Snack's 1967

Ký ức gió và Vì sao xa

Posted at 27/09/2015

201 Views


Giữa biển người xuôi ngược mênh mông, họ có trở về và lại tìm thấy nhau? Mong manh lạc giữa ký ức gió mơ hồ, liệu ngày về gió vẫn đợi vì sao xa?
***
1. Bình yên trong mắt gióNgày lặng gió, Linh lang thang trên con đường quen thuộc, trải mình với cô đơn giữa những dọc phố dài. Hà Nội những đêm đầy trăn trở đã qua rồi. Hà Nội bây giờ bình lặng và lắng sâu, như trái tim Linh dù lặng lẽ đau vẫn dịu dàng thầm lặng hướng về một miền ký ức xa xôi.Nắng chiều long lanh, những vạt nắng vui đùa bên sóng nhỏ lăn tăn. Phía trên Hồ Tây, đường Hàn Quốc tuyệt đẹp hiện ra như khung cảnh thần tiên trong câu chuyện cổ tích xa xưa. Mặt đường trải dài, soi bóng đôi tình nhân đang nắm tay thật chặt, sánh bước bên nhau. Bỗng như mơ hồ, một cơn gió ùa tới, thổi bay tất cả ... Mọi cảnh vật trước mắt tan biến vào hư vô, nhòe đi trong khóe mắt cay xè. Một mình đi hết một vòng ven Hồ Tây, tính ra mất đúng 1 giờ, Linh thấy lòng nhẹ nhõm hơn, kỷ niệm ùa về, rồi lại chợt đi mau, mọi thứ giờ đây xa vời quá!

Chiều tắt nắng, gió nhè nhẹ thổi, từng hạt pha lê nắng lấp lánh trên Hồ Tây lặng gió, lẻ loi len lói vào khoảng lặng mơ hồ trong tiềm thức, để thoáng qua trong tim là những nỗi nhớ dịu dàng. Linh có cảm giác dễ chịu, dẫu còn thấp thỏm những nỗi đau mà những khi vô tình nhớ lại, trái tim cô lại khe nhẽ nhói đau.
Vậy là họ đã xa nhau 6 tháng. Trong khoảng thời gian đó, cô không biết mình đã làm thế nào để vượt qua những nỗi nhớ đầy vơi, những đêm dài rơi lệ. Mới đó mà đã 6 tháng rồi, 6 tháng họ không liên lạc với nhau, 6 tháng để cô biết nhớ nhung một người trong tuyệt vọng là đau khổ như thế nào, 6 tháng để cô biết cô yêu anh nhiều biết bao, nhiều hơn cả chính bản thân cô. Vậy mà có lúc cô cho là mình sẽ ổn, sẽ sống tốt mà chẳng cần đến anh. Những cô gái yêu quá nhiều đôi khi đánh mất chính mình. Giờ thì cô đã hiểu.
Cô chọn cafe sách, tìm cho mình một nơi trốn chạy bình yên, để không nghĩ về anh và những chuyện đã xảy ra. Trái tim cô thắt lại, cũng nơi này họ đã gặp nhau, đã có nhiều ký ức đẹp nhưng giờ đây mọi thứ chỉ còn là hoài niệm xa xôi ... Thời gian trôi nhanh quá!
Đôi lúc cô tự hỏi tình yêu là gì? Có phải là mỗi khi cầm trong tay chiếc điều khiển tivi, cô chán chường chuyển kênh loạn xạ; nhưng cứ thấy chương trình dự báo thời tiết là lại bất giác dừng xem, như một phản xạ tự nhiên vậy. Ngày hôm nay thời tiết nơi đó thế nào, nắng hay mưa, nóng hay lạnh, cô thật sự chẳng muốn mình bận tâm chút nào, vì ai đó đâu còn thuộc về cô. Thế nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
Khi trời lạnh thì lo ai đó bị ốm. Ai đó của cô dễ bệnh lắm, trời rét là sẽ lại ho và sốt cho xem. Những lúc ấy cô thương ai đó rất nhiều, muốn được ở bên, được chăm sóc, được nấu những món thật ngon cho ai đó ăn. Nhưng điều đó thật khó, vì họ vẫn chưa thể đến với nhau. Cô vẫn còn đi học, và anh cũng mới chỉ bước vào những ngày tháng công sở đầu tiên; tương lai còn quá xa với họ.
Thời tiết Đà Nẵng đâu lạnh như Hà Nội đâu, cô thầm nghĩ, vậy mà ai đó chịu rét chả giỏi tẹo nào. Nếu có ngày phải ra Hà Nội vào mùa đông thì phải làm sao đây, em sẽ chăm sóc cho anh, nhưng em không muốn anh bị ốm, vì em biết anh sẽ rất khó chịu ...Khi trời nóng, lại mong cùng ai đó ra biển. Cô yêu biển vì thế luôn tị nạnh với cái người suốt ngày được ngắm biển là anh. Anh lại đùa cô có cả một cái Hồ Tây với một cái Hồ con rùa to đùng như thế mà vẫn còn tham ...Họ đã từng có những giấc mơ tuyệt vời, cùng nhau vẽ ra một tương lai thật hạnh phúc. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bình yên, đến cuối cùng họ vẫn phải xa nhau, bước ngược yêu thương và từ giã những giấc mơ ngọt ngào.
2. Chờ ngày nắng phai- Anh ra Hà Nội công tác sao không cho em biết? - Linh nhìn Quân ngỡ ngàng. Người con trai mà cô mong nhớ suốt bao ngày qua đột nhiên biến mất sau một tin nhắn lạ lùng, và giờ đây lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Linh thoáng thấy chút ngạc nhiên trong mắt Quân, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh cố ý đến tìm cô cả.- Chẳng phải anh đã nói rồi sao. Hãy cho anh thời gian, khi nào anh biết đáp án sẽ liên lạc với em.- Anh cần thời gian cho cái gì? - Linh thấy mắt mình ươn ướt, nhưng vẫn cố cười khô.- Để suy nghĩ về anh, em và chúng ta.- Vậy anh đã có câu trả lời chưa? - Tim Linh đau thắt, một cái gì đó mơ hồ khiến cô hoảng sợ nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản, cố gắng chờ một câu nói, hy vọng điều sắp xảy ra không giống suy nghĩ đang quẩn quanh một cách khó chịu trong đầu mình....

