Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
506 Views
Con người ấy, cô đã yêu, yêu hết cuộc đời, yêu bằng tất cả những ngang ngược, kiêu hãnh của con người mình. Nguyệt không trả lời, cô đáp lại lời cầu hôn bằng một cái gật đầu, rất khẽ. Vũ nắm chặt tay cô, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:
- Tình cảm của em, cả đời này anh sẽ trân trọng. Em là người duy nhất anh còn tin tưởng. Hãy tin ở anh.
Nguyệt nhìn theo dáng đi thân thuộc của người đàn ông cô sẽ gọi là chồng trong một ngày không xa nữa. Trong cô lúc này, không hẳn là hạnh phúc. Cảm xúc là một mớ hỗn độn chính Nguyệt cũng không phân định rõ. Nguyệt muốn cười, lại như muốn khóc. Tâm trạng lẫn lộn mất kiểm soát này với Nguyệt thật sự khó chịu. Cô hấp tấp lôi ra một điếu thuốc, đánh lửa. Lửa bén vào tay... Rát... Nguyệt giật mình. Chiếc bật lửa đáp mạnh xuống mặt bàn kính như muốn vỡ lại không thể vỡ. Sức chịu đựng của con người tưởng mong manh mà thật ra lại hết sức lớn. Trái tim con người tưởng dễ vỡ mà thật ra sau bao quăng quật, vò xé, bao nỗi đau, nó vẫn cứ nuôi những vết xước âm ỉ và nó vẫn cứ thế đập, dù thoi thóp, dù lay lắt.
Nguyệt đứng dậy, hơi chếnh choáng vì men nhạc xập xình. Cô lao vào đám người đang lắc lư theo nhạc. Đôi ba khách thấy cô thì chỉ trỏ thích thú. Nguyệt cười tươi đáp lễ. Tiếng nhạc nhanh chóng kéo bước chân họ điên cuồng nhảy nhót. Nguyệt thấy mọi thứ tan đi trong khoảng khắc ấy. Mọi chuyện cần phải lo cần phải buồn cũng biến mất. Nguyệt cười nhạt với bản thân... Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Nguyệt dừng lại, đưa tay sờ má mình... Ươn ướt... Hình như cô khóc. Nước mắt của một người phụ nữ mạnh mẽ quý như chính con người cô ta vậy. Họ keo kiệt, bủn xỉn và luôn cố giữ nó làm của riêng mình. Nước mắt trước đám cưới là nước mắt ngọt, đậm và thơm, nước mắt hạnh phúc. Nhưng nước mắt của Nguyệt lúc này không rõ vị nữa, cay đắng hay mặn chát ? Nhưng chắc chắn không hề ngọt.
Chương 9 : Cả em và anh đều cần thời gian để “tập” lại yêu thương!
- Linh!
Tiếng gọi của mẹ Dương làm Linh giật mình. Tranh thủ buổi sáng vẫn được nghỉ làm Linh đang lau lại những bức thêu đóng khung của mẹ. Cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân mẹ. Gần một tuần rồi, mẹ vẫn lặng lẽ như hôm đầu tiên ở bệnh viện, không hề nói với cô nửa lời. Không khí trong nhà vốn đã trầm lặng những ngày này lại càng trở nên ảm đạm hơn.
- Dạ, con đây ạ!
Linh đứng dậy, dìu bà ra ghế.
- Dương giờ ở đâu? Con đưa mẹ đến đó luôn đi. Nó ở đó một mình không có mẹ thì buồn lắm.
Linh chớp nhẹ mắt nhìn bà. Đôi mắt mờ đục như càng đau đớn hơn khi nhắc đến con trai. Đòi đến thăm mộ, nghĩa là người phụ nữ đó đã phải nghẹn lòng chấp nhận rằng: Con trai bà đã không còn nữa. Và những ảo tưởng vẫn cứ là ảo tưởng. Ngày ấy chấp nhận đã khó khăn, hôm nay sau bao nhiêu năm, bao nhiêu tin yêu, đợi chờ để phải chấp nhận cùng sự thật ấy nhưng khó khăn thì gấp cả ngàn lần. Linh lấy nắm bàn tay gầy rộc đi của mẹ, nắm chặt như muốn tiếp thêm cho bà chút sức chịu đựng vốn cũng rất mong manh của mình. Bà vẫn nhìn về một khoảng không vô định, khoảng không ấy tất nhiên cũng tối đen, lạnh lẽo. Không một chút ánh sáng nào đủ ấm áp. Lòng Linh buốt giá và hoang vắng đến vậy.
- À, cậu hôm ở bệnh viện về là ai vậy? Bạn con à, hình như muốn gặp mẹ!
Mẹ Dương hỏi bằng giọng không truy xét, có lẽ bởi những chuyện xảy ra đã khiến mẹ quá mệt mỏi và bàng quan với mọi việc. Chỉ là đột nhiên, Linh nghĩ đến Vũ. Lòng trỗi dậy những cảm xúc thật khó tả. Không chỉ là yêu thương.
