Tháng ngày ngất ngưởng
Posted at 27/09/2015
415 Views
“Giờ đi đâu đây?”
“Đi sửa xe cho cô rồi đi ăn sau.”
“Nhưng... hôm nay tôi... không mang theo nhiều tiền mà xe hỏng nhiều như vậy, sợ không đủ.”
“Tôi sẽ cho cô vay, bao giờ có thì trả.”
Đương nhiên giờ này chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đồng ý cả. Tôi và Bắp Ngô vào tiệm sửa xe ngồi đợi. Đợi một lúc, tôi thấy mắt mình như hoa lên, cố gắng trấn tĩnh mấy lần nhưng đều vô ích, đầu tôi bắt đầu xoay xoay như chong chóng, mắt mờ dần, mờ dần... Tôi quờ quạng níu lấy tay hắn, bấu chặt vào đó và gục xuống, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng Bắp Ngô gọi tên tôi.
Mất một lúc sau, có gì đó đau nhức sau gáy, tôi dần tỉnh lại. Ngước mắt lên, thấy khuôn mặt của Bắp Ngô cúi xuống nhìn tôi mỉm cười. Chết! Chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi ngồi bật dậy, chỗ tôi nằm vẫn là tiệm sửa xe, chỉ có điều chúng tôi đang ở phía bên trong tiệm, tôi nằm trên hai, ba cái ghế ghép lại, đầu gối lên đùi Bắp Ngô từ lúc nào. Không để tôi hoàn hồn, Bắp Ngô đập nhẹ vào vai tôi.
“Tỉnh rồi à? Dậy đi ăn nhanh lên! Cô làm tôi hết cả hồn.”
“Ơ, nhưng mà... tôi nhớ... là tôi đã... ngất đi, không biết tôi bị gì nhỉ?”
“Bị gì nữa, đói quá nên tụt huyết áp! Tôi phải khổ sở lắm mới cậy được miệng cô để tống nước đường vào đấy. Chả hiểu người ngợm kiểu gì mà để đói đến mức ấy không biết!”
Tôi há hốc mồm, cứ tưởng mình bị bệnh nan y gì, hóa ra chỉ là do đói bụng thôi à? May quá, không lại tốn một đống tiền đi bệnh viện khám. Bắp Ngô kéo tay tôi, tôi lờ đờ đi theo hắn ra xe, chiếc xe giờ đã ngon lành, sạch sẽ chờ sẵn. Không nói gì nhiều, Bắp Ngô phóng thẳng đến quán ăn, hôm đó, lần đầu tiên tôi ăn nhiều, ăn no và ăn ngon đến thế. Bắp Ngô thi thoảng phải “chỉnh đốn” dặn dò tôi ăn từ từ nếu không muốn chết vì bị bội thực. Tôi mặc kệ, thà chết làm con ma no còn hơn chết mà xuống dưới âm phủ vẫn phải vật vờ vì đói.
Mãi đến khi ăn xong, nhìn xuống tôi mới phát hiện ra chiếc quần Jean của mình bị rách một mảng ở đầu gối bên phải, có lẽ là do hậu quả của cú ngã lúc nãy, may mà chân không xây xước gì. Bắp Ngô cũng trông thấy vết rách đó, hắn hỏi tôi liệu mặc quần rách thế có ngại không? Tôi mỉm cười, lôi trong túi xách ra một chiếc kéo nhỏ rồi giơ đầu gối bên trái lên. Bắp Ngô trợn mắt nhìn tôi:
“Này, định làm gì đấy?”
Tôi chẳng nói gì, lấy kéo rạch một đường lên đó rồi dùng tay xé toạc theo đường rạch vừa xong và bắt đầu giơ hai đầu gối lên so sánh.
“Giờ rách bằng nhau chưa nhỉ?”
Bắp Ngô nhíu mày, nhưng vẫn trả lời:
“Tôi nghĩ, chỗ cô vừa mới rạch nhỏ hơn so với chỗ rách bên kia.”
Tôi lại túm lấy mảng quần vừa xé đó, xé thêm một tí nữa rồi nhìn sang hai bên, cười một cách hài lòng.
“Xong! Thế là tôi có cái quần theo mốt quần bò rách rồi đấy! Hợp mốt nhỉ?”
Bắp Ngô bật cười lớn:
“Trăng Thanh! Cô hồn nhiên thật đấy.”
