Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
501 Views
.. Đúng rồi, Vũ sẽ cùng anh chăm sóc em.
Mẹ đẩy ông Năm ra, gương mặt sửng sốt, nhìn thẳng vào ông, tay quơ mạnh phía trước, bám lấy hai cánh tay ông:
- Vũ... Vũ... Anh vừa nói gì? Vũ... Vũ... đâu? Nó còn sống sao?
- Còn, còn sống và rất khỏe mạnh. Nó giống Dương như hai giọt nước và giống cả em nữa. Nó sẽ chăm sóc em.
- Chị ấy... Không! Chị ấy đã giết chết nó rồi! Em đã khóc đến không còn nhìn thấy gì được nữa! Anh đừng lừa em. Đừng lừa em!
- Không! Con chúng ta vẫn còn sống. Con trai em vẫn còn sống. Nó cũng đã về nước. Anh không lừa em.
Mẹ Dương thôi lay cánh tay ông Năm. Bà buông người, ngồi bần thần xuống sàn. Không hiểu trái tim người mẹ ấy đang vui hay đang buồn. Không hiểu hết được những suy nghĩ trong đôi mắt đã mờ vì đứa con chưa lọt lòng đã bị cướp đi kia.
Linh đứng lặng trước cửa nhà. Không nhúc nhích. Tay luồn vào giật chân tóc như cố làm cho mình đau để tin rằng tất cả những gì cô vừa nghe chẳng phải mơ. Chuyện gì thế này? Lại chuyện gì nữa thế này? Hoàng Vũ! Anh ấy cũng là con của mẹ? Những nếp hằn giống nhau đến kì lạ khi cười ấy hóa ra chẳng phải ngẫu nhiên. Vũ sẽ chấp nhận sự thật này thế nào đây? Ai sẽ được gì trong bí mật khủng khiếp này? Và với tính cách và sự thù hận cố hữu của mình rồi Vũ sẽ đón nhận ra sao? Hay chỉ tạo thêm những nhói buốt, đắng lòng cho người mẹ đã sinh anh ra, đã vì anh mà khóc đến mù mắt, đã chịu đựng bao nhiêu năm nỗi đau mất bố con anh. Linh thấy chân mình muốn khuỵu xuống. Rồi tất cả những người cô yêu thương sẽ ra sao? Linh nghĩ đến Vũ. Hình ảnh anh nằm quằn quại trong căn phòng không ánh sáng với những vỏ chai rỗng không, với nỗi đau hằn trong từng cái cười nhạt ấy lại ùa về trong Linh. Cô luống cuống đưa tay bụm chặt lấy miệng mình, để những tiếng nức nở lặn vào trong.
*
Vũ đến con đường Nguyễn Du quen thuộc vào một buổi chiều nắng nhẹ và gió nhẹ. Anh xoay mình ghi lại những khoảnh khắc hoàn hảo của mùa thu với nắng với gió và lá vàng đang khẽ rụng. Anh lại chạm tay vào những vết xước trên thân cây và chăm chú ghi nhớ những vết sần sùi ấy. Vũ đã nghĩ khi quay lưng lại, em sẽ vẫn ở đấy. Với tà váy trắng và đôi mắt ngấn nước nhưng trong veo. Rồi anh tự cười với sự huyễn hoặc của bản thân. Ra ngoài và đón nắng dù sao với anh cũng là giải pháp hay ho nhất cho lúc này.
Có tiếng điện thoại rung trong túi quần:
- Alô. Có chuyện gì vậy ba?
- Ba có chuyện muốn nói với con.
- Ồ, con cũng có chuyện muốn nói với ba.
- Con về nhà đi, cũng đến lúc chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi!
- Vâng, thưa chủ tịch. Con đến ngay! Dù sao cũng là chuyện vui mà ba sẽ ủng hộ lắm!
*
Rất lâu rồi, Vũ không về căn nhà này. Anh về đây một lần đúng vào đám tang mẹ. Anh không thấy mình có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì ở đây cả. Vũ đi vào sâu trong cổng, lướt qua những chậu lan đủ loại ba anh vẫn ngày ngày chăm bẵm.
Căn phòng khách sang trọng và rộng rãi. Mỗi đồ nội thất trong nhà đều do bàn tay mẹ tự tay sắp đặt. Vũ nhìn lên tấm ảnh gia đình bốn người có cả Nguyệt... cười rất nhạt. Nụ cười không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
- Con sẽ làm đám cưới với Nguyệt!
- Thật sao? Ba rất mong đợi ngày đó, nhưng ba muốn con suy nghĩ thật chín chắn về quyết định của mình. Con bé xứng đáng có được một người chồng tốt!
- Ba nghĩ con trai ba không đủ tốt sao? Con nhất định sẽ không khổ như mẹ con đã phải chịu đựng vì ba... Còn nữa, chúng con sẽ đi Mỹ ngay sau lễ cưới.
- Có chuyện này, con cần biết trước khi quyết định mọi chuyện. Có những chuyện ba mẹ đã giấu con từ rất lâu rồi.
- Có liên quan đến con? Con đã biết quá nhiều chuyện gây sốc rồi. Thêm một chuyện chắc không thành vấn đề.
- Ba nghe nói con đã gặp mẹ Dương, người đi cạnh Linh hôm đó!
- Chà... ba cũng nhanh thật. Con cũng đã chuẩn bị tâm lý ba sẽ tìm ra, nhưng không ngờ nhanh đến vậy đấy. Không sao... Ba có thể mời ba ta về đây ở. Con không quan tâm. Trước đó thì nhớ dỡ ảnh mẹ con xuống để bà đừng thấy nghịch cảnh này. Yêu cầu của con chỉ thế thôi. Ngoài ra, con không quan tâm!
- Vũ à. Bà ấy... là mẹ đẻ của con!
Không khí trong nhà bỗng như đông lạnh. Vũ không nói thêm một câu nào nữa. Anh chết lặng trong chính khoảnh khắc ấy.
- Đó chính là người đã sinh ra con, còn người mà con lâu nay vẫn gọi là mẹ đã cướp con khỏi bàn tay bà ấy ngay khi con vừa lọt lòng. Bà ấy bị mù cũng vì khóc quá nhiều khi nghĩ con đã chết. Vũ à, tất cả đều là sự thật...
Vũ lại nắm chặt bàn tay, anh đứng dậy, không nói gì thêm. Bước chân anh lảo đảo, từng bước một... không vững.
- Vũ...