Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
509 Views
Nhưng Vũ biết làm gì đây khi mở mắt, khi đối diện với cô. Vẫn ở đó... Vẫn mỏng manh, vẫn nhẹ nhàng, vẫn giọng nói thanh thanh như tiếng chuông gió khẽ ngân. Vũ không biết.
Linh lách qua khỏi đống hỗn độn. Cô đá nhẹ vào chân anh:
- Dậy đi! Anh còn nằm đó mà ăn vạ à. Chết không dễ thế đâu. Dậy mau lên nào!
Vũ không nhúc nhích.
- Ơ, anh dậy đi. Dậy đi, hôm nay tôi sẽ nấu mì. Dậy nhanh lên! Tôi đã bảo anh hét lên: Strong! Strong mà... Dậy! Nói cho tôi!
Vẫn không phản ứng.
Linh hốt hoảng, cô quỳ xuống sát cạnh Vũ, lay mạnh hơn:
- Anh sao vậy, mở mắt ra. Định dọa người à? Dậy đi!
Vũ đột ngột bật dậy... ôm ghì lấy cô. Hai tay giữ chặt tấm lưng bé nhỏ và đôi môi ráo riết kiếm tìm môi Linh mọng ướt. Linh trợn mắt trong tích tắc. Mùi rượu tràn ngập trong miệng cô. Cháy bỏng. Nồng nhiệt và say đắm. Vũ vò mạnh bờ môi Linh. Tay anh điên cuồng ghì chặt vai cô...Vũ đang cần gì, chính anh cũng không biết. Vũ muốn gì ở Linh, chính anh cũng không hiểu. Đối mặt với tình yêu này thế nào, chính anh cũng bất lực. Nụ hôn, lúc này ư? Vũ khóc... chỉ một chút. Giọt nước mắt nóng ran rớt mạnh xuống khoảng trống hai bờ môi. Mặn. Giữa tình yêu của họ còn biết bao mặn, bao nhiêu chat, bao nhiêu nỗi đau và rào cản... Không ai đếm được nhưng ai cũng cảm nhận rất rõ. Nước mắt của đàn ông vốn mặn. Nó được cất góp, được chắt lại và không dễ dãi. Nước mắt của đàn ông khi hôn người phụ nữ của mình còn mặn hơn, còn thấm hơn và cùng cực hơn hết.
... Trong đầu Linh lại văng vẳng giọng nói trong veo như những buổi sáng tháng 5 trong trẻo, bảng lảng của Dương. Bãi biển lại cuộn sóng và con thuyền lại lênh đênh giữa đại dương... Cô rùng mình... Đẩy mạnh Vũ ra.... Bốp... Cái tát bằng mọi sức lực gom nhặt được phút ấy. Vũ xoay người, tay phải của anh cà mạnh xuống sàn gỗ bên cạnh và túa máu.... Những mảnh vỡ thủy tinh từ một chai rượu, không ai để ý trước đó... Vũ á lên một tiếng, bàn tay trái nắm chặt cũng lem máu. Linh quay lại nhìn anh, thảng thốt:
- Ôi trời...
Hai tay cô ôm lấy tay phải của Vũ... thấy tim mình giật giật... xót xa.
- Ơ, còn ngồi đó ngẩn ngơ à. Trên ngăn tủ kia kìa, lấy đồ y tế ra đây...
Linh lật đật đứng dậy. Lật đật lau lau rồi băng vết thương lại. Thi thoảng Vũ á lên một tiếng khiến tay Linh lại giật mạnh. Tay cô run run như chạm vào chính những nỗi đau của Vũ. Linh cúi xuống thổi nhẹ rồi ngước lên nhìn Vũ. Anh đang nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, buồn bã đến tuyệt vọng. Đáy mắt anh ngổn ngang những vệt sáng tối đầy bế tắc... Họ dừng lại trong mắt nhau một tích tắc đủ lâu để cảm nhận và hiểu nhau. Vũ đứng dậy, anh đi vào bếp, đưa bàn tay trái của mình lên vòi nước. Bất chợt luống cuống không biết làm sao với bàn tay vừa bị băng lại.
Linh lẳng lặng đến bên, cô đặt bàn tay Vũ trong tay mình. Đôi tay nhỏ nhắn chạm vào lòng bàn tay anh, khẽ gột những vết máu bám lại...