“Ồ, đương nhiên, tôi luôn hồn nhiên như cây cỏ.”
Tôi buột miệng nói thế và ngay lập tức nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Kiểu gì hắn cũng sẽ bắt bẻ và tìm cách dìm tôi cho đến lúc tôi không ngẩng đầu lên được cho mà xem. Nhưng không, hắn tuyệt nhiên không có lời bình luận nào, chỉ lặng lẽ mỉm cười, tôi cũng cười theo. Tôi chẳng biết hắn cười cái gì, nhưng tôi thì đang tự cười mình vì cái tính chưa gì đã xù gai ra sợ người khác tấn công. Đôi khi, cẩn trọng quá mức sẽ gây ra nhiều phiền toái hơn là cứ hồn nhiên mà thể hiện những gì mình có.
Thi thoảng, tôi thấy tay bác sĩ Bắp Ngô này thật kiêu kỳ và khó chịu, nhưng nhiều lúc lại thấy hắn gần gũi và ấm áp hơn nhiều người tôi gặp. Con người như hắn quả là một khối mâu thuẫn to đùng, tôi nghĩ, đôi khi chính hắn cũng chưa chắc đã biết mình là người như thế nào chứ đừng nói gì một người xa lạ như tôi.
Chương 5: Khi... ăn... đừng ngẩng đầu lên!
Chương 5.1
Buổi sáng Chủ nhật, tôi, Sâm Cầm, Ria Mép ngồi xếp bằng trên giường chơi trò đánh bài ăn tiền. Đang đến đoạn cao trào thì Sâm Cầm có điện thoại, nó hớn hở phi như bay đi thay quần áo mà vẫn không quên vơ hết đống tiền vừa thắng đút vào túi. Ria Mép liền tru tréo lên tố cáo Sầm Cầm ăn gian, “cướp tiền” bỏ trốn. Còn tôi cười thầm, chẳng có ai lôi được nó ra khỏi trò vui này ngoài một gã đàn ông mà nó thích.
Sâm Cầm yêu rất nhiều mà thất tình cũng lắm. Tôi luôn ngưỡng mộ cách yêu của nó, yêu là yêu thế thôi, chẳng toan tính gì. Cứ mỗi lần một cuộc tình chấm dứt, nó sẽ có một tuần để khóc lóc, đau khổ, dằn vặt rồi sau đó lại tiếp tục vui và bước đi, yêu lại từ đầu như chưa từng bị tình yêu ruồng bỏ.
Trong số cả tá chàng người yêu của nó, tôi chỉ gặp hú họa vài chàng, còn lại chỉ nghe qua chuyện kể hay vài bức ảnh nó khoe. Sâm Cầm có một nguyên tắc bất di bất dịch khi yêu là không dẫn anh nào về nhà, nó bảo yêu chỉ vì yêu thôi, không vì tiền, không vì hoàn cảnh, không muốn liên quan đến cuộc sống của nhau nhiều để khi lỡ có chia tay cũng không phải loanh quanh mệt mỏi với mấy thứ dây mơ rễ má khác. Sâm Cầm là vậy, trong bất kỳ trường hợp nào nó cũng luôn dọn đường để rút lui một cách êm đẹp nhất cho bản thân. Tôi thích cách sống của nó vì tôi chẳng bao giờ đủ dũng khí để cân bằng mọi thứ như nó.
Ria Mép sau một hồi gào rú chuyện Sâm Cầm “hốt” tiền bỏ chạy mà không thấy cô nàng phản ứng gì bèn bấu tay tôi hỏi khẽ:
“Này, Gia Cầm có người yêu thật à? Thằng cha đó trông thế nào?”
Tôi đập tay hắn, hất hàm về phía Sâm Cầm nói to, cốt để nó nghe thấy:
“Hỏi nó ấy!”
Sâm Cầm ngoái lại, mặt tỉnh bơ.
“Anh hỏi người yêu thứ mấy?”
“Cái gì? Cô mà cũng có những mấy người yêu cơ à?”
“Chứ sao nữa, lâu nay anh đứng cạnh núi Thái Sơn mà không biết đấy, nói cho mà nghe, nếu tính sơ sơ, số người yêu tôi từng có cũng bằng số ngón tay trên hai bàn tay anh đấy.”
Trong lúc Ria Mép há hốc mồm cấm khẩu, tôi lại còn hí hửng đùa Sâm Cầm:
“Mày tính toán thế à? Tao nhớ là hôm trước mày còn giơ cả ngón chân ra đếm cơ mà!”
