Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
418 Views
Chúng ta là bạn, chúng ta là người thân, là người đồng hành của nhau cơ mà! Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng! Sâm Cầm nhé!
Chương 7: Nỗ lực, không ngừng nỗ lực!
Chương 7.1
Ba ngày sau, Sâm Cầm vẫn ngủ ngoan như một con cún con trên giường bệnh. Tôi ở bên nó mỗi ngày và Ria Mép cũng thế, sắc mặt của Sâm Cầm đã bớt nhợt nhạt đi nhiều, trên gương mặt mê man đó, vẫn còn phảng phất vẻ bình thản cố hữu của cô gái cá tính ngày nào. Tôi vuốt nhẹ má nó, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin một người như Sâm Cầm lại muốn chấm dứt cuộc sống của mình như vậy. Tôi tin, Sâm Cầm của tôi có đủ sự lỳ lợm và can trường để đối mặt với mọi trở ngại mà không bao giờ tìm đến cái chết.
Trong những ngày ở bệnh viện, tôi trân trọng sự chân thành mà Ria Mép dành cho Sâm Cầm biết bao nhiêu, tôi thấy anh giật mình theo những cái nhíu mày vô thức của Sâm Cầm. Dường như, anh sợ Sâm Cầm đau đớn ở đâu mà mình không biết. Sâm Cầm ơi, tỉnh lại và nhìn này, ngoài tao vẫn còn một người thắc thỏm vì từng hơi thở của mày đấy! Tỉnh lại và kiên cường đi tiếp nào!
Người ta vẫn thường nói, “có hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”, trong những ngày này, tự nhiên tôi cảm giác chúng tôi xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Tôi, Ria Mép và Bắp Ngô đều lo lắng cho Sâm Cầm như chính những người ruột thịt vậy. Tôi cảm ơn Ria Mép đã đành, nhưng tôi biết ơn Bắp Ngô nhiều hơn, vì dù sao, trong chúng tôi, hắn là người ít liên quan với Sâm Cầm nhất. Hắn không nhất thiết phải ở lại sau mỗi ca trực, không nhất thiết phải đôn đáo mua cơm, mua thức ăn cho tôi và Ria Mép và càng không có nghĩa vụ để túc trực bên Sâm Cầm cùng với chúng tôi hằng đêm. Nhưng, Bắp Ngô vẫn làm những điều đó với một sự chân thành không hề che giấu. Thế mới biết, cuộc sống này đâu chỉ có sự tham lam, ích kỷ, cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày là nhờ có lòng tốt và tình yêu.
Buổi trưa, tôi và Bắp Ngô ra ngoài ăn cơm, trên đường về tôi ấp úng mãi mới nói được một câu tử tế để cảm ơn hắn ta. Khổ quá, từ hồi quen nhau đến giờ đã nói với nhau được câu nào cho nó ra hồn đâu. Bắp Ngô mỉm cười, xoa xoa mũi.
“Đừng giở cái giọng sách vở ấy ra với tôi, cô thì lấy tư cách gì mà cảm ơn, phải chờ cô Sâm Cầm nói mới đúng chứ!”
Ờ nhỉ, hắn dù nói năng có chút phũ phàng nhưng đúng thật, hóa ra những gì hắn làm đều là cho Sâm Cầm chứ đâu phải cho tôi. Sâm Cầm ơi là Sâm Cầm, chả hiểu kiếp trước bạn tôi đã tu kiểu gì mà kiếp này được cả hai chàng cao to, đẹp trai lo lắng nhiệt tình như vậy. Ngẫm lại, có lẽ, tôi là đứa kiếp trước lười nhác không chịu tu tỉnh gì nên giờ mới phất phơ giữa đời một mình thế này.
“Hóa ra anh cũng giống Ria Mép à? Cũng quan tâm đến Sâm Cầm?”
Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi lại bật ra câu hỏi đó và cũng thừa biết rằng, trong giọng nói không giấu nổi sự ghen tỵ nho nhỏ với Sâm Cầm. Bắp Ngô cười xuề xòa, xoa hai bàn tay vào nhau.
