Những vết xước màu rêu
Posted at 25/09/2015
485 Views
Linh giơ hai tay làm động tác đầu hàng, thở dài rồi trừng mắt nhìn Vũ qua tấm gương. Những chuyển động trên gương mặt xô lệch... không hẳn là tức giận cũng không hẳn bực bội.
- Hiểu nổi tôi? Đến tôi còn chả hiểu nổi sao tôi lại “bắt cóc” cái kiểu con gái vừa xấu lại vừa nói nhiều như cô lên xe nữa là.
Lần này thì là sự thật, không cố tạo, Vũ không hiểu được lí do cho lần thứ ba Linh ngồi trong xe anh. Lần nào Vũ cũng tự hỏi, và câu trả lời đều không tồn tại trong não. Anh lại nhướn mắt lên tấm gương... Cô ngồi đó, mơ màng hướng qua cửa kính, khuôn mặt nghiêng nghiêng, hàng mi cong cong, rất đẹp, những nếp nhăn nhó đã giãn ra nhường chỗ cho nét mặt vui tươi. Vô thức, Vũ ấn tay nút đỏ trên điều chỉnh gần vô lăng... Cánh cửa từ từ mở ra, Linh không quay đầu lại, ánh mắt cô vẫn miên man theo dòng suy nghĩ bất tận... Nắng hắt qua khe hở trên cửa kính làm làn da ngăm ngăm ấy như lấp lánh muôn tia sáng nhảy múa. Gió lả lướt len vào mái tóc làm bay bay chút tóc mai mỏng manh vương nơi bờ má... Tim Vũ như nghẹn lại, thổn thúc những nhịp đập xôn xao... Một chút thôi, anh quên mất dòng chảy vội vã trên đường, quên mất tay anh đang cầm chặt vô lăng và quên mất tất cả những hờn giận, những thù hận... và những vết xước hình như trong phút chốc cũng thôi âm ỉ. Vũ thấy lòng bình thản và nhẹ nhàng như mặt nước hồ bằng lặng. Đã bao lâu anh thèm khát cảm giác như lúc này? Có lẽ đã rất lâu rồi. Tiếng chuông điện thoại làm Vũ giật mình... là ba anh. Cuộc sống nghiệt ngã thế đấy, cứ phũ phàng cướp đi của con người những giây phút thần tiên nhất bằng những điều mà họ căm hận nhất! Vũ chầm chậm cầm điện thoại lên, bàn tay còn lại nắm chặt vô lăng, gương mặt cứ tự nhiên nhăn nhó lại một cách méo mó... chỉ có đáy mắt vẫn vậy, nhập nhòa những tia buồn mong manh mà ám ảnh.
- Chào ba, hôm nay ba có nhã ý gọi điện hỏi thăm sức khỏe con à? Hay là lại có vụ gì mới ạ?
- Con lại vừa làm gì con bé Phương đấy hả? Dừng ngay những trò đấy lại đi!
Ba anh không la hét, chỉ nói vừa đủ nghe bằng giọng trầm buồn cố hữu đầy bất lực.
- Lần sau ba không cần gọi nữa đâu, chỉ cần nháy máy con khắc biết những điều ba cần nói. Việc của con con làm, giống như con cũng không can thiệp vào việc quái gì của ba cả, ngay cô trợ lý mới quyết rũ chết người của ba...
Những từ cuối cùng vụt ra khỏi miệng, không suy nghĩ, hai hàm răng Vũ rít lại, tiếng cười bật ra đầy mỉa mai, chế nhạo.
- Mày thôi ngay cái kiểu ăn nói mất dạy đó đi, về công ty ngay!
Vũ lại nhếch mép cười cho sự mất kiểm soát của ba anh, anh thích ba anh như thế, nó cho thấy anh đang thắng thế, cái vẻ cam chịu, dịu dàng quá đỗi đôi khi lại khiến Vũ chạnh lòng. Những phút chạnh lòng đáng sỉ vả!
- Vâng, thưa chủ tịch tôi đến ngay đây và mang theo cả bảo bối xinh đẹp của ông nữa... - Vũ dập máy. Mắt vẫn nhìn về phía trước, đầu óc hoàn toàn rỗng tếch...
- Dừng xe, dừng xe lại! - Linh hét lên, đập mạnh hai tay vào cửa xe, đôi mắt đỏ lên, gương mặt nhăn nhó... một ngọn lửa giận dữ không giấu giếm đang bốc cháy.
- Dừng xe lại, dừng xe lại ngay. - Linh vẫn tiếp tục hét lên, bàn tay bé nhỏ vẫn đập liên hồi vào cửa kính, rát đỏ. Vũ nhấn phanh, chiếc xe táp vào bên đường. Linh lao ra đường, nước mắt đã loang loáng trên khuôn mặt vẫn không thôi tuôn dài. Đôi mắt Vũ hằn rõ nỗi đau. Anh mệt mỏi nắm lấy tay Linh, kéo về phía mình, bàn tay anh bóp chặt năm ngón tay thon thả, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại trong phút chốc. 1 giây, 2 giây... và...
Bốp...
Năm ngón tay còn lại hằn in những vệt dài trên má Vũ, đỏ lựng...
... Một cơn gió mạnh lướt qua, táp vào má, người Linh run lên vì xúc động manh, ánh mắt thất thần, cánh tay buông thõng, năm đầu ngón tay rát bỏng... Linh hoàn toàn mất tự chủ, toàn thân cứng đơ, tê dại... Cô ngước lên chầm chậm, đôi mắt run rẩy dừng lại nơi những vệt đỏ lựng trên má Vũ... Những vết xước động cựa... tim nhói lên từng đợt, xót xa. Bất giác, cô từ từ đưa những ngón tay tội đồ lên sát mặt anh... nhẹ chạm vào vùng má đang tê đi vì cái tát dồn hết sức lực của một cô gái đang giận dữ ban nãy. Rất đỗi dịu dàng... bàn tay còn lại không nhúc nhích, rơi vào quên lãng trong cái nắm tay siết chặt của Vũ....