Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
606 Views
Anh cũng thấy mình ở đó, ngồi sau sấy tóc cho cô. Anh nhớ giọng cô thánh thót kể cho anh nghe về tuổi thơ với bãi biển ngày mưa đi nhặt những hộp thịt trôi. Và cả cách cô ngủ ngon lành trên chiếc giường của anh mà không hề biết rằng anh có thể mở cửa phòng ngủ bằng mật khẩu. Vũ yêu Linh và đã có lúc anh tin rằng Linh cũng dành cho anh thật nhiều tình cảm. Vậy mà hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của cả anh và cả Linh. Hóa ra Dương không phải tên một cậu bạn hồi còn bé tí của cô. Chỉ vì anh giống cậu ta sao? Hóa ra tình cảm ấy anh có được vì con trai của cái người mà anh căm thù sao? Vũ không cần! Không cần! Anh thấy căm hận và ghê tởm điều đó. Căm hận bản thân mình vì đã sung sướng và hạnh phúc với thứ tình cảm có được từ ảo giác của sự giống nhau ấy.
Đầu óc Vũ cứ lởn vởn hình ảnh Linh dịu dàng trong buổi chiều hôm ấy nơi con đường Nguyễn Du lộng gió, váy trắng và đôi mắt trong veo màu nước mắt. Lại thi thoảng ám ảnh không yên tiếng thét của mẹ trong đêm gọi cho anh. Vũ không chịu được nữa, anh tự giải thoát mình bằng cách cố gắng đứng dậy. Người anh như bị hàng tấn đá đè lên không thể nhúc nhích nổi. Vũ lê bước về phía tủ rượu lôi ra cả đống rượu mạnh. Anh dốc thẳng cái chất cay cay ấy vào cổ họng. Ho sặc sụa. Không cảm giác. Anh nín thở cho hơi rượu đừng thoát ra. Chúng cứ ở đó mà giết chết anh đi. Vũ uống, uống điên cuồng và rồ dại. Rượu chảy vào từng tế bào làm chúng hừng hực lên, nóng ran. Còn dễ chịu hơn cảm giác tê cứng ban nãy. Vũ nằm dài ra giữa sàn nhà lạnh. Cái lạnh xuyên qua lớp áo, thấm vào lưng, nghe nhồn nhột. Vũ co chân đạp mạnh, chiếc ghế gỗ đỗ uỳnh kéo theo chiếc bình thủy tinh phía trên đáp xuống mặt sàn. Vũ cười, cười điên dại cùng những âm thanh đổ vỡ đó. Trong anh lúc này cả thế giời đã kịp đổ vỡ. Gia đình còn lại chỉ là lòng căm hận. Tình yêu hóa ra chỉ là ảo giác. Còn nói gì là chân chính và đích thực! Nó có tồn tại không? Không hề. Tim Vũ gào lên. Anh đổ thẳng rượu vào miệng. Rượu cay nồng như chảy thẳng vào tim để những vết xước lại được dịp cào xé, nhức nhối đến buốt lạnh. Vũ khóc. Hết cười Vũ lại khóc. Nước mắt cứ thế tuôn ra đẫm cả sàn nhà. Lâu lắm rồi Vũ không khóc, chính xác kể từ ngày mẹ mất, kể từ ngày Nguyệt gục trên vai anh. Vũ đã tự hứa phải mạnh mẽ, phải sống thật ngang tàng, thật kiên cường. Anh lại nghe giọng Linh văng vẳng: “Hồi bé tôi được gọi là Strong đấy! Phải mạnh mẽ lên! Khi nào anh mệt quá thì nói Strong, Strong... là khỏe ngay!” Và anh lại nghĩ đến cô... Cứ thế... Cứ thế vòng suy nghĩ lại luẩn quẩn xoay vòng đào nát tâm trí Vũ... Và anh lại uống, à không, chính xác là đổ rượu thẳng vào cổ họng.
