Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
504 Views
Tay cô buông trên mặt cát, chạm khẽ vào những viên sỏi học làm toán vương vãi. Cô cứ tự lẩm bẩm với bản thân:
- Làm thế nào, làm thế nào đây?
Linh quay lại nhìn thẳng vào tấm ảnh Dương vẫn đang mỉm cười thanh thản và nhẹ nhõm:
- Em phải làm thế nào đây, hả Dương? Làm thế nào đây, hả anh?
Và Linh khóc, khóc to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt ướt đẫm bờ má. Mặc kệ. Cô không đủ sức kìm nén bất cứ điều gì nữa. Nỗi đau này của mẹ như thấm vào da thịt cô. Mưng mủ. Cô ôm bụng. Đau nhói!
*
Biển mùa thu tối nhanh hơn thường lệ. Ít người. Lặng và vắng. Bóng tối khiến ai đó sợ hãi còn với những người đang mệt nhoài thì lại là một chỗ trú ẩn tuyệt vời. Những cơn gió mùa thu mang một chút cát rân ran, táp vào mặt, vào má, vào cổ Linh. Cát lạnh! Biển trước mặt đen đặc giấu đi màu xanh trong lành. Linh ngồi bệt xuống bãi cát mịn, lặng nghe những lời thì thầm của sóng. Thở nhẹ... thả lỏng... Linh khép mắt, hoàn toàn để tâm trí mình trống rỗng, không chút nghĩ suy, chỉ còn tiếng sóng lúc trào lên dữ dội, lúc trôi đi dịu êm... Cô đã chạy trốn nơi này bao lâu nay, dẫu trước đây nó đã là một phần kí ức, một phần tuổi thơ để mỗi khi đi xa cô vẫn luôn nhớ về. Linh chạm nhẹ chân vào sóng nước. Lạnh quá. Mới chỉ mùa thu; hay lòng cô đang lạnh. Linh đã cố để không nghĩ về anh như thói quen. Không nghĩ về những thứ đang xảy ra. Cảm giác lúc này không còn là nỗi đau chỉ là chống chếnh, chỉ là một khoảng lớn trống rỗng bên trong. Hóa ra là như vậy thật. Khi ai đó đã để nỗi đau ngập tràn trong mình quá lâu, gói ghém quá kĩ và tập sống quen với nó rồi, khi cổ bỏ nó ra lại thấy lòng mình thiếu vắng như phải rời xa cả một phần thân thế.
- Ăn kem không?
- Không.
- Có thì cũng ai cho ăn đâu mà chối.
Hoàng Anh ngồi xuống thật sát cô. Hơi ấm từ cơ thể anh làm lòng Linh bình tâm và vững chãi hơn một chút.
- Anh này, ngày bé ấy, anh có bao giờ nghĩ lớn lên sẽ... phức tạp thế không?
- Có, từ bé lắm, anh đã thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Còn nhìn em thì không thế! Hồi đó em hay cười, rất tươi.
- Cũng không biết nữa. Đôi khi em cứ không tin vào định mệnh. Đôi khi cứ nghĩ chuyện gì cũng có thể cố gắng, cứ cố gắng là sẽ ổn hết. Nhưng hóa ra có nhiều thứ dù cố gắng đến mấy em cũng không thể kiểm soát được?
- Ví dụ?
- Chuyện những người em yêu rời xa em, chuyện em đắng lòng nhìn một người em yêu quý đau đớn đến kiệt quệ mà không làm gì nổi... và...
Linh định nhắc đến Vũ nhưng rồi đột nhiên im bặt.
- Em bắt đầu thấy sợ, sợ rằng họ sẽ rời xa em bất cứ lúc nào và em, có cố gắng, có hi vọng có níu kéo bao nhiêu cũng không thể giữ lại bên mình.
Hoàng Anh không vội trả lời, anh quay mặt về phía bờ nước mênh mông. Trong thoáng chốc, những vệt buồn nhẹ như màu mây khẽ loang nơi đáy mắt.
- Xòe tay ra!
Anh bỏ một nắm cát vào tay Linh:
- Thấy không, nếu em cứ xòe tay như thế cát sẽ luôn ở lại.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, nhẹ nhàng khép những ngón tay thon dài của cô lại:
- Nắm chặt lại đi!
Cát từ tay Linh chảy theo những kẽ tay, rơi ra, biến mất nơi một màu cát trắng. Đôi mắt Linh hốt hoảng kiếm tìm rồi... bỗng nước mắt nhòe ướt.
- Em biết cát sẽ trôi về đâu không?
- ...
- Không! Anh không biết, em cũng không. Tình yêu giống như những hạt cát này vậy, những thứ là của em dẫu em có thờ ơ, không nhận ra, nó vẫn cứ là của em, ở bên em. Những thứ không phải là của em, dù em có cố gắng, có cố níu giữ, nó vẫn sẽ biến mất khỏi vòng tay em thôi. Không sớm thì muộn.
Nói rồi, anh ngả lưng nằm dài xuống mặt cát, mắt nhắm nghiền, cảm nhận hơi cát phả nhẹ vào mặt.
- Hoàng Anh này, anh đừng đi nhé! Em sẽ luôn xoè tay để anh và mọi người cùng ở lại. Em không muốn bất cứ ai rời xa em nữa...
Hoàng Anh dùng tay che mắt, câu nói của Linh lại làm lòng anh thêm cồn cào. Biết hứa hẹn thế nào đây, biết nói gì nữa đây. Sự thật về anh có lẽ chỉ làm lòng cô đau thêm. Giá anh được như những hạt cát kia có thể ở mãi trong lòng tay Linh, không rời xa. Nhưng sự thật không thể chối cãi rằng: Anh chỉ là một người đang đợi tử thần đến mang đi. Không còn sự lựa chọn nào khác.
- Em còn nhớ những chiếc hộp ước không?
- Có, em cũng vừa nhớ đến chúng.
Trong bóng tối mịt mờ và những cơn gió thu thật khẽ, có hai bóng người đi bên nhau thật chậm nơi bãi biển. Chân họ khẽ bước lên những hạt cát mịn, dễ chịu nhưng thẳm sâu bên trong họ mọi thứ lại ngổn ngang những vết xước thật đáng sợ.
Dưới ánh đèn pin nhỏ của Hoàng Anh, Linh tìm mỏm đá cao nhất, bước đến bên, quỳ xuống hì hục đào... Những lớp đất được cày xới.
- Em có chắc nó ở đây không? Anh nghĩ là mình phải đào cả khu này rồi. Ha ha!
- Hứ, anh thôi đi, đây rồi này.
Linh cười, dù nhẹ lắm, dù thoáng buồn nhưng một chút bình tâm và thoải mái.
Đây rồi, chiếc hộp gỗ đã ẩm đi, xỉn đen lại màu nước mặn... Linh sờ tay lên những thớ gỗ âm ẩm như nước mắt chắt lại. Những ngày thơ bé hiện về trong cô, thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Linh vừa lật chiếc hộp. Hoàng Anh vội vàng chộp lấy chiếc hộp ước có nơ màu xanh của anh. Nắm chặt như sợ một phần quá khứ tươi đẹp trôi đi mất.
- Ơ, cái anh này.....