XtGem Forum catalog

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

350 Views



Linh nói to, rồi cũng vội vàng chộp lấy chiếc lọ nơ đỏ của mình.

- Cho em xem đi. Bảo cùng mở mà.

Linh vòng tay về phía sau, Vũ lại đưa tay lên phía trước. Linh nhìn anh, khẽ lườm lườm, rồi vênh mặt thách thức. Anh cũng không vừa, chuyển ngay tư thế chuẩn bị, bảo vệ bảo bối. Họ cứ lùi rồi tiến, chạy loăng quăng trên bãi biển như thế. Tiếng cười của Hoàng Anh làm trời đêm như xao động, sóng như táp mạnh hơn vào chân, thèm được chơi cùng. Gió thốc vào mặt khiến Linh dễ chịu, cô lại cười, cười tươi như ngày cô còn là Linh Strong, cô còn là thủ lĩnh một đám nhóc đen cháy dưới cái nắng miền Trung.

Linh lỡ chân, bước hụt, ngã nhào lên người Vũ. Cả hai cùng ướt như chuột lột, những con sóng ven bờ khẽ liếm vào người họ... Nhẹ nhàng lướt qua như chính những cảm xúc rất mềm của Linh, của Hoàng Anh lúc này. Tiếng cười đã tắt trên môi cả hai. Bối rối, ngượng ngùng và không kịp phản ứng. Hoàng Anh thấy lưng mình như trôi đi cùng nước còn tim mình bồng bềnh những xúc cảm không thể gọi tên mà có lẽ chỉ Linh mới có thể mang lại cho anh... Rồi, anh bỗng bật cười khanh khách, anh cứ nhìn mặt Linh mà cười khiến cô cũng bật cười theo. Anh đỡ cô đứng dậy:

- Đổi nhé!

Anh giơ chiếc lọ ước trước mặt Linh.Trong phút chốc, Linh thôi nhìn chiếc lọ nơ xanh ấy mà cúi xuống chiếc lọ ước của mình. Mắm môi, nhìn xuống chân rồi giơ chiếc lọ cho anh:

- Quay lưng lại.

“Kể hôm nay mình được làm cô dâu nhỉ? Mình sẽ xinh hơn con Hĩm là chắc. Sau này làm cô dâu rồi, mình sẽ mặc váy cưới màu xanh nước biển và làm đám cưới trên biển như ri luôn. Chú rể của mình cũng phải đẹp trai và trắng như thằng Hoàng Anh mới được.”

Hoàng Anh đọc lướt, gương mặt anh không biểu lộ cảm giác. Anh quay người, kéo Linh vào thật sát mình, anh ôm cô, cái ôm nhẹ nhàng lắm:

- Linh à! Đừng đọc!

- Anh...

- Đừng nhúc nhích, cứ đứng yên vậy. Một lát thôi. Và im lặng...

Gió nhẹ nhàng lướt qua giữa họ. Biển nhẹ nhàng cất tiếng hát du dương như mừng cho hai con người trẻ tuổi kia. Họ biết nhau ở đây, nơi bãi biển này. Họ quen nhau ở đây, nơi bờ cát này. Và anh cũng yêu cô từ ngày ấy, nơi đong đầy kỉ niệm này. Tình yêu với biển có bão táp nhưng khi bình yên lại nhẹ nhàng, ngọt ngào quá đỗi. Giống như chính lòng biển vậy.

- Nếu anh nói anh yêu em, em có tin không? Nếu anh nói anh yêu em từ 10 năm trước, em có tin không? Anh yêu em, con bé ngốc ạ!

Linh giật mình, nhưng nhìn sâu vào mắt anh, cô biết những điều anh nói đều là sự thật và tình yêu 10 năm qua của anh vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng đi theo cô, bình lặng, không cần nói ra, không cần lên tiếng.

“Strong ngốc, sao lại bắt tớ đám cưới với bạn ấy chứ? Sao cậu không nhận làm cô dâu chứ? Cậu hơi bé tí nhưng mà tớ cũng không để ý đâu? Sau này tớ về thì cậu phải làm cô dâu của tớ đấy. Đợi tớ nhé! Cậu ngốc dã man luôn í”.

