ ngược. Tóm lại, cô chẳng ra cái giống gì hết!...”
Tôi bật cười khanh khách, trời ơi, Ria Mép nói đúng quá, tôi chả ra cái giống gì cả, đôi khi muốn thu mình lại nhưng ngay sau đó lại thích được bùng nổ tự do. Có lúc tôi rất trầm tĩnh, nhưng có lúc lại ồn ào, đanh đá hơn cả Sâm Cầm. Hồi trước, có đôi lần tôi tự hỏi không biết mình có bị chứng đa nhân cách hay không mà sao cứ mâu thuẫn vậy. Nhưng rồi, tôi dần hiểu ra, tôi âm thầm cố giấu nanh vuốt, cố rụt cổ vào trong kén chỉ vì muốn tự bảo vệ mình khỏi gai nhọn cuộc đời nhưng bản tính ương ngạnh, đành hanh cố hữu trong tôi vẫn không thể mất đi, nó sẽ trỗi dậy mỗi khi tôi gặp đúng “đối thủ”. Và, ở chừng mực nào đó, tôi thích sự bướng bỉnh vốn có của mình hơn là vỏ bọc rụt rè tôi cố tạo ra.
“Nói thế thì anh cũng hiểu tôi đó chứ.”
“Tôi hiểu cô chứ! Tôi cũng thích cô mà.”
Tôi giật mình nhìn sang Ria Mép, anh ta cười rung rung hai hàng Ria Mép lơ thơ trên mặt. Dù chẳng biết lời anh ta nói là thật hay đùa, nhưng trái tim tôi như run lên từng đợt, anh ta quả là một kẻ tham lam, đểu giả y như hàng ria mép trên mặt ấy. Ria Mép đứng dậy, dùng hai tay phủi những hạt cát bám trên quần.
“Đừng hiểu nhầm! Tôi thích chơi với những người bạn như cô! Cô có cá tính và có cả trái tim.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ơn trời, anh ta không phải là kẻ lẳng lơ cứ tiện mồm là tán tỉnh con gái. Tôi cười to hơn, nhặt lấy một hòn đá nhỏ ném vào chân anh ta.
“Anh đần thế, tôi mà không có trái tim thì đã xuống mồ từ đời tám hoánh rồi chứ còn ở đây nữa à?”
Ria Mép nhặt hòn đá, ném về phía tôi.
“Tôi mà đần á? Nói cho cô biết, cô chỉ có trái tim thôi chứ không có não, tôi đây mới có não này.”
Cứ thế, viên đá nhỏ cứ ném đi ném lại trong câu chuyện của chúng tôi. Nó chỉ kết thúc khi tôi cao hứng làm rơi cái cốc uống café của mình xuống sân, tiếng rơi vỡ của cái cốc trong đêm thanh vắng khiến bà Vịt Bầu tỉnh giấc, bà lao ra lan can, ló đầu xuống hét lên.
“Đứa nào làm gì nhà bà đấy? Định đập vỡ cửa để ăn trộm phỏng?”
Tôi và Ria Mép nhìn nhau rồi lặng lẽ chuồn trước khi bà Vịt Bầu nhìn thấy. Bà Vịt Bầu tốt tính nhưng lại lắm mồm, nếu không muốn nghe ca “vọng cổ” suốt đêm thì tốt nhất là chuồn cho nhanh.
Đêm đó, là đêm đầu tiên sau chuỗi ngày mệt mỏi, tôi ngủ ngon mà không mộng mị, toan tính gì.
Chương 7.3
Tôi đến thăm Sâm Cầm vào ngày Chủ nhật và mang theo rất nhiều bánh rán vừng cho nó. Nó chẳng thèm hỏi tôi một lời đã vội giật túi bánh rán trên tay tôi ăn ngấu nghiến như người chết đói ba năm mới tỉnh lại vậy. Kể cũng thương, bánh rán vừng là món khoái khẩu của nó mà lâu lắm rồi có được ăn miếng nào đâu, chả trách nó “thô lỗ” với tôi như vậy.
