Snack's 1967

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

340 Views



Linh lặng lẽ nhìn về phía con đường nhỏ dẫn ra biển. Ánh sáng từ chiếc đèn pha ô tô làm những hạt cát lấp lánh vàng.

- Bác đã tìm kiếm cô ấy gần 30 năm nay. Đã từ bỏ sự nghiệp đang rất phát triển ở Mỹ để về Việt Nam tìm cô ấy. Giờ cô ấy ở đây cách bác chỉ mấy bước chân thôi. Còn ít hơn số năm bác đi tìm cô ấy. Bác đứng nhìn cô ấy đau đớn như thế sao? Cả đời này bác mắc nợ người đàn bà đã hi sinh tất cả vì bác ấy.

Ông Năm không khóc, nhưng đôi mắt đã thay những giọt nước mắt biểu hiện một nỗi đau không nói thành lời. Tay ông nắm chặt đặt trên vô lăng. Linh chợt nhớ đến Vũ. Anh vẫn thường làm thế những khi muốn kìm nén một điều gì quá sức chịu đựng. Linh hiểu những gì ông đã trải qua. Cảm giác tội lỗi, cảm giác đợi chờ, hi vọng rồi lại tiêu tan, những cảm giác khi mở lòng mơ tưởng khi lại ám ảnh triền miên trong nỗi đau ấy, Linh hiểu, hiểu rất rõ. Cô nhắm mắt rồi đột ngột lên tiếng:

- Bác xuống gặp mẹ đi ạ. Biết đâu bác mới thật sự là người mẹ cần lúc này.

Linh nhìn theo những bước chân đầy quyết đoán của ông Năm, lòng bình tâm hơn đôi chút. Mẹ à, con không biết quyết định này của con có đúng không nữa. Nhưng con tin người đàn ông này như đã từng tin Dương. Bờ vai vững chắc ấy sẽ là nơi để mẹ dựa vào và xoa dịu những vết xước cồn cào trong mẹ. Những hạt cát sẽ ở lại nếu ta chịu mở lòng và những gì là của ta dù sớm hay muộn cũng sẽ về bên ta. Con tin vào điều đó, tin vào tình yêu sâu sắc bao nhiêu năm nay của ông ấy. Một thoáng rất khẽ, Linh nhớ đến Vũ, nhớ đến cái hôn nóng rát của anh. Rồi ghìm lại, không nghĩ nữa. Có thể chỉ là một cách trốn chạy. Linh mở cửa xe, gió thốc vào làm mái tóc cô rối lên. Gió biển thường mạnh mẽ như ép tất cả mọi thứ thuộc về biển cùng phải mạnh mẽ để tồn tại.

*

- Lan à...

Mẹ Dương đang ngồi trên giường, mái tóc buông dài đến thắt lưng. Đột nhiên nghe gọi tên mình thân mật thế bà đánh rơi chiếc lược tay... Bà quay lại, tay quơ mạnh giữa không trung:

- Linh ơi, Linh ơi... ai vậy con?

Linh vừa vào đến nơi. Cô đứng như trời trồng trước cửa. Không biết làm gì hơn:

- Mẹ ạ, có người tới thăm mẹ.

Mẹ Dương đứng dậy, tay quơ mạnh hơn, bước chân hối hả, làm chiếc ghế đổ khểnh. Linh dợm bước lên trước nhưng cô dừng lại. Ông Năm đã tiến lại đỡ mẹ dậy:

- Em còn nhớ anh không? Hoàng Năm.

Mẹ ngẩng lên. Tay đưa lên chạm vào gương mặt góc cạnh. Chầm chậm lướt qua những đường nét ngót 30 năm qua bà buộc phải rời xa. Đôi lông mày, sống mũi... và dừng lại ở đôi môi đang mấp máy... Tay bắt đầu run run và nước mắt đã chảy dài trên môi:

- Giám đốc... Anh...

Những câu nói đứt đoạn, nước mắt nuốt ngược vào trong...

- Anh đây, xin lỗi. Xin lỗi đã để em chịu đựng tất cả vì anh. Xin lỗi.

Ông Năm cũng không ngăn được nước mắt nữa. Ông nắm riết lấy bàn tay bé nhỏ của mẹ Dương. Gò má ửng lên vì xúc động. Nỗi đau nghẹn lại. Linh thấy nước mắt mình ướt đẫm cả khóe mi, nhưng một chút gì vui tươi bừng lên trong cô... khẽ mỉm cười.

- Sao giờ anh mới đến? Sao giờ anh mới tìm em? Em đã tưởng anh quên mất mẹ con em rồi. Con chúng mình... Con chúng mình... Anh biết không? Anh mang nó về cho em đi. Em đã đợi nó đợi anh bao lâu nay. Em đã mỏi mắt chờ đợi. Vậy mà cuối cùng nó bỏ em mà đi... Anh ơi, mang con chúng mình lại cho em. Em xin anh đấy. Không, em sẽ rời xa anh, em sẽ không làm phiền vợ anh nữa. Anh xin chị ấy trả con lại cho em đi... Đừng cướp mất nó của em. Nó cần em. Nó còn bé lắm! Trả con lại cho em. Em xin anh đấy.

Những nỗi đau quá khứ và hiện tại. Nỗi đau của sự mất mát hiện nguyên hình hài sắc nhọn trong từng tiếng nức nở, từng thanh âm vỡ tan của mẹ. Có những nỗi đau đã lùi về quá xa, Linh không hiểu hết nhưng cô cảm nhận được, cảm nhận rất sâu sắc những gì mẹ đang trải qua.

Ông Năm ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ, gục xuống vì những bất hạnh quá sức chịu đựng đang gào lên, đang bùng xé trái tim mẹ.

- Trời ơi! Anh biết làm gì cho em đây? Anh biết làm gì để con chúng ta có thể sống lại đây? Anh sẽ thay Dương ở bên em. Và Vũ...