- Vậy mà anh... anh đã giữ cho riêng mình những điều đó. Em đã không hề biết điều đó... Không hề biết!

- Có những lí do để cát không thể ở lại bên em mãi mãi được, nhưng những hạt cát là của em thì cũng không bao giờ rời xa em được.

Hoàng Anh buông cô ra, bước lên phía trước:

- Về thôi em!

- Và xem như chưa có chuyện gì ạ?

Linh vừa cuộn tờ giấy cho vào lọ ước, vừa ngước lên nhìn tấm lưng anh phía trước. Có cảm giác thật chắc chắn. Hoàng Anh khẽ gật đầu. Anh đi chậm lại, soi đèn phía sau cô. Họ không nói thêm câu nào nữa. Cảm giác của Linh lúc này không rõ rệt, tình cảm của cô cũng không hề rõ rệt, cứ bảng lảng như những cơn gió mùa thu đang khẽ lướt qua. Thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Có tiếng ô tô đang tiến lại gần nhà cô, ánh đèn chói quá. Linh đưa tay che mắt. Chiếc ô tô dừng trước cổng nhà Linh, hai người đàn ông bước xuống trông rất quen. Linh vẫn chưa thể định hình được người đó là ai. Nhưng cô cảm thấy khó thở. Sự bất an xâm chiếm toàn bộ tâm trí Linh.

Người đàn ông đã bước nhanh vào sân nhà Linh. Dáng đi cúi cúi, vẻ lo lắng và vội vã.

- Ai vào nhà em vậy?

Linh không nhìn Hoàng Anh, cô trả lời với sự lo lắng lộ rõ trong giọng nói:

- Em cũng không biết, nhưng có thể chỉ là một người bạn của mẹ.

- À, ừ.

Linh bước nhanh hơn. Người đàn ông đứng trước sân. Đang nói chuyện gì đó với mẹ Linh. Họ nói rất khẽ như chỉ vừa đủ nghe.

- Ai vậy mẹ?

Linh đứng trước mẹ. Nét hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt bà. Người đàn ông quay lại nhìn Linh.

- Chủ tịch...

Linh không tin vào những gì đang nhìn thấy. Mọi chuyện đến nhanh quá. Nhanh đến mức cô không kịp tiếp nhận. Linh nhìn ông Năm hồi lâu. Những chuyện diễn ra gần đây khiến Linh đã chấp nhận rằng cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nhưng vội vã, hối thúc và dồn dập như thế này thì quả thật đáng sợ. Linh thoáng nghĩ đến mẹ Dương, cô không biết đây là tin vui hay buồn. Nhưng thêm một chấn động liệu mẹ có chịu đựng được? Linh không ở trong cuộc để hiểu hết mọi chuyện nhưng có những cơn ác mộng của quá khứ tốt nhất hãy cứ nằm im nếu ta chưa biết nó sẽ là điều tốt đẹp ở hiện tại hay chỉ đủ sức gọi dậy những vết xước âm ỉ lại chảy máu.

Có một bàn tay đặt lên vai cô rất khẽ. Là Hoàng Anh. Cô quay lại nhìn anh như để tiếp cho mình thêm sức mạnh. Rồi chầm chầm nhìn vào mắt ông Hoàng Năm:

- Cháu có thể gặp bác một lát được không?

Cánh cửa xe ô tô đóng kín. Linh có cảm giác không khí từ chiếc điều hòa không đủ xoa dịu những gì cô đang trải qua.

- Cháu không biết bác làm sao biết được chuyện này. Cũng không biết mục đích của bác là g. Nhưng cháu muốn bác biết tình trạng của mẹ cháu, à bác Lan, rất không tốt. Mẹ cần có thời gian để tiếp nhận mọi thứ? Mọi chuyện gần đây quá đủ rồi.

- Bác chỉ định về thăm con trai bác, không biết cả Lan cũng ở đây. Cháu nghĩ bây giờ không phải lúc sao?

- Cháu chỉ sợ mẹ không chịu được bất cứ tác động nào nữa. Mẹ cháu khổ quá rồi...