Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
514 Views
Mỗi lần về đến nhà, được nghe giọng nói quen thuộc ấy lòng Linh lại bình yên và thư thái đến lạ. Linh mím môi thật chặt, đột nhiên cô thấy mình cô đơn và lẻ loi đến vậy.
Có tiếng nói chuyện bên ngoài, tiếng Hoàng Anh gay gắt với một ai đó. Linh từ từ đứng dậy, bước chầm chậm ra cửa, không vội vã. Với cô lúc này, mọi thứ đều gần như vô nghĩa.
- Cô ra đi, ở đây không phải chỗ của cô!
Hoàng Anh đứng quay lưng ngăn Nguyệt lại. Nguyệt nhíu mày, giọng mệt mỏi:
- Anh tránh ra, tôi không đến đây để gặp anh. Anh đừng để tôi nổi giận
- Tôi nhắc lại lần nữa, cô không được phép vào đó.
Linh mệt mỏi nhìn hai con người đang ra sức “hù dọa” nhau, cô không buồn lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng xem. Cô thậm chí không còn sức để giận Nguyệt nữa. Rồi cô cũng cất lời:
- Chị về đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau, bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Cầm luôn cả lẵng hoa của cô về đi, mẹ tôi không nhìn thấy lòng thành của cô đâu, chỉ nghe được những lời ác nghiệt của cô tối qua thôi.
Linh nói chậm, nhìn thẳng Nguyệt, nhưng ánh mắt không xoáy thẳng khiêu khích mà hờ hững.
Nguyệt khựng lại trước câu nói của Linh, cô nhìn Linh một lát, thấm nỗi đau trong mắt cô gái trẻ. Nguyệt đã đi qua những ngày tháng chênh vênh ấy. Ngày mẹ Vũ mất, người duy nhất cô còn được gọi bằng mẹ, người dù chẳng yêu quý cô quá nhiều nhưng luôn cho cô sự tin cậy tuyệt đối. Nguyệt đứng dậy được vì cô còn có Vũ. Dẫu đó là sợi dây rất đỗi mong manh níu cô lại, dẫu anh chẳng đưa tay đỡ cô dậy nhưng ít nhất còn có chút gì trên đời mang lại cho cô cảm giác có người bên cạnh mình. Còn Linh, cô ấy không còn Dương, ít nhất lúc này cả Vũ và Hoàng Anh đều không phải là người cô có thể dựa vào. Trong cô ta còn quá nhiều cảm giác trói buộc, quá nhiều tình yêu và quá nhiều ám ảnh. Nguyệt nhìn đôi môi bợt bạt, khô héo khẽ mấp máy của Linh, bất giác trỗi lên chút thương hại mong nhỏ nhoi. Nhưng cô không hối hận.
- Tôi chỉ là một phút buột miệng nhưng không hề hối hận. Chăm sóc bà ấy cho tốt. Tôi xin cho cô nghỉ 4 ngày rồi. Và trong thời gian ở viện thì đừng có gặp ai, và làm chuyện gì ngu ngốc đấy. Chào cô.
Nguyệt quay lại, liếc mắt nhìn Hoàng Anh khó chịu rồi đi thẳng ra cửa lớn. Bóng cô mất hút sau những chiếc xe cứu thương đang bật còi inh ỏi.
- Em ăn gì không? Anh đi mua gì cho em nhé ?
Giọng Hoàng Anh nhỏ nhẹ cũng đủ làm Linh giật mình.
- Không em không đói, em ra ngoài mua ít hoa quả và đồ ăn cho mẹ. Chắc mẹ đói rồi. Anh muốn vào thăm không? Hình như mẹ từng gặp anh vài bận rồi nhỉ? Chắc còn nhớ anh đấy! Trí nhớ của mẹ rất tốt mà!
- Ừ, để anh xem. Cũng 3, 4 năm rồi chưa chắc mẹ Dương đã nhớ anh. Thời gian qua đi nhanh quá làm mọi thứ đều bị lãng quên.
- Vậy mà có những thứ cứ mãi không quên được anh ạ!