Khi đã no nê với ngót nghét chục cái bánh, nó mới chùi mép, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười mãn nguyện. Đúng là đồ... con... lợn... chỉ biết ăn với ăn, hết ăn mới tỉnh ra được. Mẹ Sâm Cầm pha trà hoa cúc cho hai đứa nhâm nhi với bánh rán, nào ngờ bánh rán thì Sâm Cầm đã chén hết, còn lại mỗi trà hoa cúc để “súc miệng” thôi.
Mẹ Sâm Cầm sau vài câu hỏi loanh quanh về công việc của tôi, đã “tình nguyện” rút lui cho hai đứa tha hồ “dốc bầu tâm sự”. Khổ quá, không gặp nhau có nửa tuần mà cứ như nửa năm rồi ấy, đôi khi, tôi tự hỏi nếu hai đứa mà là một nam, một nữ thì có yêu nhau luôn không nhỉ?
Mẹ Sâm Cầm vừa đi khuất, nó đã vội ra hiệu cho tôi đẩy xe về phía cửa sổ. Tôi biết ngay, với một người như nó, một ngày mà không hít được khí trời thì khó lòng vui nổi. Tôi xoay xe ra phía cửa, không phải cửa sổ mà là cửa chính, tôi đẩy nó ngoài cổng, chọn một gốc cây có tán lá to nhất vỉa hè ấy rồi dừng lại. Sâm Cầm ngạc nhiên nhìn tôi.
“Sao mày đẩy tao ra đây, tao bảo ra phía cửa sổ cơ mà.”
“Úi giời! Tiện thể thì tao cho mày ra ngoài này cho mát, hơn nữa đoạn đường này nhiều giai đẹp đi qua lắm, tha hồ mà ngắm.”
Sâm Cầm cười ha hả.
“Mày đúng là bạn tốt! Mà tốt cái khỉ gì, lòng vả cũng như lòng sung nhỉ? Mày muốn ngắm lại đổ cho tao hả?”
“Tao chỉ là tiện thể, vừa giúp bạn vừa giúp mình thôi.”
Tôi cười lại với Sâm Cầm rồi với tay hái vài chiếc lá bàng xuống xếp lên vỉa hè để ngồi. Sâm Cầm bất chợt nhìn xuống, gõ vào đầu tôi.
“Này, tao vừa quyết định rồi...”
“Gì?”
“Tao sang Đức cùng mẹ!”
“Sao? Mày đang điều trị mà?”
“Ừ, tao sang đấy có điều kiện chữa trị tốt hơn, với lại, mẹ cũng muốn như thế, bà có gia đình bên ấy, làm sao bỏ mà ở lại đây lâu được.”
“Mày nghĩ kỹ chưa?”
Tôi hỏi nó, nhưng biết câu hỏi quá thừa, với một người như Sâm Cầm, mọi quyết định đều được lật đi lật lại rất kỹ lưỡng. Tôi hỏi vậy, chẳng qua chỉ để cố tránh cảm giác hụt hẫng trong lòng mà thôi. Sâm Cầm gật đầu.
“Nghĩ kỹ lắm rồi, sang đó gặp bác sĩ tốt, cơ sở vật chất tốt thì nhanh hồi phục hơn, với lại... biết đâu lại lừa được một anh giai Tây, nhỉ?”
“Tao cấm! Mày cứ yêu giai Việt cho tao nhờ, yêu giai Tây rồi đắm đuối lấy nó thì đến bao giờ mày chịu về gặp tao.”
Sâm Cầm cười, trong mắt nó long lanh nước, mắt tôi cũng cay cay. Tôi không có ý định ngăn cản quyết định của nó, vì tôi hiểu đó là sự lựa chọn tốt nhất cho nó bây giờ, chỉ cảm thấy chông chênh trong lòng một chút mà thôi...