Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
508 Views
Phút chạm tay ấy làm cả Linh và Vũ đều thấy tim đập chậm lại. Nước lướt qua những bàn tay đan xen. Những yêu thương này mỏng quá, mềm quá và cũng dễ tan quá.
Linh vẫn không quay mặt nhìn Vũ, cô đang đối diện với những cảm xúc ngổn ngang bên trong mình. Lúc này với cô mọi thứ trở nên không thể kiểm soát nhưng cô biết người duy nhất cô nghĩ đến lúc này chính là chàng trai đang đứng cạnh cô đây. Đôi khi con người ta chỉ đến với nhau bằng những khoảnh khắc rất lặng nhưng cũng đủ để hiểu rằng ai thật sự là người mình muốn ở bên. Chỉ là họ có muốn, có chịu và có được phép chấp nhận chính những điều mình đang cảm nhận ấy không.
Bất chợt... Vòng tay Vũ ôm chầm lấy Linh từ phía sau, rất gần. Hơi thở anh áp vào má cô, nghe nhiệt thành và cuồng nhiệt. Mọi giác quan trong Linh gần như tê liệt, cô thấy mắt mình muốn khép lại, tay buông chạm không điểm dừng... thở hắt. Tim cô cồn cào như lỗi nhịp không kịp kiểm soát. Hơi thở cuống quýt của anh thấm vào da thịt cô, hắt nhẹ bên tai cô. Linh thấy mắt mình mờ đi, đầu óc mở tung, trống rỗng cho những cảm giác về anh chạm vào, ngập tràn, đầy ắp... Mọi thứ như tan chảy, len vào từng ngóc ngách cơ thể cô.
Họ đứng như thế... bên nhau... nhắm mắt... con tim tự động cựa, còn lí trí gần như đóng băng. Đôi môi Vũ chạm lên mái tóc cô. Rất lâu rồi mái tóc ấy vẫn buông hờ trong gió, bay bay không điểm dừng, còn giờ đây mềm mại dưới đôi môi của kẻ yêu chủ nhân của nó đến mức say đắm mất rồi. Vũ không nói. Linh cũng quên mất mình cần nói một điều gì đó. Trong tích tắc Vũ đẩy nhẹ vai Linh, quay người cô về phía mình. Anh đưa tay nâng mặt cô lên sát mặt mình, rất gần, hơi thở đã quen thuộc lại phả nhẹ vào má khiến cô run run với những luồng cảm xúc mới mẻ. Có những thứ con người ta cố chạy trốn khỏi nó, cố che đậy nó, cố lấp liếm nó để rồi khi buộc phải đối mặt lại trở nên mất kiểm soát, không biết phải làm gì với những gì đang diễn ra. Vũ đưa tay đỡ nhẹ mặt Linh để đôi mắt Linh hướng vào đôi mắt mình... Trong Linh một chút gì bừng tỉnh... Là Dương, là Dương... Dương của cô. Linh đẩy mạnh Vũ ra, cô ngã nhào ra sàn nhà, váy trắng chạm vào thềm nâu xỉn đầy những vết xước. Mọi trong sáng tươi vui vừa chớm nở vụt tắt nơi bóng tối của quá khứ, của ám ảnh. Linh ôm đầu, nước mắt giàn giụa. Có cả tấn mũi kim đang đâm vào đầu óc cô. Những vết xước trong tim nứt ra, tóe máu. Bãi biển lại bình lắng sau bão, Dương lại ở đó, cười với cô và hình như anh đang ở đây, trong hình dáng của Vũ. Linh gục mặt xuống gối, nước mắt ướt đẫm vạt váy trắng tạo nên một màu đục đục hoen hoen. Vũ ngồi xuống sát cô, không nhìn cô mà đưa mắt nhìn những chiếc ly thủy tinh trên tủ, đang lấp lánh những ánh vàng hắt nhẹ từ cột đèn cao áp vương sáng nơi khung cửa sổ. Ánh mắt thất thần và thảng thốt đến mức khờ dại ban nãy của Linh khiến anh thật sự sợ hãi... Có những ám ảnh cứ bám chặt lấy con người, đọng trong đáy mắt, trong những vệt xước lõm sâu, chỉ chờ cơ hội để trỗi lên, giày vò, bóp chặt đến mức ta không thở nổi.
