Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Nếu anh được chọn lại...

Posted at 28/09/2015

150 Views


Anh đã không hề nghĩ tới vợ anh trong khoảnh khắc ấy. Lương tâm anh không hề cắn rứt.
***
 Em yêu dấu! Ngày mai hai bố con anh sẽ về thăm em. Em biết không con trai của chúng ta rất ngoan, từ khi bé bập bẹ biết nói đến giờ bé không bao giờ mè nheo đòi mẹ. Mỗi ngày khi anh đón con về, bé thường chạy lại ôm cổ anh thật chặt, đó là cách em thường làm với con phải không?
Mùa thu ở quê chắc bình yên lắm phải không em? Anh thường tưởng tưởng về bầu trời xanh bát ngát, và đôi khi tầng mây lơ đãng quên trôi. Mặt nước hồ thăm thẳm khẽ lăn tăn đùa nghịch với con gió… Nơi em nằm có đủ bình yên, và thơ mộng? Nhưng dù thế nào nó vẫn cào nát tâm tư anh. Tất cả không thể bù đắp những tháng ngày em đã trải qua, những nỗi đau em đã chịu đựng.
Anh nhớ…

Em đã chỉ là một mối tình của anh. Một tình yêu đến nhanh đến nỗi anh chỉ mất có hai tuần để lên giường cùng em. Anh không nghĩ trong cuộc đời này của anh, anh luôn và sẽ nghĩ về em như thế này.
Ngày ấy anh là kẻ ngạo mạn, anh có trong tay tất cả những gì mà một người khao khát. Nhà giàu, thông minh, học giỏi, không quá đẹp trai nhưng nụ cười đủ để thu hút người khác giới. Anh cũng đã trải qua một số cuộc tình thời sinh viên, rồi đi làm. Đi đến đâu cũng có những người con gái đem lòng yêu anh. Rồi anh gặp em. Em không quá xinh đẹp. Người nhỏ nhắn, răng không đẹp nhưng nhìn em cười ai cũng muốn làm em vui để lại được thấy em cười. Đôi mắt em thánh thiện và ánh lên niềm tin vào cuộc sống. Đôi mắt ấy đôi khi khiến anh nghi ngờ, em có đang che giấu sự thật khủng khiếp nào trong đó?
Em cá tính và cũng khá thông minh, em nhỉ? Tuy em chẳng phải là cái áo đẹp nhưng nếu khoác lên người cũng đủ để làm anh ấm áp. Chỉ cần gần em lòng anh thấy nhẹ nhõm đến lạ kì. Vui lắm khi nhìn em giống chú chim sâu nhỏ bé ngó nghiêng, hót ca quanh anh. Em ơi giọng nói của em sao êm đềm đến thế? Anh thật ghét em mỗi khi em nổi nóng, anh chẳng còn được nghe những lời lẽ ngọt ngào nơi em.
Nhưng rồi anh cũng muốn rời xa em. Ngày ấy em là sinh viên, em chẳng có gì nên tất nhiên anh sẽ bỏ em đi như bỏ một con thú nhồi bông đã cũ.
Anh đã yêu thêm một số người nữa. Vồ vập nhau. Nhưng anh luôn so sánh họ với em. Rồi anh cũng chán họ. Anh quay về với lời cầu hôn em. Từ khi chia tay em đã im lặng. Anh mong em đã có người khác nhưng lúc nào đó lại muốn em vẫn ở đó và đợi chờ anh về. Anh không thực sự muốn lấy em nhưng không muốn một người đàn ông nào khác được chạm vào làn môi ấy, được yêu thương bởi hai bàn tay ấm áp, mềm mại ấy, được rúc vào vòng tay đang cố gắng ôm thật chặt, được em lau mặt cho mỗi khi ngủ dậy, được lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí mà em kể, vô nghĩa lắm, nhưng nó làm ta bật cười, có được cái cảm giác thư thái trong tâm hồn. Em chỉ được phép là của anh thôi.
...
Tốt nghiệp em đi đến một nơi thật xa. Bỏ mặc lời cầu hôn của anh. Anh chỉ nực cười vì chắc chắn em sẽ bỏ cuộc để chạy về níu vào bờ vai anh. Nhưng anh đã sai rồi em ơi. Cuộc sống càng khó khăn em càng ngày càng mạnh mẽ. Công việc ổn định, cộng với sự chăm chỉ như một chú ong của em đã khiến cho em trở nên giàu có. Và dường như em càng xa anh.
Anh lấy vợ rồi. Một người con gái khá ổn. Cô ấy có phần đẹp hơn em thì phải? Cô ấy có công việc tại một ngân hàng, như vậy là cô ấy sẽ có nhiều thời gian dành cho gia đình. Cô ấy làm anh tự hào khi đi cùng bạn bè ,chỉ cần cô ấy bước tới cơ quan anh mọi người đều ghen tị khi nhìn cô ấy.
Hạnh phúc như vậy là trọn vẹn phải không em? Chiều chiều anh lái xe đón cô ấy từ cơ quan về. Và sáng nào cũng hôn tạm biệt cô ấy khi cô ấy bước xuống. Anh cũng nắm tay cô ấy thật chặt mỗi khi lái xe. Anh tưởng chừng đã quên được em. Lần cuối cùng ở đám cưới của anh, anh không nhìn thấy em. Em đủ mạnh mẽ thì em hãy tới đi, nhìn cái ngày mà anh ngập tràn hạnh phúc, rồi chúc phúc anh nữa. Những người con gái khác cũng không tới nhưng họ chúc phúc cho anh, dù những lời ấy đơn giản chỉ là lời nói xã giao. Trong số họ phần lớn đã tìm được bến đỗ bình yên. Duy chỉ có em…