“Cô đoán mò rồi, tôi quan tâm đến người khác nhiều hơn.”
Nói hết câu, Bắp Ngô rảo bước thật nhanh khiến tôi không kịp đuổi theo, một lúc sau Bắp Ngô đứng lại nheo mắt nhìn tôi.
“Bước nhanh lên, mang cơm về cho Ria Mép không anh ta chết đói đấy, tôi không muốn phải cấp cứu cho một người nữa đâu.”
Tôi sực nhớ ra hộp cơm trên tay, vội vã bước nhanh về phía phòng bệnh.
Khi vừa đưa hộp cơm cho Ria Mép cũng là lúc tôi nhìn thấy những cử động nhỏ trên gương mặt Sâm Cầm, hàng mi chớp nhẹ, đôi lông mày cau lại. Tôi vội vàng lao đến, gọi dồn dập:
“Sâm Cầm! Sâm Cầm!”
Cả Bắp Ngô và Ria Mép cũng lao đến, Sâm Cầm chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi người vài giây rồi mỉm cười nói bằng giọng yếu ớt:
“Thiên đường hay địa ngục đây?”
Tôi mừng đến trào nước mắt, ôm chầm lấy nó mà khóc. Ria Mép cũng bỏ cả hộp cơm đứng nhìn chúng tôi. Sâm Cầm đẩy tôi ra, dụi đầu vào gối để lau bớt những giọt nước mắt vừa rơi xuống.
“Bỏ tao ra, mày định đè tao nghẹt thở hay sao mà ôm chặt thế?”
Tôi phì cười, đây mới là Sâm Cầm chứ, lúc nào nó cũng bình thản như chuyện của người khác vậy. Sâm Cầm liếc qua vai tôi, Ria Mép đứng bặm môi cười tủm tỉm, gương mặt đã giãn ra rất nhiều.
“Này, anh kia! Cho tôi ôm một cái! Cũng lâu rồi chả được ôm giai nào.”
Ria Mép sau phút ngỡ ngàng liền cười tủm tỉm tiến đến dang rộng vòng tay ôm Sâm Cầm. Cảm giác như họ là một đôi yêu nhau lâu ngày không gặp vậy. Rất lâu sau, vòng tay ấy mới được gỡ ra, Sâm Cầm vẫy tay với Bắp Ngô:
“Còn anh, anh bác sĩ, có cho tôi ôm không?”
Bắp Ngô tiến đến, đứng cạnh giường Sâm Cầm, nắm tay cô rồi nói bằng giọng hóm hỉnh không kém:
“Không! Bệnh viện này cấm bác sĩ ôm bệnh nhân! Tôi chỉ bắt tay chúc mừng cô thôi.”
Cả đám cười vang, niềm vui về sự tỉnh lại của Sâm Cầm khiến ai nấy đều rạng rỡ. Dù được bác sĩ báo trước là Sâm Cầm không hôn mê, cô ấy chỉ đang ngủ do tác dụng của thuốc mê và do cơn suy kiệt cơ thể mà thôi, nhưng khi Sâm Cầm tỉnh lại, tôi vẫn có cảm giác như nó vừa trở về từ cõi chết vậy.
Không khí vui vẻ trong phòng không được bao lâu thì đột nhiên Sâm Cầm nhìn xuống chân mình và hỏi:
“Này, sao chân tôi không nhúc nhích được nhỉ?”
Cả ba chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, tôi lắp bắp nhìn sang Bắp Ngô cầu cứu. Bắp Ngô, với sự bình tĩnh vốn có của một bác sĩ đã ngồi xuống, nắm tay Sâm Cầm nói bằng chất giọng trầm ấm:
“Thực ra thì, vấn đề của đôi chân là...”
“Là... chưa phục hồi được phải không?”
Sâm Cầm ngắt lời Bắp Ngô một cách nôn nóng, tôi và Ria Mép cứng đờ người. Sâm Cầm nhíu mày nhìn chúng tôi:
“Sao mọi người căng thẳng thế? Chưa phục hồi được thì tôi sẽ luyện tập cho đến khi nó cử động được là xong, đúng không?”