*
Hai hôm rồi Linh không ngủ được. Cứ nhắm mắt hình ảnh gương mặt đáng sợ của Hoàng Vũ lại hiện ra. Cô tự hỏi chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra trong quá khứ của những con người thuộc về 30 năm trước. Có phải chính điều đó là những “biến cố” mà Trang nhắc đến, những biến cố khủng khiếp khiến anh ta thay đổi hoàn toàn? Ban đầu Linh đã hiểu rằng mẹ Dương là một nút thắt quan trọng trong gia đình Vũ, đã nghi ngờ về bức tranh và người phụ nữ từng ngồi ở vị trí của cô nhưng cô chưa bao giờ nghĩ anh ta lại căm thù bà đến vậy. Nếu không có Hoàng Anh hôm đó hẳn cô không biết xoay xở thế nào với cơn giận mất kiểm soát của Vũ. Linh nghĩ đến những ngày sau đó, cô sẽ gặp anh thế nào đây? Cô sẽ đối mặt với anh thế nào đây? Chắc chắn anh sẽ nghĩ cô lừa dối anh lâu nay. Chắc chắn anh sẽ cho rằng cô cố gắng tiếp cận và làm nên tất cả những chuyện này. Linh mệt mỏi. Mọi chuyện đến với cô cứ như xem một bộ phim mà cô lại là diễn viên chính. Cô đau lòng nhìn những người xung quanh vai diễn ấy chịu những mất mát, đau đớn và tổn thương toàn những điều không thể lường trước hay định sẵn. Tình cảm của Linh lúc thật rõ rệt lúc lại rất bâng quơ chính cô cũng không hiểu nổi. Cô chợt thoáng nghĩ đến Hoàng Anh, bất giác thấy như một cơn gió dịu dàng lướt qua tâm trí. Nghĩ đến anh cô thấy được che chở để bình yên và vô lo nghĩ. Vừa lúc ấy thì có điện thoại:
- Strong, em ngủ chưa?
- Chưa! Anh không ngủ à?
- Hơi khó ngủ một chút. Cũng sắp ngủ rồi.
- Em cũng sắp, vừa mới nghĩ đến anh đó!
- Chắc lại nghĩ xấu hả? Hay tưởng tượng mặt anh ngoác ra giống ma nên không ngủ được!
- Ôi, anh đúng là hâm! Em đang nghĩ chỉ có anh là không làm em mệt mỏi và luôn thấy rất thoải mái. Lắm khi không có anh thấy ngột thở lắm!
Hoàng Anh lắng nghe hết những tâm sự của Linh. Người mình yêu thích ở bên mình, ai đó có thể sẽ rất vui những anh thì không. Nỗi đau của Hoàng Anh không hừng hực thiêu đốt như Vũ nhưng nó nghiệt ngã và trái ngang quá. Nỗi đau ấy khiến anh bao năm qua không dám yêu thương người con gái của mình. Có lẽ ông trời cũng ưu ái để ba mẹ anh đều đã ra đi và trên đời này không người thân nào sẽ phải rơi nước mắt nếu một ngày nhiên liệu sống của anh cạn kiệt. Và Hoàng Anh sẽ không thể yên lòng ra đi nếu Linh vì anh mà lại khóc. Nước mắt của cô đã rơi quá nhiều. Nỗi đau đã đủ lớn và những vết xước đã hằn sâu. Làm sao để có thể chịu đựng thêm nữa. Anh mãi mãi không thể quên đôi mắt gần như điên dại của Linh lần đầu tiên ở bệnh viện khi tỉnh lại sau sự ra đi của những người cô yêu thương. Biển, Linh đã từng yêu nơi ấy tha thiết như chính anh, vậy mà đi qua thử thách quá nghiệt ngã của cuộc đời cô chưa một lần dám trở lại đó, chưa một lần dám một mình lặng nhìn về phía biển. Điều đó đủ thấy nỗi đau của Linh vẫn chưa một ngày buông tha cô.
- Linh này, sau này nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì cũng cứ lạc quan mà sống nhé! Cứ nghĩ về anh thật nhẹ nhàng và thoải mái như bây giờ...
- Này này, xin anh đấy nhé! Đừng có mà dọa em! Nước mắt của em có dấu hiệu sắp cạn rồi đấy.
Gió lồng vào ô cửa. Hoàng Anh lại ngồi ngắm những tia sáng từ chiếc đèn đường như hôm đầu tiên quyết định bước lên trước cô. Anh ngồi vô định, điếu thuốc cháy đỏ trên tay, phảng phất gương mặt đầy suy tư.
*
Tay Nguyệt điên cuồng nhấn từng dãy kí tự trên chiếc bảng mật khẩu trước cửa nhà Vũ. Cô đã thử đi thử lại không dưới mười lần. Có cảm giác những nút ấn muốn lún xuống dưới cơn giận dữ của Nguyệt. Đã bao lâu nay Vũ chưa từng đổi mật khẩu sao lại đổi vào lúc này chứ! Cô nhấn số gọi cho anh lần nữa dù không chút hi vọng. Điện thoại vẫn có chuông nhưng Vũ không trả lời. Đã gần 4 ngày anh không ra khỏi phòng.
- Chết tiệt!
Nguyệt đập mạnh vào cánh cửa dày trịch... không chút di dịch.
- Vũ, anh ra đây! Anh ra đây đi! Em chỉ cần biết anh ổn thôi!
Vũ không nghe thấy những lời cô nói... Nguyệt quay lưng tựa vào tường, chiếc túi xách đặt xuống sàn. Bao nhiêu năm nay cô chưa bao giờ thấy mình mất kiểm soát như lúc này...