Linh nhìn Hoàng Anh rồi từ từ hướng mắt ra sân bệnh viện, mắt dừng lại nơi những bông hoa râm bụt chói đỏ. Thấy mọi thứ chán chường quá, giá được như những bông hoa kia dẫu trong không khí tù túng, ngao ngán của bệnh viện vẫn đủ sức lớn lên, khoe sắc đầy kiêu hãnh. Trong phút chốc Linh ước mình được như những cánh hoa mạnh mẽ ấy.
Vũ đẩy mạnh cánh cửa phòng quản lý nhân sự. Anh vẫn có thói quen cố hữu “quên” gõ cửa ngày trước. Vũ ngồi ngả người xuống chiếc ghế bành trong khi cậu trợ lý có vẻ vừa ra ngoài. Những hành động kì lạ của Linh từ buổi chiều hôm qua khiến Vũ thấy khó chịu. Vì đã hứa nên anh không thể theo cô nhưng suốt trên đường về nhà, đêm qua và hôm nay Vũ cứ có cảm giác bất an. Đã lâu rồi không có chuyện gì làm anh tò mò và phải chờ đợi để biết câu trả lời thế này. Vũ thích làm mọi thứ nhanh chóng và rõ ràng. Anh thở dài: “Mình đang dính vào thứ tình cảm gì đây không biết!”
Cậu trợ lý bước vào, giật mình khi sếp đang ngả dài trên ghế, tay xoay xoay cốc nước lọc:
- Ơ, anh có chuyện gì vậy? Sao không gọi em là được. anh uống café không, em gọi?
- Không, tôi ở phòng chán qua, ghé thăm cậu tí.
Câu nói của Vũ làm cậu này chột dạ, làm gì có chuyện giám đốc Hoàng Vũ đi thăm nhân viên, có biến lớn rồi đây. Vũ không để cậu phải đợi lâu:
- Hôm nay không thấy trợ lý chủ tịch đi làm nhỉ? Tôi không thấy cô ấy ở công ty. Có chút việc cần bàn về dự án mới.
- À vâng, cô ấy xin nghỉ 5 ngày ạ?
- 5 ngày?
Vũ bật dậy, trong phút chốc quên mất mình đang đứng trước nhân viên, anh chỉnh lại cổ áo, đứng thẳng dậy.
- Dạ vâng, cô ấy được nghỉ phép ạ.
- Vì sao?
- Lí do là bị ốm ạ! Mà cái cô này mới đi làm đã nghỉ ốm rất nhiều rồi. Ơ, nhưng hình như toàn các sếp đặc cách.
- Ốm thì phải nghỉ chứ làm sao! Không nghỉ để ngã vật ra ở công ty cậu chịu trách nhiệm được không?
- Em chỉ thông báo với anh thôi mà! - Cậu trợ lý đáp lại nhưng trong bụng nghĩ thầm cô gái này chắc chắn không vừa, chưa bao giờ cậu thấy Vũ bênh vực ai theo cách đó, nhất là đối với các cô gái.
Vũ định bước ra nhưng sực nhớ:
- Chủ tịch đâu?
- Chủ tịch đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cũng 5 ngày nữa mới về!
Vũ nhíu mày nhìn cậu quản lý. Ba anh và Linh? Cùng vắng mặt 5 ngày ở công ty? Sao Vũ lại quên nhỉ? Hai người họ đâu có trong sáng. Anh từng bắt gặp họ thân mật đó sao? Dạo này tâm trí Vũ không ổn định, anh hay quên hết những giận dữ thù hận của quá khứ và quên luôn mối quan hệ mờ ám của họ. Ba anh không dễ dàng chấp nhận một cô gái vào vị trí trợ lý riêng, cũng thể hiện quá rõ sự ưu ái với Linh. Tại sao? Tại sao? Chẳng có lý do nào hợp lý hơn để giải thích cho tất cả. “Đó là một người đàn bà có vẻ rất thanh tú và sang trọng. Cô ta năm lần bảy lượt có quan hệ mờ ám với ông chủ”. Suốt cả một thời gian dài, Vũ được nghe các cô giúp việc trong nhà xì xào về chuyện đó, cho đến khi mẹ anh phát hiện ra và đuổi việc một người, câu chuyện đó mới lắng xuống. Vũ nhắm mắt. Hình ảnh cô gái với những vệt buồn loang trên đôi mắt, mái tóc buông dài và chiếc váy trắng... Quá thanh tú. Phải chăng ba anh đã tìm thấy trong Linh hình ảnh của người phụ nữ năm xưa? Người phụ nữ mà ba gọi là tình yêu chân chính. Còn Linh, cô ta được gì trong vụ đổi chác này? Anh không tin người như Linh lại có thể chỉ vì tiền và địa vị mà đánh đổi tất cả. Vậy vì cái gì? Tình yêu? Không thể, không thể như thế được. Vũ mệt mỏi, đau đầu với bao câu hỏi không tìm được lời giải nào hợp lý.
