Ring ring

Ôsin nổi loạn

Posted at 27/09/2015

860 Views



Hữu Thiện hớt hải mắt trắng bệch hớt hải chạy tới miệng lắp bắp, tay chỉ về phía sau lưng.

- Tiểu... Tiểu kim gọi cậu.

Chưa nghe hết câu, Tử Kỳ đã chạy ngược lại.

- Tử Kỳ... cậu đỡ tôi vào phòng y tế.

Trịnh Kim môi thâm tím, mắt xám xịt toát mồ hôi.

Tử Kỳ không nói gì vác tay Trịnh Kim lên vai mình rồi dìu bước đi.

- Sao... cơ..

" Không lẽ... tại mình..."

Đến phòng y tế Kim Anh đứng ngoài không dám vào, cô đứng ngồi không yên mặt mày bạc phếch đi.

Trong khi đấy, Lệ Đạt thấy Tử Kỳ kéo Trịnh Kim đã ngất lịm trên vai, cô bỏ nhanh giáo án rồi chạy đến đỡ Trịnh Kim vào giường hỏi:

- Sao vậy em?

đặt Trịnh Kim xuống giường, Tử Kỳ mới từ từ nói :

- Chị xem nó như nào, chắc lại...

Lệ Đạt đưa vội tai nghe lên tai lật áo Trịnh Kim lên rồi chép miệng :

- Du nó lại ăn gì rồi đúng không?

Tử Kỳ chỉ im lặng không nói.

- Có ạ. Nãy Kim Anh có đưa chiếc humberger cho cậu ấy ăn đấy ạ.

Lệ Đạt nhìn chằm chằm Hữu Thiện như truy sát:

- Có ớt cay đúng không,.

Tử Kỳ lườm Hữu Thiện ý bảo cô im đi nhưng trái lại cô còn ton hót them :

- Chắc là vậy đấy cô ạ, không thì làm sao Tiểu Kim của em ra nông nỗi này?

- Phải vậy không?

- Thôi em ra ngoài trước nhé. Chị coi thằng Kim đi.

Tử Kỳ ngó lơ đánh bài chuồn:

- Tử...

Chưa để Lệ đạt truy cứu mình tiếp thì Tử Kỳ đã biến mất dạng. Sau cánh cửa Kim Anh đang lo lắng đi qua đi lại.

- Sao rồi.

- Không sao. Cứ để cho nó dãy một lúc rồi chết cũng được. - Tử Kỳ nhăn nhó nói.

- Thế là không sao?

- Ừ.

Cô thở phào nhẹ nhõm, Tử Kỳ luôn nói đùa như thế cho không khí bớt căng thẳng, giờ thì đến lượt mình nên cáo lỗi rồi. Mình chỉ muốn xem anh ta có đúng bị như thế không, không ngờ bệnh lại nặng như vậy.

Bước vào phòng y tế Kim Anh cảm nhận được một luồng gió độc hắt ra.

- Đừng vào, có án mạng xảy ra đấy.

- Nhưng...

Tiểng cửa bật mở. Sau cánh cửa là gương mặt của Lệ Đạt bao phủ một luồng sát khí, cô hắng giọng :

- Cô có phải là Kim Anh không?

Tử Kỳ đứng trường mặt Kim Anh che :

- Không phải chị ạ. Kim Anh nó đi đâu rồi ấy.

Một tay che một tay để phía sau hẩy hẩy ý muốn bảo Kim Anh đi nhưng không ngờ con người ngu ngốc này cứ đứng đần mặt ở đấy không phản ứng, tay Tử Kỳ run run khi thấy sau Lệ Đạt là Hữu Thiện với vẻ mặt nham hiểm bước ra:

- Kim Anh à, bạn đã làm thì phải chịu chứ. Dù gì cũng là bạn bè sao cậu có thể *** hại Tiểu Kim thế được.

Hữu Thiện đẩy Tử Kỳ sang một bên, đến lúc này thì không thể bao che được nữa, anh đành bất lực nhìn Kim không chớp mắt. Trịnh Kim luôn được mọi người trong dòng họ quý mến, mọi người luôn bảo vệ anh vô ý còn bỏ qua đây Kim Anh còn cố tình.

- Theo tôi vào đây.

Kim Anh chần chừ rồi quyết đi vào đằng nào thì cũng chết nhưng thà chết dưới tay cô y tế còn thanh thản hơn là chết dưới tay thần chết kia.

Hữu Thiện vẫn ra vẻ sụt sùi định bước vào theo nhưng bị Lệ Đạt chặn lại :

- Tôi không bảo cô vào. Về lớp đi. Nhiều chuyện.

Tử Kỳ thấy thế không nói chỉ cười khinh bỉ.

- Kim Anh không biết, cô ấy không cố ý.

- Em về lớp đi.

- Dạ

Tử Kỳ cũng coi Lệ đạt là chị nên luôn luôn lễ phép, anh cũng thừa biết tính Lệ đạt như nào nên phần nào bớy lo.

- Ngồi đi. - Lệ Đạt chỉ tay về chiếc ghế đối diện mình nói rồi ngồi xuống ghế của mình.

Kim Anh long ngóng làm theo, cúi gầm mặt vẻ biết lỗi,

Trong phút im lặng, Lệ Đạt bỗng cười rồi thay đổi thái độ, cô rót nước đưa cho Kim Anh rồi hỏi :

- Em cho thằng Kim ăn ớt?

" Chắc lại nhỏ Hữu Thiện hớt cho mà xem."

- Dạ...

- Không sao đâu. Chị hỏi thế thôi không có gì đâu cứ thoải mái đi làm gì căng thẳng vậy.

" Sao tự nhiên ma nữ tốt thế nhờ, còn rót nước cho mình nữa chứ."

- Chắc thằg Kim thích em lắm nhỉ?

Phụttttt...

Kim Anh vừa được nước lên miệng uống cho bớt căng thẳng nghe thấy "ma nữ" nói liền phun hết ra.

- Ấy, sao thế. Bình tĩnh nào.

Lệ Đạt đứng lên lấy chiếc khăn tay trên bàn rồi đưa cho Kim Anh.

- Nhìn em hơi ngu ngốc, lại hậu đậu, hay theo đuôi Trịnh Kim sao có thể quyến rũ được " thiên hạ đệ nhất tuyệt tình mĩ nam tử này nhờ?

Ặc, bà cô à, nhìn lại em đi " NGU NGỐC, HẬU ĐẬU, HAY THEO ĐUÔI OMG~.."

Lệ Đạ gãi gãi cằm, mắt quan sát Kim Anh.

Có phải cô giáo không vậy lại đi gán ghép yêu đương không biết.

Kim Anh cười như mếu.

- Cô hiểu nhầm gì rồi đấy ạ.

- Không thể. Theo lời nhỏ xí xọn kia kể thì em đưa chiếc humberger kẹp ớt cho thằng Kim mà nó không hề nói gì lại còn ngậm ngùi ăn hết nữa chứ.

" Xì, hắn hắn tỏ vẻ trước mặt mình thì có."

- Không phải đâu ạ. Trịnh Kim...

- Cậu ... về lớp đi.

Thấy tiếng ồn ào, Trịnh Kim sau khi được Lệ Đạt cho uống thuốc đầu óc hơi mê man, bụng vẫn còn thắt từng hồi kéo tấm rèm yếu ớt nói...