Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
510 Views
Cô lo lắng và suy diễn đủ điều. Huy nói đúng, chỉ duy nhất trước Vũ, Nguyệt mới trút đi những chiếc gai nhọn hoắt và trở về là một cô gái đúng nghĩa. Như chính lúc này!
Bất giác Nguyệt nghĩ đến Linh. Cô cầm máy... đắn đo rồi gọi. Một lần. Hai lần. Và lần thứ ba thì Linh bắt máy.
- Sao cô không nghe điện thoại? - Giọng Nguyệt mệt mỏi nhưng vẫn giữ ở âm vực cao.
- Mỗi lần chị gọi đều có chuyện xảy ra. Tôi không nghĩ mình cần nghe gì thêm nữa!
- Tôi muốn nhờ cô...
- Chị không cần nhờ tôi đâu, tôi không biết làm những việc chỉ đem đến tổn thương cho người khác.
Linh đánh mắt vào cánh cửa phòng mẹ... một thoáng đau đớn nhưng tức giận làm khuôn mặt cô ửng đỏ.
- Tôi dập máy đây. Chào chị.
- Khoan đã. Hoàng Vũ. Vì anh ấy...
- Tại sao? Anh ta có liên quan gì đến tôi?
- Làm ơn đến đi. Được không? Anh ấy đã ở lì trong nhà từ tối hôm ấy. Tôi không biết anh ấy làm sao nữa?
- Cô nghĩ tôi làm được gì sao? Đến cô còn không thể! Anh ta phải đủ mạnh mẽ để vượt qua chứ!
- Không, đến đi. Lúc này anh ấy... cần cô!
Những lời cuối bật ra, Linh nghe rõ những nghẹn ngào chất lại trong giọng nói của Nguyệt. Cô ấy dập máy, có lẽ vì những nức nở đã không thể ngăn lại. Chấp nhận sự thật rằng: “Anh ấy cần cô không phải tôi”, chấp nhận rằng người mình yêu trong lúc khó khăn nhất lại cần một bờ vai khác chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nhất là với những cô gái kiêu hãnh như Nguyệt.
Linh đi tới phía phòng mẹ, khép lại cánh cửa hờ rồi chầm chậm bước ra vườn. Những cơn gió thu vẫn nhẹ nhàng phả vào tóc. Cô cúi xuống, chạm tay vào những bông hoàng lan đã rụng. Cánh hoa chuyển từ màu vàng nắng thành một màu nâu thẫm nhạt nhòa và chẳng mấy tươi sáng. Cái lặng lẽ trầm ngâm của mùa thu ẩn mình trong từng tế bào lá. Những nếp nhăn nheo quắt lại trên thân lá như co mình giữ lại những tia nắng rực rỡ của ngày hè. Có lẽ nó tiếc nuối? Liệu có giống cảm xúc của Linh lúc này? Như những thước phim quay chậm. Buổi chiều hôm ấy, con đường Nguyễn Du và chàng trai có tấm lưng vững vàng, những nếp hằn khi cười thật giống anh. Linh đã nhìn thấy anh trong Vũ, nghẹn thở vì những điều thân thuộc ấy. Còn lúc này... không thế. Nụ hôn rát bỏng của anh... Linh đưa tay chạm khẽ vào đầu môi, mùi hương hoàng lan đọng lại trên ngón tay chạm. Thấy tim mình chợt xốn xang đến lạ. Linh nhớ cơn mưa cuối hạ ấy, cơn mưa xối xả và căn phòng ấm áp của anh. Nhớ cách anh nhăn mặt khi ăn bát mì mặn chát anh tự nấu mà vẫn cố khen mình giỏi. Và con đường ngoại ô ngát màu xanh, cái gật đầu đầy miễn cưỡng khi anh đưa cô về... Những cơn gió thu lặng lẽ chảy vào tim Linh. Cô chớp mắt. Vũ là ai trong nỗi đau của biết bao người này. Không là ai cả. Quá khứ được tạo nên bởi một người khác nhưng lại ở đó mãi trên đời để hiện tại trong suốt nước mắt những người hôm nay. Ngẩn ngơ khi đón nhận nỗi đau. Không thể hiểu tại sao mình lại bị đau. Không thể hiểu những gì đang xảy ra là từ đâu được nữa. Chỉ biết đau... đau và đau. Trong tất cả mọi chuyện, Vũ là người đáng thương hơn ai hết. Anh cũng như Dương hoàn toàn vô tội. Mọi chuyện cứ diễn ra mà chính họ cũng không biết hết những góc khuất của nó. Hoàn toàn tàn nhẫn, lạnh lùng và không cho họ một lối thoát nào. Một lối thoát để họ có thể thở, có thể bình tâm lại và đón nhận. Nó đến tàn khốc lắm.
*
Linh mệt mỏi định thần trong đầu những con chữ hôm đó chính cô và anh đã chơi trò đổi mật khẩu. “Chuông gió”.
- Hoàng Vũ....
Đáp lại tiếng gọi của Linh chỉ là im lặng. Hoàn toàn không một tiếng trả lời. Linh lần tay tìm bật công tắc điện. Bóng tối vỡ òa. Căn phòng là một đống hỗn độn khác hẳn hôm đầu tiên của nó. Hỗn độn như chính tâm trạng vị chủ nhân của nó. Linh biết. Những chiếc gối vứt la liệt, ly cốc, quần áo... tất cả chiếm gần như hết không gian căn phòng khách. Chiếc ghế đơn ngã lăn quay trên mặt sàn. Mùi rượu bốc lên nồng nặc, những vỏ chai đủ nhãn hiệu quẳng linh tinh quanh vị chủ nhân của nó. Anh ta nằm ngửa, chân co lại, một tay dang rộng cầm chai rượu, một tay hờ hững che mắt. Vũ thức. Vũ nghe rõ tiếng Linh gọi...