Sâm Cầm giơ một ngón tay khen ngợi về phía tôi rồi cười ha ha, nó xách túi ra khỏi nhà, không quên dừng lại vẫy tay chào tạm biệt Ria Mép. Ria Mép lườm Sâm Cầm một cái sắc lẹm:
“Thế thằng cha cô định đi chơi cùng là người yêu thứ mấy?”
“Mười ba hay mười lăm gì đó, tôi chả nhớ rõ! Mà thôi, biến đây, các người làm con này mất thời gian quá!”
Sâm Cầm phi ra khỏi nhà trong sự ngạc nhiên tột độ của Ria Mép. Phải mất một lúc, anh ta mới trấn tĩnh lại và quay sang đay nghiến tôi:
“Sao cô không nói với tôi?”
“Nói gì?”
“Tại sao cái cô Gia Cầm kia yêu nhiều thế chứ? Sao cô ta có thể yêu bừa phứa thế được nhỉ? Thật là... đồ yêu tạp!”
“Ơ hay! Nó yêu bao nhiêu người, yêu như thế nào thì liên quan gì đến anh mà anh khó chịu chứ?”
“Ờ, thì... không liên quan! Nhưng mà ngứa mắt!”
Nhìn điệu bộ vừa buồn bực vừa giận dỗi của Ria Mép khiến tôi không khỏi buồn cười. Mặc dù Sâm Cầm đã ra khỏi nhà từ lâu nhưng Ria Mép vẫn đứng ngồi không yên, anh ta giật mấy con bài trong tay tôi rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Đúng là đồ ở bẩn, tôi phải kéo mấy lần mới cứu được chúng, nhưng con nào con nấy đều nham nhở vết răng của anh ta. Ôi trời, nếu tôi cũng có người yêu, cũng hí hửng lao đi chơi như thế thì Ria Mép có bứt rứt thế này không nhỉ? Tự nhiên, chợt thấy chạnh lòng...
Mưa! Sâm Cầm đã đi cả buổi sáng, Ria Mép cũng biến mất không rõ lý do, còn mỗi mình tôi trong khu trọ nằm nghe tiếng mưa và hát vu vơ vài ba bài hát không đầu không cuối. Có thể mọi người sẽ thấy ở góc phòng này, có một tôi cô đơn, một tôi buồn phiền, nhưng tôi nghĩ khác, tôi thích những lúc được ở một mình, được hát, được buồn, được vui... theo cách mà mình muốn, không vướng bận đến ai. Nhưng mà, đời nhiều khi có chiều theo ý thích của mình đâu, tôi không muốn vướng bận đến ai, nhưng ngay lập tức lại có người muốn tôi vướng vào hắn, thế mới khổ.
Tiếng gõ cửa mạnh đến nỗi tôi tưởng ông Chấu lại bị bà Vịt đuổi đánh nên cầu cứu mình, không chút ngại ngần, tôi lao ra mở cửa với tinh thần sẵn sàng giúp đỡ. Nào ngờ, người gõ cửa không phải ông Chấu mà là Bắp Ngô! Hắn ta chẳng thèm nói gì, cụp cái ô sũng nước lại và lách qua người tôi bước vào phòng cứ như hắn là người nhà. Tôi bất đắc dĩ phải đóng cửa để tránh mưa tạt vào, rồi trố mắt nhìn Bắp Ngô.
“Anh đến đây có việc gì thế?”
“Đến trú mưa!”
“Ở bệnh viện bị tốc mái hay sao mà anh phải đến đây trú mưa?”
“Bệnh viện bị dột, nhà tôi cũng thế, cứ tôi đứng đâu là dột ở đó.”
Ối! Đúng là đồ miệng lưỡi dối gian, biết mười mươi là bịa đặt mà tôi vẫn thấy bực. Đã thế thì tôi đây chả thèm khách khí nhé. Tôi cười nửa miệng:
“Chắc vì anh là ác quỷ nên ông trời mới không tha như thế chứ.”
“Chuẩn đấy! Thế nên tôi mới đến đây, bởi vì ở đây có một ma nữ còn ghê gớm hơn cả ông trời khiến ông ta sợ vãi... tè ra!”
Trời ơi, tôi đang phải tiếp chuyện với cái giống gì đây không biết, ăn nói thô lỗ, vô duyên hết sức...