Lặng im. Không khí căng thẳng bao trùm như đè nén trái tim Linh khiến cô cảm thấy sợ. Cô vờ cúi đầu nhìn từng giọt cafe đang tí tách rơi, tâm tư trĩu nặng. Một lúc lâu sau, Quân cất tiếng nói nặng nề:
- Những ngày qua anh cảm thấy tình cảm của mình đã dần dần mờ nhạt, chính anh cũng nhận ra sự hờ hững và vô tâm của chính mình, nhưng anh không hiểu tại sao. Em không có lỗi, chỉ là anh đã không còn xứng đáng với tình yêu của em. Những gì em dành cho anh quá lớn, anh thấy mình cần phải có trách nhiệm, cần phải yêu em nhiều hơn, nhưng đối với anh điều đó quá nặng nề. Anh sợ mình không làm được, sợ mình không thể mang đến em hạnh phúc, sợ mình không thể cho em một tương lai tốt đẹp, không có gì đảm bảo cho anh và em suốt con đường phía trước.
Quân ngừng lại, đôi mắt Linh đã đỏ hoe nhưng cô không nói gì.- Nghe anh nói này, mình hãy dừng lại tại đây. Không phải vì anh hết yêu em, chỉ là vì chúng ta không thể, đừng bước quá sâu để rồi không thoát ra được. Hạnh phúc chắp vá đâu thể bằng những nỗi đau nguyên vẹn đã dịu dàng ngủ yên trong quá khứ phải không em? Em hãy quên anh đi, cũng như anh sẽ cố gắng, vì cuộc sống còn dài lắm, ta vẫn phải sống thôi. Linh à, anh xin lỗi!Nói xong, Quân như vừa trút được gánh nặng, anh quay lưng bỏ đi, còn mình Linh chết lặng. Cuối cùng, Quân vẫn phải ra đi, dù anh đã hứa hẹn, dù họ đã yêu thương, nhưng số phận chỉ cho tình yêu đó những phút giây ngắn ngủi. Và bây giờ là lúc phải ra đi, cho tình yêu một lối thoát, và để họ bước tiếp về ... những ngã rẽ không nhau.
...
Ngày hôm sau Quân bay về Đà Nẵng, Linh nhốt mình trong phòng, một mình gặm nhấm nỗi đau. Cô không khóc, chỉ bần thần lặng im. Cho đến khi nhận ra mình cần phải làm gì thì đã không kịp nữa rồi. Lúc ngước lên trời thấy máy bay thật gần, ngay trên đầu cô, vậy mà mới đó khoảng cách giữa cô và anh đã trở thành 800 km. Nếu cô đến sớm một chút thì đã có thể gặp anh...