- Buổi chiều hôm đó, là vì tôi giống anh ta... đúng không?
Linh không trả lời, tim cô vẫn chưa đi vào đúng quỹ đạo. Ánh mắt cô vẫn vô hồn nơi những họa tiết hoa chìm nhỏ xíu của chiếc váy trắng.
- Tôi không quan tâm đến ngày ấy nữa, nhưng bây giờ, bây giờ thì sao? Với em tôi vẫn là hình ảnh của hắn sao?
Vũ vẫn không nhìn thấy những xô lệch trên nét mặt cô. Linh đã bắt đầu tiếp nhận những câu hỏi của Vũ. Chính cô cũng đang cố tìm cho mình một câu trả lời.
- Tôi không biết!
- Không biết, hay là không muốn biết. Khi hôn tôi, khi ôm tôi, khi đi với tôi, em vẫn luôn nhớ về anh ta đúng không? Em vẫn nhìn tôi đúng như cách em nhìn hắn?
Vũ quay phắt lại, nhìn sâu vào mắt Linh, cô cúi mặt tránh ánh nhìn của anh. Đôi tay Vũ nắm chặt trên sàn nhà. Tranh giành một cô gái với người mình căm thù đã là điều anh không thể chấp nhận. Tranh giành một cô gái với một kẻ đã khuất mà vẫn không thắng nổi đã là hèn nhát. Vậy mà với Linh, anh phải làm cả hai việc đó cùng lúc... Tại sao lại là cô ấy, tại sao lại là hắn ta. Tại sao lại nghiệt ngã bắt họ giống hệt nhau khi mà họ chỉ chung một người cha vô trách nhiệm và trăng hoa. Đã vậy tại sao lại để anh gặp cô vào buổi chiều hôm ấy. Ông trời ơi, tại sao cứ giam nhốt chúng tôi trong một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra được thế này. Thế giới này quá chật hẹp hay cái duyên nợ quá khắc nghiệt, quá đau đớn. Con người ta vùng vẫy mãi mà vẫn ngụp lặn trong biển đời mênh mông trắc trở đầy sóng gió ấy.
Vũ ngả đầu vào tường, lười biếng không muốn nghĩ tiếp, anh lặng nhìn gương mặt Linh. Người con gái mà lúc này đã trở thành một phần trong thế giới vốn cô độc của anh. Đôi mắt cô buồn lặng, gương mặt nhợt nhạt. Tay vẫn vò chặt trên mái đầu. Rồi chuyện này sẽ đi đến đâu? Và tình cảm này sẽ tiến triển ra sao? Chính Vũ cũng bế tắc vậy anh đòi hỏi gì ở cô? Những gì cô ấy phải trải qua còn ít sao? Những đau đớn có lẽ cũng găm đầy tim cô rồi. Vũ không muốn làm người thay thế cho ám ảnh của cô ấy, không muốn là hình ảnh của một ai khác. Nhưng Vũ không sợ điều ấy, anh tự tin sẽ làm cô yêu anh. Chỉ có điều yêu rồi thì sao, yêu rồi có hạnh phúc, có ngọt ngào hơn không? Hay nước mắt vẫn ướt đẫm và nét buồn vẫn đong đầy trong giọng nói ngọt mềm của anh... Vũ nhắm mắt, tiếng chuông gió thoảng qua... Những âm thanh không liền mạch mà đứt đoạn như rấm rứt, như nghẹn ngào những tiếng nấc cụt, nức nở... Cánh cửa sổ bật mở từ bao giờ, những cơn gió thu lạnh lẽo làm tung bay chiếc rèm cửa...