- À anh Vũ, lần này là cô Nguyệt!
- Nguyệt nào? Minh Nguyệt? Cô ấy làm sao?
- Cô ấy xin nghỉ cho Linh ạ!
Vũ giật lấy quyển sổ trên tay cậu trợ lý. Chữ kí nghiêng nghiêng và cái tên Hà Minh Nguyệt chễm chệ trên trang sổ. Lại chuyện gì nữa đây? Tại sao lại dính dáng đến Nguyệt? Cô ấy vốn có để ý gì đến ba anh và những chuyện linh tinh này đâu. Đặc biệt là Linh. Có mối quan hệ nào giữa cô ấy và Linh? Tại sao Nguyệt liên tục gặp Linh? Tại sao Nguyệt đợi Linh vào cái đêm ấy với thái độ hết sức tức giận? Tại sao cô ấy lại xin nghỉ phép cho Linh? Vì gia sản công ty? Vũ có thể tin phần nào tham vọng của Nguyệt nhưng vẫn không tin đó là mục đích duy nhất. Vậy thì tại sao? Linh, Nguyệt và ba, chuyện gì giữa họ mà Vũ không được biết? Những hành động bất thường của Linh gần đây, thái độ của ba anh hôm ấy, có một sự lý giải khác chăng. Chỉ từ khi có sự xuất hiện của Linh, mọi thứ mọi trở nên kì quái thế. Vũ cố gắng xâu chuỗi mọi việc, nhưng cái đầu quá tải với những câu hỏi dồn dập khiến anh thật sự rất mệt mỏi.
*
- Sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, chỉ còn vấn đề về tâm lý. Cô cậu có thể đưa bà ấy về nhà, có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu có bất kì biểu hiện gì đề nghị thông báo ngay cho chúng tôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chúng cháu sẽ cố gắng ạ.
Linh đỡ mẹ Dương dậy để chuẩn bị xuất viện. Nỗi đau mà không bệnh viện nào có thể chữa được chính là những vết xước chảy dài trong tim cứ ủ máu, cứ âm ỉ và khi nó nứt toác ra thì không gì có thể cầm lại được. Con người ta cần có thời gian để tự đứng dậy và khi ấy bệnh viện có lẽ lại không phải nơi thật sự phù hợp, người ta cần một nơi thân thuộc của riêng mình. Căn nhà cổ và vườn hoàng lan những ngày chớm thu đã sắp tàn.
Có tiếng chuông điện thoại rung lên nơi ghế đợi, Hoàng Anh đưa điện thoại cho Linh, kịp nhìn thấy hai chữ: Hoàng Vũ. Gương mặt anh không đổi sắc nhưng những chuyển động trong khóe mắt có một thoáng xôn xao không rõ rệt.
Linh mệt mỏi đón lấy điện thoại, cô nhìn mẹ Dương rồi bước ra ngoài, đóng cửa. Linh không nghĩ Hoàng Vũ gọi đến vì một chút thiện ý. Mọi thứ liên quan đến Hoàng Gia lúc này đều cần cảnh giác.
- Sao không đi làm? Cô đang ở đâu đấy hả? Bảo gọi điện lại cho tôi sao không thấy? Cô cứ tự nhiên mất hút thế hả? Ở đâu?
Linh chán ngán thở dài vì những câu hỏi dồn dập và thái độ khó chịu của Vũ:
- Xin lỗi anh, tôi không rảnh để nói chuyện.
- Cô đang ở Sài Gòn... với ba tôi?
Vũ hỏi bằng giọng nửa thăm dò, nửa như cố khinh khỉnh, chủ yếu là để che giấu cảm xúc thật trong anh lúc này...