Disneyland 1972 Love the old s

Những vết xước màu rêu

Posted at 25/09/2015

488 Views

.. Sau này liệu cô có gặp được một chủ tịch như thế này ở nơi làm việc mới? Cô nghĩ đến ba mình, lòng gợn lên những vết nhói khe khẽ.

- Cháu quen Vũ từ trước à? Câu hỏi đột ngột của ông hoàn toàn kéo cô khỏi mọi luồng suy nghĩ, khiến cô giật bắn mình, dầu giọng điệu vẫn hết sức nhẹ nhàng, từ tốn.

- Dạ... à, cũng không hẳn là quen ạ, cháu chỉ gặp trước hôm phỏng vấn một lần ạ. Chỉ tình cờ thôi ạ.
Ông cười, rất hiền lành, nhìn Linh:

- Vậy mà bác đã mong có thể hỏi cháu thêm một chút về con trai của bác, đến bây giờ bác thật sự không hiểu nó đang nghĩ gì rồi.

Những từ cuối cùng lẫn trong tiếng thở dài nghe xót lòng, ông cúi xuống bên chén trà rồi nhanh chóng ngước lên nhìn Linh:

- Được rồi cháu về đi, hôm nay mình chỉ gặp nhau, gọi là “ giao lưu” thế thôi, ngày mai cháu đi làm, gặp anh Phong bên phòng thư kí và lấy tài liệu. Không được đến muộn nữa đâu đấy. Mai sẽ có nhiều việc phải làm đấy. Cháu về đi.
Linh toan đứng lên, mới sực nhớ ra hôm nay mình đến để từ chức, cô chậm chạp xếp lại đôi chân, đặt chén trà nãy giờ vẫn mân mê trên bàn:

- Thưa bác, cháu... cháu muốn xin...

- Đừng nói với bác là muốn xin nghỉ nhé... Chưa bắt đầu mà đã lùi bước ư? - Ông cười lớn, để lộ khóe mắt ánh lên những nếp nhăn mệt mỏi.

- Dạ thật ra thì cháu nghĩ công việc này không phù hợp với cháu...

- Không phù hợp? Cháu nghĩ trợ lý là gì? Vị trí của cháu thâu tóm tất cả những gì cháu được học đấy. Và bác không tin người như cháu lại từ bỏ sớm thế?

Linh bị dồn vào thế bí, cô quên mất cô đang nói chuyện với chủ tịch một tập đoàn lớn, nổi tiếng với tài ngoại giao và nắm bắt tâm lí thị trường. Trước mặt ông lúc này, cô chỉ giống như một đứa con nít tập nói... Song nhận ra được điều này, Linh lại thấy mình tự tin hơn, cô ngồi thẳng lưng lại, hướng ánh mắt về phía chủ tịch Hoàng Năm, giấu đi sựu lo lắng:

- Cháu nghĩ là cháu có lí do riêng ạ. Và dù sao cháu cũng rất cảm ơn bác.

- Vì Vũ? - Ông nói, nghiêng người, nhìn sâu vào mắt Linh, đợi chờ một câu trả lời.

- Có thể có cũng có thể không nhưng chủ yếu là vì bản thân cháu. - Cái nhìn của ông không cho phép cô nói dối vì thế đây có lẽ là câu trả lời thông minh và khôn khéo hơn hết.

- Dạ, giờ thì cháu xin phép ạ. Mong rằng bác sẽ tìm được một trợ lý phù hợp hơn. Cháu chào bác ạ.

Linh đứng dậy, từ tốn lùi lại, ngước mắt lên, hướng thẳng về bức tường phía sau lưng ngài chủ tịch, nơi mà nãy giờ cô chưa kịp để ý. Tim cô đập liên hồi, mồ hôi túa ra, mắt cố mở to. Những đường nét quen thuộc, những mũi thêu tỉ mẩn, cách lấy viền rộng hơn bình thường... và một chữ V.L được thêu nhỏ, khiêm nhường nơi góc phải. Không thể nhầm lẫn, Linh đã nhìn, đã ngắm, đã nâng niu những đường nét đó, chữ kí đó bao nhiêu năm nay, ngôi nhà cô đang ở cũng đầy những bức thêu như thế. Cô rùng mình. Trong đầu trống rỗng chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất... người phụ nữ ngồi nghiêng nghiêng bên khung thêu đã cũ, dưới ánh đèn nhập nhòe, vàng vọt... những bức thêu đượm hương hoàng lan, chưa một lần được bán, thậm chí tặng ra ngoài...