Tiếng xe máy của Hoàng Anh làm căn nhà bỗng ồn ào quá. Sự thay đổi một cách quá rõ rệt lại khiến người ta dè chừng. Vậy cứ nên lặng lẽ núp mình trong vỏ bọc. Hoàng Anh nhìn Linh trong thoáng chốc. Cả cô và mẹ Dương đều gầy đi trông thấy. Những nếp nhăn trên trán mẹ như đầy hơn, sâu hơn còn Linh đôi mắt là bằng chứng cho nhiều đêm mất ngủ. Hoàng Anh muốn lắm được thay Dương ở bên họ, cho họ động lực và sức mạnh. Anh sẵn sàng dùng cả cuộc đời mình làm người đàn ông, làm đôi vai cho hai người phụ nữ bất hạnh ấy tựa vào. Nhưng chính anh lại cũng không đủ sức và đủ thời gian để làm việc ấy. Cái mà anh mang lại cho họ được có lẽ cũng chỉ là nỗi đau, nỗi mất mát tiềm ẩn không biết rõ khi nào sẽ đến.
*
Chuyến xe đầu tiên trong ngày đưa ba con người vượt hơn 300km về với mảnh đất nghèo quê Linh. Mảnh đất với bờ biển đầy ắp những kỉ niệm tuổi thơ và cũng đầy nước mắt. Trong suốt chuyến đi hầu như không ai nói một câu nào trừ những khi Linh nói nhỏ với mẹ còn bao lâu sẽ đến nơi. Ba con người, ai cũng chìm vào suy tư, mỗi người một ý nghĩ riêng. Hoàng Anh đã đến đây lần đầu tiên 10 năm trước, khi ấy anh chưa phát hiện mình bị bệnh, khi ấy anh còn chạy dài theo bãi biển cười tỏa nắng với cô bé Linh Strong. Cậu bé mồ côi, lần đầu tiên tìm thấy niềm vui thật sự trong trẻo đến vậy, ngọt ngào đến vậy tại quê hương, gốc gác thật sự của mình. Hoàng Anh ngước nhìn Linh. Đôi mắt cô nhìn qua tấm kính không hiểu dừng lại ở đâu bên kia đường. Linh nhớ Dương, nhớ ngày hôm ấy, nhớ chuyến xe đưa cô về Hà Nội, không anh. Nhớ cô đã chạy trốn ra sao, đã nghẹn ngào như thế nào trong những lần buộc phải trở về. Gần 4 năm qua, số lần về nhà của cô có thể tính trên đầu ngón tay, mà mỗi lần về cũng đi rất nhanh. Cô có thể gửi quà cho mẹ, mẹ có thể ra Hà Nội thăm cô hoặc lắm khi cũng có thể là những cuộc điện thoại dài. Còn về nhà thì không. Chính mẹ cô cũng không muốn cô về, đắm mình trong niềm đau không thể xóa nhòa.
Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà hai tầng khang trang. Đó là tiền cả đời mẹ cô tích cóp và sự cố gắng không mệt mỏi của Linh trong cái xóm nhỏ này. Linh đẩy nhẹ cánh cổng sắt còn mới, đứa em trai đã được báo trước, ào ra đón chị. Hoàng Anh xách túi đồ đưa vào trong nhà, bao nhiêu là đồ đạc, quà cáp lỉnh kỉnh mẹ Dương bắt cô chuẩn bị thật chu đáo. Dù sao cũng là lần đầu tiên bà về nhà cô. Linh đỡ mẹ Dương từng bước chậm, nói nhỏ: Đây là nhà con ạ! Rồi quay sang hỏi em:
- Mẹ mô rồi, Cún!
- Mẹ đi ra bể vẫn chưa về tê nự!
Hoàng Anh bất giác tự hỏi, tại sao giọng đặc sệt Trung Bộ của thằng bé này lại có thể bắt chước giọng Bắc rất sáng của Dương được. Có tiếng lạch cạch gõ cửa:
- Mẹ về ạ!
Linh chào mẹ. Mẹ cô ôm bó rau khoai cho lợn. Gương mặt phúc hậu, tươi tắn và dáng đi vẫn còn nhanh nhẹn lắm. Có lẽ thời gian và niềm vui nhìn con cái trưởng thành đã phần nào làm vơi đi nỗi đau trong bà. Mẹ bước lại phía cô, buông bó rau xuống nền sân, dùng hai tay nắm chặt tay mẹ Dương:
- Chị là mẹ thằng Dương đó hử? Bao nhiêu năm qua, em vẫn chưa có dịp mô tạ tội với chị. Vì không cẩn thận nên cơ sự nó mới thế. Thằng bé khổ quá! Em còn có cái Linh, còn có thằng Cún, còn chị chỉ có mình nó...