Lúc này, Ria Mép mới lấy lại bình tĩnh, gật gù:
“Đúng, chỉ cần cô luyện tập kiên trì, không nản chí thì nó sẽ khỏi sớm thôi.”
“Okie. Có thế thôi mà trông mặt mấy người cứ như tôi sắp chết ấy! Nói cho cùng nhé, sống mới khó chứ chết dễ lắm!”
“Cô nghĩ được thế là tốt rồi! Ơn trời!”
Ria Mép thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng như trút được gánh nặng trong tim. Thôi thì, hãy để nó nghĩ mọi chuyện đơn giản thế đi, dù biết rằng chương trình tập luyện sau này đâu phải dễ. Nhưng chỉ cần nó quyết tâm, chỉ cần nó nỗ lực không ngừng thì chẳng có gì là không thể cả. Sâm Cầm! Cố lên!
Chương 7.2
Sâm Cầm hồi phục rất nhanh, gần hai tuần sau, nó có thể ngồi dậy được, những tổn thương ở xương sống đã đỡ hơn rất nhiều. Ngay khi ngồi dậy, nó bắt tôi đẩy xe cho nó ra ngoài đi dạo, nó kêu ở trong phòng mãi mờ hết cả mắt rồi.
Tôi đẩy xe cho Sâm Cầm đi chậm rãi trong vườn hoa phía sau bệnh viện, chúng tôi “buôn” đủ các chuyện trong thời gian Sâm Cầm nằm bệnh viện, nhưng tôi không dám nhắc tới bố Sâm Cầm. Sâm Cầm thừa hiểu sự ý tứ của tôi, nên nó hỏi thẳng:
“Có tin gì về bố tao không? Ông ấy không bị thêm tội gì nữa chứ?”
Tôi khâm phục sự bình thản của nó quá, nếu là tôi, chắc tôi thà không nhắc đến còn hơn. Tôi ngần ngừ một lúc rồi nói:
“Nghe đâu, số nạn nhân bị ông ấy lừa ngày càng tăng lên, nhiều người tố cáo lắm.”
Sâm Cầm im lặng, xoay đầu sang nhìn tôi.
“Ừ, sớm muộn gì thì ông ấy vẫn phải trả giá! chỉ thương tuổi đã già lại phải vào tù ở... Ông ấy đã chấp nhận chọn con đường đó, thì ông ấy chắc cũng dự đoán được hậu quả rồi!”
Tôi gật đầu, cuộc sống có muôn ngàn lối rẽ, mỗi người đều lựa chọn cho mình một lối riêng, ai thích tiền thì rẽ theo lối có nhiều tiền, ai thích tình cứ rẽ theo lối có nhiều tình, ai thích bình yên cứ rẽ theo lối mà mình nghĩ là sẽ bình yên. Nhưng, có người, cứ thế chọn một lối mà đi, nào biết phía trước có những gì chờ đợi? Cũng có những người như bố Sâm Cầm, dù biết phía trước là gì nhưng không cưỡng nổi lòng tham nên cứ thế mà tiến vào. Mà suy cho cùng, dù lựa chọn theo lối đi nào thì đều phải trải qua nhiều gập ghềnh, sóng gió mới có được điều mình muốn, bởi ở đời, có mấy ai viên mãn từ đầu đến cuối đâu.
Tôi đẩy xe cho Sâm Cầm vào sát vệ cỏ, còn tôi ngồi bệt xuống, tôi ngắt từng cọng cỏ nhỏ giơ lên trời nhìn ngắm, Sâm Cầm nheo mắt nhìn tôi. Nó cười:
“Mày có điều gì muốn hỏi tao phải không? Nhìn cái kiểu ngắt cỏ bối rối ấy là tao biết ngay! Hỏi đi, đừng giả vờ nữa.”
Tôi phì cười, quả là chẳng có ai hiểu tôi bằng nó, mà chẳng ai hiểu nó bằng tôi. Tôi chống cằm nhìn nó.
“Ừ, tao cứ thắc mắc mãi...”
“Chuyện gì?”
“Chuyện đêm đó ấy... mày không hề tự tử đúng không?”