Rồi bất chợt em gọi điện cho anh. Em đang ở hotel đợi anh. Em đã làm chứng nhận để trở thành bà mẹ đơn thân. Anh có thể vui vẻ với em trưa nay được không? Hôm nay là ngày được chọn. Nếu anh tới và không muốn cùng em thì anh có thể trở về. Em là người đàn bà hư hỏng.
Em định phá nát hạnh phúc  của anh sao? Em có biết vợ anh đã mang cho anh một đứa con trai bé bỏng. Anh định sẽ dừng lại ở nơi cô ấy thôi. Một gia đình với đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Con của anh sẽ giỏi giang như anh và xinh đẹp như cô ấy.
Nhưng rồi anh cũng men theo lời nói đẹp như nhung mà tới đó.
Em đón anh với nụ cười nóng bỏng. Hôm đó em thật gợi cảm. Anh nhìn em thân thuộc như mới đây thôi em còn ngoan ngoãn trong vòng tay của anh. Anh ngồi xuống phòng khách, không khí đủ lạnh để làm thớ thịt của tôi run lên. Anh đọc tờ giấy xác nhận cùng một văn bản có sẵn chỗ để kí. Em chỉ coi anh như một gã trai hiến tinh trùng. Không có bất kì ràng buộc nào. Toàn thân anh như băng giá, cho đến khi em chủ động lướt qua khuôn mặt anh, em thở hơi ấm vào vành tai anh. Hương thơm của hoa hồng quyện với mùi gỗ thật đặc biệt. Em tiến sát anh, kéo tay anh đặt lên vai em. Em đã muốn anh bế em lên. Bây giờ anh càng được ngắm nhìn em kĩ hơn. Hình như những hình ảnh về em trước đây đều đã xưa hết rồi. Một con người mới mẻ hoàn toàn đang hiện diện trong mắt anh. Da thịt em càng ngày càng nhuận sắc. Quen và không quen.
Anh đã không hề nghĩ tới vợ anh trong khoảnh khắc ấy. Lương tâm anh không hề cắn rứt. Anh chỉ đang cố gắng để tạo ra thế hệ tương lai.
Không vồ vập...