Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
486 Views
Cô bước xuống xe... ngước mặt lên... mỉm cười với những vệt mây trắng xóa bồng bềnh giữa bầu trời tháng 5, thấy lòng mình bình thản và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vũ với tay lấy chiếc điện thoại trong xe... bất giác bắt gặp Linh ở khoảnh khắc đó, nắng lấp lánh trên gương mặt ngời sáng, đôi mắt ánh lên niềm yêu sống... Cô ấy trong veo như một thiên thần. Một thiên thần thanh tú!
- Chào cô trợ lý mới, cô lại đến muộn đấy và tôi không nhầm hôm nay là ngày đầu đi làm nhỉ!
Một giọng nói chì chiết, đầy mỉa mai vang lên phía sau lưng... quen quen... Là Phương, cô trưởng phòng trẻ măng vừa bù lu bù loa ở phòng Vũ mấy hôm trước. Linh định đáp lại nhưng Vũ đã lên tiếng trước:
- Ồ, đúng rồi, muộn 15 phút, cô hỏi vị chủ tịch đáng mến của cô hộ tôi xem nên xử lí cô ta thế nào?
Vũ nhếch mắt, lướt qua Phương, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt người vừa đi tới - chủ tịch Hoàng Năm.. Khuôn mặt ấy, ánh lên những tia nhìn giận dữ của một người vốn giỏi kìm chế... Linh rùng mình!!!
Nắng vẫn lạnh lùng hắt xuống gáy, Linh đảo mắt nhìn những người xung quanh, rồi dừng lại ở ánh nhìn bất cần của Vũ, đang chếch về hướng chủ tịch Hoàng Năm, khuôn miệng khẽ nhếch lên... Một nụ cười khiêu khích... Lòng Linh chợt bất an: Không biết mình đang bị kéo vào cuộc chiến nào ở đây nữa vậy? Một tiếng thở dài thật khẽ! Dù đã cố gắng thở thật khẽ, Linh vẫn bắt gặp cái quay sang, nhăn mặt, mắt trừng lên của Vũ. Cô co người lại, hoảng hốt cúi mặt, ánh mắt lại di đi di lại trên hai chiếc giày cao gót dưới chân... Trốn tránh cơn giận dữ của anh.
- Mọi người về phòng hết đi, muộn giờ làm quá nửa tiếng.
Giọng nói chắc nịch khi lửa giận đã đi qua, hoàn toàn bình tĩnh của ngài chủ tịch đủ sức kéo mọi người từ năm, bảy hướng suy nghĩ nãy giờ về thực tế. Phương ngúng nguẩy, chào ông Năm rồi đi thẳng, không quên gửi cho Linh cái nhìn xóc mắt, đầy căm ghét... Linh bất ngờ, chợt cúi xuống đôi chân thon của cô nàng trưởng phòng: “Chà, đôi giày cao quá, không đau chân sao, chị ta giỏi thật...” Linh tặc lưỡi, nghĩ thầm, rồi chợt cười với những suy nghĩ trẻ con của mình.
- Còn cô Linh, tôi có việc cho cô đấy.
Linh giật mình quay lại, ông Hoàng Năm đã đi được một đoạn, đang nhẹ nhàng nhắc cô... 5 giây để tỉnh táo lại... Linh lật đật, hối hả bước theo hướng ngài chủ tịch... lướt qua Vũ, nãy giờ vẫn im lăng, chợt nhận ra một thoáng cười rất nhạt... “Anh ta không biết thêm ít muối vào cái kiểu cười nhạt nhẽo ấy sao”, Linh nghĩ bụng. Cô không hiểu rằng: người ta cười cả khi thắng cuộc và thua cuộc bởi vì dẫu thua cuộc, cười cũng là một cách nói với đối thủ rằng: hãy đợi đấy, rồi mi sẽ biết ai là người chiến thắng cuối cùng. Linh không hiểu vì chưa bao giờ cô trải qua một cuộc chiến âm thầm, bền bỉ, song rỉ máu và nhiều nước mắt như cuộc chiến mà Vũ đang trải qua. Cuộc chiến không gươm, không giáo, không súng, không đạn, chỉ có ngôn ngữ ướp muối để chà xát lên những vết xước trong tim rát buốt, tê dại, đau đến xói óc; Chỉ có những hành động gần như bất cần, không liên quan nhưng lại có thể làm tổn thương đến cùng đối phương. Đối thủ của anh không ai khác ngoài ba anh. Và vật hi sinh tiếp theo, chắc đến 90% là Linh, 10% còn lại phụ thuộc vào đôi mắt trong veo vẫn luôn khiến lòng Vũ dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn mỗi khi nhắm mắt lại... 10% đó liệu có quan trọng với anh?