Sâm Cầm cười buồn, nó giật lấy cọng cỏ trong tay tôi rồi đưa lên miệng cắn.
“Mày điên à? Mày nghĩ tao tự tử vì điều mà tao đã biết trước nó sẽ đến à? Đêm đó, tao buồn, lên sân thượng uống rượu rồi không may bị trượt chân thôi.”
“Ừ, tao cũng nghĩ là tai nạn, không bao giờ tao tin...”
“Tao yêu cuộc sống lắm, cuộc sống này còn nhiều giai đẹp mà tao chưa được ngắm hết, tội gì phải chết!”
“Chuyện, từ mai tao đẩy xe ra tận đường lớn cho mày tha hồ tìm ngắm giai đẹp nhé! Mà thôi... chả cần đi đâu xa, có Ria Mép cũng coi là giai đẹp ở cạnh rồi còn gì!”
Sâm Cầm nghe nhắc đến Ria Mép thì chợt nhíu mày, nó lảng sang chuyện khác. Tôi biết nó có nhiều điều khó nói nên cũng không hỏi gì thêm.
Sâm Cầm đã bước sang những ngày luyện tập phục hồi đôi chân. Nó là đứa kiên cường nên đau đớn thể xác không thể hạ gục được nó. Nó chăm chỉ luyện tập hằng ngày với huấn luyện viên, khi huấn luyện viên bận thì nó sẽ lôi tôi hoặc Ria Mép đi cùng. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt Sâm Cầm, cả những cái nhíu mày vì đau của nó khiến tôi vừa thương vừa khâm phục. Nó không kêu ca lấy nửa lời, vẫn miệt mài tập luyện cho đến khi đôi chân có những phản ứng tích cực đầu tiên, lúc đó, tôi thấy nó mừng rơi nước mắt.
Sâm Cầm nói với tôi là đã gọi điện cho mẹ ở nước ngoài về chăm sóc cho mình, nó nói không thể làm phiền tôi và Ria Mép mãi được. Tôi gật đầu, tôi không cảm thấy phiền khi chăm sóc nó, nhưng tôi nghĩ, hơn bao giờ hết, nó cần có mẹ ở bên lúc này. Thực ra, Sâm Cầm không đến mức sắt đá mà không cần đến tình yêu thương, chỗ dựa khi gặp khó khăn. Một đôi lần, tôi chứng kiến cảnh nó nhìn xuống chân mình rồi gạt nước mắt, tôi biết, nó buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường để những người tin tưởng vào nó như tôi, như Ria Mép, như Bắp Ngô khỏi lo lắng.
Tôi biết hết những giây phút yếu đuối và nản lòng của nó, nhưng tôi chẳng làm được gì ngoài việc âm thầm đứng cạnh để nó vững tâm mà chiến đấu tiếp. Tôi cảm ơn đời vì tôi có một người bạn như Sâm Cầm để còn thấm thía được giá trị của yêu thương và chia sẻ. Chúng tôi là hai đứa trẻ ngất ngưởng giữa đời, tự đi bằng đôi chân của mình, tự lau khô nước mắt cho mình, tự đứng lên mỗi khi vấp ngã. Tuyệt nhiên, chúng tôi không bỏ nhau, cứ mỗi lần đứa này gục xuống thì đứa kia âm thầm ở phía sau cổ vũ, chờ đợi và hỗ trợ khi cần thiết. Tình bạn, đôi khi không cần quá phô trương cũng chả cần nhiều lời hoa mỹ như tình yêu, cứ thế thôi, khiêm nhường và chân thật nhưng lại mãnh liệt sống như những bông hoa dại ven đường.
Mẹ Sâm Cầm đã về, vì thế tôi có nhiều thời gian cho công việc hơn. Tôi bắt đầu lên kế hoạch từng bước một để có thể đón bà nội về với mình, chưa bao giờ tôi thấy mình vui vẻ và hăng hái khi lao đầu vào kiếm tiền như thế. Tôi nhận nhiều việc ở nhà xuất bản hơn, cần mẫn tìm kiếm những việc làm thêm ngoài giờ khác để có thêm thu nhập...