Tại sao?... Tại sao? Sao nó lại ở đây? Nét kinh hoàng trong ánh mắt, những cú giật liên hồi nơi đáy tim, sự bất ngờ đến sửng sốt... Tất cả bật lên thành câu hỏi, trào ra khỏi miệng, không kìm nổi!

Người Linh run lên bần bật dưới đôi bàn tay vẫn còn rất khỏe của ngài chủ tịch, câu hỏi của cô bật ra cũng là lúc ông hiểu ra những nét kinh hoàng trên gương mặt cô gái trẻ nãy giờ:

- Cháu biết bức thêu đó, cháu biết đúng không, cháu biết cô ấy đang ở đâu? Phải không?

Hai bàn tay vẫn không thôi lắc mạnh vai cô. Linh thấy đầu óc mình choáng váng, trước mặt là một khoảng đen tím tái. Vọng về xa xăm giọng nói dịu dàng của Dương ngày nào:

- Mẹ anh bảo những bức tranh thêu bằng tình yêu thương thì phải dành cho những người thật sự yêu thương chứ!

- Thế lâu nay có ai được tặng chưa anh?

- Chưa? Ngoại trừ một người.

- Ai vậy?

- Ba anh, nhưng ông ấy chết rồi, nghĩa là không còn ai cả.

Giọng nói vương một nỗi buồn bảng lảng của anh như kéo cô đi sâu hơn vào khoảng đen dày đặc những câu hỏi trước mặt...

Hình như có tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay rất to và mạnh. Linh mơ màng nhận ra điều đó.

- Ba à, con nghĩ nếu muốn làm gì đó cũng nên đóng cửa cẩn thận lại chứ ạ?

Hoàng Vũ, giọng nói mỉa mai và điệu cười nhạt nhẽo, tiếng cười khô khốc, nghèn nghẹt. Tiếng vỗ tay vẫn vang lên đều đều kéo Linh về thực tại... tỉnh táo. Đôi vai cô vẫn chịu trói dưới cánh tay của ngài chủ tịch. Ông vẫn nhìn sâu vào mắt cô từ bao giờ, cái nhìn đầy những câu hỏi nhói lòng... Họ đứng sát nhau, khoảng cách đủ để tạo nên mọi nghi ngờ. Cộng thêm ánh mắt thất thần, khuôn mặt vội vã quay đi giấu chút kinh hoàng còn vương lại của cô... Mọi thứ trở thành màn kịch hoàn hảo, phù hợp với mọi liên tưởng phong phú của Vũ...

Ông Năm vẫn chưa định buông tay ra, đôi mắt vẫn xoáy sâu như dò hỏi lại như cầu khẩn. Nhưng vòng tay đã nới hơn một chút, Linh động đậy mình, cảm giác rất nặng nề... Cánh tay ông buông thõng, gương mặt giãn ra, sự bình tĩnh đã trở lại.

Đứng khoanh tay tựa vào chiếc bàn làm việc đối diện, Hoàng Vũ lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ của đôi tình nhân vừa bị bắt quả tang. Không biểu lộ cảm xúc, hoặc có chăng chỉ là một cảm xúc không rõ ràng chỉ mình anh hiểu.

Linh vẫn đứng đó, rất gần anh, yếu ớt, nhỏ bé với nỗi kinh hoàng vẫn chưa kịp tan trên nét mặt. Mọi thứ nhanh hơn anh tưởng, quá nhanh. Và ba anh, Vũ không ngờ mọi thứ nhanh đến vậy. Nụ cười và cả tràng vỗ tay tất cả chỉ đang cố che giấu, lấp liếm đi những thất vọng, bối rối, hẫng hụt trước điều anh vừa nhìn thấy...