Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
490 Views
Thâm tâm Vũ dù muốn dù không anh vẫn mãi là con ba. Trái tim dù xót lắm, buốt lắm, vẫn không muốn chứng kiến sự thật nghiệt ngã mà anh luôn dè bỉu này dẫu đã có lúc anh tin nó sẽ xảy ra... Con người thật quá mâu thuẫn, muốn một điều nhưng lại tin tưởng ở một điều khác. Vì mâu thuẫn nên nỗi đau vẫn sóng đầy nơi khóe mắt!
Linh đứng lặng giữa căn phòng, mắt lại ngước lên nhìn bức thêu trước mặt... hai chữ kí nhỏ, xoáy vào tròng mắt... “người thật sự yêu thương”? “ba anh”? Cô hướng mắt về phía ngài chủ tịch đang cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt xuống chiếc bàn gỗ, rồi lại ngước nhìn Vũ... Anh đứng đó, chênh vênh trong những vệt nắng len từ khung cửa sổ, hoàn toàn đơn độc... Linh không tin, cô không thể tin nổi... Sự giống nhau đến kì lạ, đến cả những nếp hằn khi cười... Phải chăng đây là lời đáp? Linh muốn níu lấy người đàn ông trước mặt để hỏi, để tìm câu trả lời... Song khóe mắt bất cần nhưng sóng sánh những vệt buồn xa xăm của Vũ ngăn cô lại... Và Linh cũng đủ nhạy cảm để hiểu rằng, ngài chủ tịch đáng mến đang gồng mình nén lòng cũng nôn nóng tìm câu trả lời ở cô. Ông ấy vì đứa con trai của mình, đứa con trai vẫn luôn căm thù ông. Hoàng Vũ. Còn chuyện gì xảy ra nữa đây? Quá khứ đang chuẩn bị được lật giở? Và mẹ Dương, liệu còn nỗi đau nào trút xuống đôi vai bác... Linh thấy khó thở, cô chuệnh choạng với đôi chân chới với... sắp ngã. Ngài chủ tịch nhanh tay, nắm lấy tay cô.
- Haizzzzzzz... kể ra cũng không uổng phí công sức con sang thăm ba hôm nay... Kịch hay lắm, sướt mướt lắm...
Vũ tiến lại gần hơn, ánh mắt Linh bỗng hoảng hốt như đang làm việc gì thật vụng trộm, cô buông tay ông chủ tịch, ngồi nhẹ xuống đệm... Đôi chân nhỏ có nguy cơ không trụ nổi cơn sốc quá lớn đang đè nặng khắp mọi bộ phận cơ thể.
Nâng cằm Linh lên, anh cúi xuống rất sát:
- Cái điệu bộ của một cô nàng kiêu hãnh bị đổ oan sáng nay đâu rồi? Chà, còn tát tôi cơ mà? Cái tát oan uổng quá! Tôi nói toàn những điều sẽ xảy ra mà! Đúng không? Oan thật!
Vũ vuốt nhẹ lên má Linh, ánh mắt nheo lại, nhìn cô đầy mai mỉa. Lòng Linh quặn lại, cô thấy buồn nôn và ngột ngạt. Vũ lại cúi sát xuống, gương mặt cô như tê lại, anh tiếp tục những đòn tấn công dữ dội:
- Tôi đã nói với cô rồi mà, ba tôi tuyệt vời lắm, nhiều tiền lắm, đạo mạo lắm... nên cô muốn thế thì cứ tự nhiên mà làm. Cần quái gì ra vẻ trong sáng, thanh cao trước mặt tôi. Tôi không quan tâm!
- Vũ, câm miệng!
Tiếng quát của ông Năm vang lên cũng là lúc Linh đứng bật dậy, cánh tay vung lên, không chần chừ hay ngần ngại... Nhưng... cánh tay bị giữ lại... chới với bởi một bàn tay khác.... Hoàng Vũ.
- Cô nghĩ vẫn có quyền đánh tôi à?
- Tao có quyền!
Câu nói lọt thỏm trong cú tát trời đánh, ông Năm đã kéo Vũ bật lại phía sau từ lúc nào... Bờ má anh nhức đỏ, Vũ trừng mắt nhìn gương mặt tức giận của ba anh, cái nhìn hằn in sự đau đớn. Đây là lần đầu tiên trong đời ông đánh anh. Người ba vốn luôn bình tĩnh, một sự bình tĩnh đáng khâm phục, người ba đã luôn bao bọc anh trong tình yêu thương ngọt dịu, bỏ qua mọi trò tai quái gây ra bởi lòng thù hận của anh. Chỉ vì một con nhóc ông mới gặp lần thứ hai. Vũ thảng thốt, nhưng chính trong lúc thảng thốt ấy, Vũ cười, cười to... Tiếng cười khô khốc, đanh lại, sang sảng vang lên giữa khoảng không. Rồi bỗng ngưng bặt, anh nhìn xoáy vào gương mặt đã giãn ra những vệt tức giận, nhưng in lại, hằn lại, là nỗi đau hiển hiện:
- Giờ thì con hiểu, con hiểu rồi ba ạ. Mẹ của con... Ông cũng từng đối xử với mẹ tôi như thế. Vì bà ta đúng không?
Cánh tay Vũ chỉ thẳng vào bức tranh thêu sau lưng ngài chủ tịch, ánh mắt bùng lên niềm căm phẫn như những cuộn lửa đang ngùn ngụt cháy. Ánh mắt ấy như xuyên qua lớp kính dày, cào rách mọi đường thêu, mũi chỉ đẹp đẽ, tỉ mẩn bên trong. Dẫu vậy bông hoàng lan vàng ngọt vẫn lặng lẽ rủ xuống như vốn vậy, khiêm nhường nhưng kiêu hãnh. Lánh sự đời nhưng vẫn thơm nồng một mùi hương nho nhã.
Linh lặng đứng một góc, đôi tay buông thõng, hướng theo cánh tay chỉ của Vũ... tim như ngừng đập. Sự thật sao? Sự thật sao? Người đàn bà mà anh nhắc đến? Phải chăng là? Ý nghĩ vụt qua kiến Linh rùng mình....