Căn phòng của chủ tịch để lại cho Linh nhiều bất ngờ thú vị. Không quá cầu kì nhưng sang trọng. Không quá màu mè nhưng ấm áp, tạo cho người khác một chút gì rất “đủ đầy”. Khung cửa kính lộng gió phía sau lưng, tấm rèm cửa màu rêu tinh tế đang ánh lên những tia nắng đầu hè tươi tắn. Vị chủ tịch, ngồi quay lưng về phía cửa sổ, ra hiệu cho cô chờ ông trong chốc lát vì một cuộc điện thoại nào đó. Từ chỗ đứng của ông có thể hướng mắt về trước mặt, nơi có một bể cá nhỏ và vài ba khóm trúc mang lại chút dịu mát cho căn phòng. Điều đáng chú ý là đi qua bể cá ấy ta sẽ bắt gặp ngay một bàn trà đúng kiểu của dân sành chơi: những chiếc đệm ngồi bệt với những hoa văn tinh tế, những chiếc cốc nhỏ trắng muốt xếp ngay ngắn trên bàn, và chiếc ấm giản dị sáng lên màu xanh trong như ngọc... Giống một nơi nghỉ dưỡng hơn là căn phòng của một vị chủ tịch hàng ngày vẫn bon chen trên thương trường đầy toan tính... Linh ngước nhìn những tia nắng nhẹ đang chao nghiêng trên gương mặt ông, gương mặt luôn điềm tĩnh, nhưng đáy mắt hình như chưa phút nào cô bắt gặp những ánh bình yên, luôn là những ánh buồn loang lổ, nỗi buồn bình lặng nhưng âm ỉ... Có thể cô quá nhạy cảm? Cảm giác của cô khi nhìn vào mắt Vũ, con trai ông cũng vẹn nguyên như vậy.
Ông từ từ gác điện thoại, rồi chầm chậm đi về phía bể cá... lặng lẽ ngồi ngay ngắn lên chiếc đệm nơi bàn trà, rồi ra hiệu cho cô lại gần... nhẹ nhàng, lật chiếc cốc, tráng qua, rồi rót trà, những giọt nước vàng thơm, từ tốn chạm vào thành cốc, nước trà long lanh, hiện nghiêng nghiêng cả đáy cốc. Mắt Linh dừng lại thích thú nơi những sóng nước vàng ươm trong chiếc chén nhỏ xíu.
- Người ta vẫn nói, uống trà là thú vui của những người thư thái và nhàn nhã. Bác thì không nghĩ vậy. Con người mà, cứ hưởng thụ, cứ nhàn nhã mãi dễ sinh lười biếng, không chịu cố gắng. Sau những lúc làm việc mệt mỏi, căng thẳng cho mình nhàn nhã một chút, chắc chắn chén trà sẽ có vị hơn. Mà cũng đâu cần trà có vị, con người ta cần những khoảng lặng nên tìm đến trà thôi.
Linh đã rời mắt khỏi đáy chiếc chén nhỏ từ bao giờ, ngước lên chăm chú nhìn người đang nói, trào dâng một niềm cảm phục sâu sắc... Một chút trong cô xao động...