Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
500 Views
.
Vũ chỉ hơi ngoái đầu lại
- Ba đừng nói còn bí mật nào kinh khủng hơn thế nữa.
- Ba xin lỗi. Ba hiểu con đã luôn căm thù bà ấy...
Vũ giơ tay ra hiệu quá đủ và lặng lặng đi ra cửa. Anh đập mạnh tay vào cửa xe. Nước mắt ùa ra... Cảm xúc của Vũ như một mớ bòng bong đang cuộn chặt lấy anh, xoắn xít lấy anh. Vũ khóc. Anh cắn tay. Đau. Nhưng vẫn không ngăn được nước mắt.
*
- Cho anh một ly thật mạnh!
Nguyệt ngồi trên chiếc salon màu trắng, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ vừa điểm 1 giờ sáng. Anh ấy đã ở đâu từ lúc ba gọi điện báo cho cô rằng tất cả bí mật đã không còn nữa. Cuối cùng anh cũng tìm đến cô. Với Nguyệt chỉ điều ấy thôi cũng là quá đủ. Nghĩa là với anh, cô vẫn là người quan trọng lắm! Nghĩa là với anh, cô vẫn là chỗ dựa bình yên để bám vào trong giông bão.
- Em sẽ uống với anh đêm nay, trước khi chúng ta đi thử đồ cưới ngày mai.
- Uống đi! Cho anh ly nữa!
Vũ lại uống rượu không cảm giác. Anh uống đến ly thứ sáu thì nằm lăn ra đất, vẫy tay với Nguyệt. Cô ngồi tựa vào thành ghế, im lặng, tay vẫn mân mê ly rượu.
- Anh đã nghĩ trên đời này ngoài mẹ anh chẳng còn ai cả. Anh đã căm thù bà ta. Anh đã nguyền rủa, đã ngàn lần mong bà ta chết đi. Thậm chí đã cào xé, đốt phăng tấm ảnh có mặt bà ta. Vậy mà cuối cùng, em biết không? Em biết không? Người đàn bà ấy lại là mẹ anh. Còn người mà anh hết lòng yêu thương, hết lòng bảo vệ lại là người chia rẽ, cướp anh đi và còn nói đã giết chết anh. Anh biết làm sao bây giờ?Làm sao để lại chuyển sang yêu thương một người và căm ghét một người khác đây?Làm sao để tráo đổi như thế đây?
Vũ khóc như một đứa con nít. Ít ra trước Nguyệt anh được khóc. Nguyệt kéo anh lại bên mình, ôm lấy đầu anh, vẫn không nói gì. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán anh, chầm chậm hôn những giọt nước mắt mặn chát đang chảy dài trên má và tiến xuống môi anh. Nụ hôn của cô bỏng rát cả bờ môi anh. Vũ đáp lại cũng cuồng nhiệt, cũng rát bỏng như thế. Anh vần nát môi cô trong môi minh. Dưới ánh đèn hắt nhẹ, trông Nguyệt giống như một nữ thần đang tỏa sáng. Vũ gỡ bỏ từng lớp quần áo vướng víu trên cơ thể người con gái mà anh sẽ cưới làm vợ trong nay mai.
- Linh à, anh yêu em!
Vũ say, nhưng Nguyệt không say. Nước mắt cô chảy ra chậm chạp lăn dài trên bờ má. Cô để mặc cho bàn tay anh mơn man trên cơ thể mình. Cô đón nhận anh bằng tất cả tình yêu vốn say đắm và nỗi đau thì chôn chặt. Gió vẫn lướt qua khe cửa sổ. Sàn nhà lạnh lẽo và trái tim Nguyệt cũng buốt nhói khi lặng nhìn anh ngủ.
“ Anh! Em lại bỏ lỡ cơ hội được làm vợ anh lần nữa rồi. Lần này có thể là mãi mãi. Với em điều đó chẳng dễ dàng chút nào hết. Nhưng cũng như anh, vì yêu mà chấp nhận rời xa cô ấy. Em cũng ra đi để giải thoát cho cả anh và cả em nữa.
Vũ à! Anh đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả những chuyện này. Em biết chẳng điều gì là dễ dàng cả. Em cũng đã phải chấp nhận rằng mình có một ông bố nát rượu và một bà mẹ vì tiền mà dám làm tất cả, bỏ rơi em và yêu thương anh. Đúng, bà ấy là mẹ em. Bà ấy muốn em có anh. Còn em thì yêu anh, yêu thật lòng Vũ ạ. Đừng nuôi mãi hận thù trong lòng. Nước hắt đi là nước làm cỏ cây cùng được hồi sinh. Anh đừng cứ giữ mãi trong lòng những hận thù chỉ làm mình đau đớn. Mẹ anh, mẹ thật sự của anh đang cần anh hơn ai hết. Và cô gái tên Linh mà anh gọi trong lúc ở bên em ấy, cũng cần anh. Tình yêu trên đời này kì diệu lắm anh ạ! Người ta thuộc về nhau thì mãi mãi vẫn cứ thuộc về nhau thôi. Em ra đi vì không muốn tranh giành. Em không muốn vì em mà anh có quyết định sai lầm. Không muốn đi vào vết xe đổ của mẹ em.
Anh xứng đáng được ở bên người anh yêu, sau tất cả Vũ ạ. Em tự lo được cho bản thân mình. Đừng đuổi theo em. Đừng tìm em cũng đừng lo lắng. Anh hiểu em mà. Nguyệt"
Vũ ngồi im trên sàn nhà. Tay run run cầm mảnh giấy cô để lại. Anh vội vã bấm số gọi cho Nguyệt. Không tiếng hồi đáp. Chỉ có tiếng tổng đài đều đều vang lên. Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Những cơn gió mùa thu đang phả mạnh và hình như có cả mưa nữa. Mọi thứ vẫn cứ trôi đi và tiếp diễn dù cả thế giới trong anh có sụp đổ. Vũ hiểu Nguyệt có thể sống tốt mà không có anh, thậm chí còn tốt hơn khi có anh. Cô ấy cũng hiểu anh, hiểu anh cần gì vào lúc này. Không phải một sự chạy trốn mà là đối mặt. Vũ lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo. Hóa ra cuộc đời anh chỉ là một mớ dối trá, một mớ sự thật trá hình bởi tình thương, là một mớ những yêu yêu ghét ghét cộng dồn. Hóa ra trên đời này có những tình huống ta chẳng bao giờ ngờ tới cứ ở đó âm thầm đợi cơ hội làm đau ta. Và khi lướt qua ta, làm ta đau rồi vứt ta lại ở đó, chìm nghỉm trong nước mắt trong hận thù không thể đứng dậy. Vũ thì không. Anh muốn đứng dậy. Vì tình yêu của Nguyệt, vì Linh và vì cả ba anh nữa. Có những thứ tình yêu thật kì diệu, có những sự gắn kết bình yên lắm khi anh nghĩ về bà, người mà anh sẽ tập yêu thương lại từ đầu.
*
Quán café. 5 giờ chiều. Những rặng hoa tím đã héo mình bởi mùa thu ảm đạm. Nắng không còn rực rỡ và màu tím cũng không còn tươi nguyên. Linh ngồi đối diện với anh bác sĩ tên Lâm, người tự xưng là bạn thân của Hoàng Anh.
- Anh ấy đâu ạ?
- Cậu ấy đã nhập viện điều trị hôm qua và sáng nay đã được chuyển đi Sing để điều trị ung thư! Có lẽ cô biết chuyện này hơi muộn nhưng...
Linh buông tay cho chiếc thìa đáp xuống thành cốc....