Những ngón tay đan
Posted at 27/09/2015
509 Views
- Chào anh! – Hoàng Anh bắt tay Quân tươi cười, không hề tỏ ra khó chịu khi thấy anh hẹn bạn gái của mình ở đây, dường như họ rất tin tưởng nhau.
Quân bắt tay, cũng cười đáp một câu xã giao, sau đó mang theo nỗi buồn nhè nhẹ trong lòng, nhìn theo chiếc xe máy của Hoàng Anh đi xa rồi, anh mới thở dài và đi về chỗ mình đỗ xe ô tô.
***
- Em ăn gì mà như hổ thế, ăn từ từ thì có chết được đâu? – Hoàng Anh nhìn Phụng Anh ngoạm một miếng pizza lớn và nhai nguồm ngàm thì nhắc nhở.
Từ sau chuyến về quê anh cách đây mấy hôm, khoảng cách giữa Hoàng Anh và cô cũng tự nhiên gần hơn rất nhiều. Có lẽ, Phụng Anh không cảm thấy ngượng ngập nữa và anh không nghĩ tới tình cảm mâu thuẫn trong lòng nữa thì tự nhiên mối quan hệ sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp.
- Em nhịn đói từ sáng, lại bê đồ, đóng gói cả buổi chiều, anh có biết là em đói hoa cả mắt rồi không? – Phụng Anh phồng má trợn mắt, vừa ăn vừa nói với anh.
Thật khó mà tưởng tượng, một cô gái luôn tỏ ra điềm đạm và có phần lạnh lùng như Phụng Anh lại có lúc sống động như thế này ở trước mắt anh, Hoàng Anh thích thú nghĩ.
- Cả người em toàn bụi bẩn bám đầy, mà cũng không có thời gian về thay quần áo nữa. Thôi kệ, ở bẩn mấy hôm vậy. Mà em tưởng bọn anh đi hai người, còn chị gì nữa mà? – Phụng Anh lại hỏi tiếp.
- À, Hạnh, cô ấy là bạn anh, nhưng mà… - Hoàng Anh cười cười, sau đó cúi sát về phía cô, hạ giọng nói – Em nên tránh xa cô ấy ra một chút nhé!
- Sao thế? Chị ấy cũng thích anh à?
- Không, tất nhiên là không. – Hoàng Anh lắc đầu. – Anh dặn em thế vì bạn anh chỉ thích những cô gái đẹp.
- A… - Phụng Anh há hốc mồm, hơi rùng mình một cái, mắt trợn tròn mà nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện.
Rồi cô khó khăn nuốt miếng bánh đang ăn vào, quên cả nhai tiếp khiến cho cổ họng bị nghẹn. Nhấp vội một ngụm cô ca, sau đó cô đưa tay vuốt vuốt ngực, vội vàng hít lấy hít để.
- Sao thế? Sợ à?
- Không… không… chỉ là bạn anh làm em nhớ tới một người bạn khác của em. – Phụng Anh xua tay, bối rối giải thích.
- Thế à? Bạn em cũng giống cô ấy sao? Vậy mình làm mai mối họ với nhau đi. – Hoàng Anh cười đề nghị.
Phụng Anh xua xua tay, nhăn nhó nói:
- Từ từ, để em nghĩ đã, chị ấy không thích em làm thế đâu.
- Ồ… thế chuyện ấy cứ từ từ. Phải rồi, ông Quân kia tìm gặp em làm gì thế? Anh ta có làm phiền em không, nếu không anh sẽ nhắc anh ta giữ khoảng cách. Dù sao thì trong mắt anh ta, anh vẫn là bạn trai của em?
- À, anh ấy xin lỗi chuyện ngày trước thôi. Sau này nếu không có chuyện em cũng chẳng gặp lại làm gì. – Phụng Anh nhún vai.
- Ừ… - Hoàng Anh nhẹ đáp, gương mặt chợt trở nên trầm ngâm.
Khi Phụng Anh nói tới “chuyện ngày trước”, anh lại chợt nghĩ tới chuyện của mình. Anh là người không dễ buông bỏ quá khứ, vì vậy những lời Trang nói hôm tới nhà anh không khác gì dao cứa vào lòng anh cả. Dù có thể không để nó biểu hiện ra ngoài, nhưng anh luôn cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng mỗi khi nhớ lại những câu nói đó.
- Phải rồi. Chút nữa khi mọi người tập trung, anh cũng đừng nói chuyện với em nhiều quá nhé! Mặc dù bây giờ em là cầu nối giữa nhà tài trợ và Câu lạc bộ, nhưng em vẫn cảm thấy không thoải mái nếu cứ bị Uyên nhìn chòng chọc vào đâu. Cậu ấy rất nhạy cảm.
- Đừng lo lắng những chuyện vô nghĩa, anh sẽ nói rõ với Uyên về suy nghĩ của anh. Cô ấy không thể vì có tình cảm đơn phương với anh mà có quyền giận dữ với bất kỳ cô gái nào gần anh được.
- Nhưng em không phải là cô-gái-bất-kỳ nào, em là bạn thân của cô ấy. – Phụng Anh nhún vai. – Giá như cậu ấy có thể để ý một chút tới những người khác ngoài anh thì tốt. Bây giờ em mới hiểu tại sao cậu ấy lại không nhận lời yêu của bất kỳ ai.
- Thế sao? Anh hấp dẫn như vậy ư?
- Không phải vì anh hấp dẫn, yêu đơn phương vốn chỉ là một sự cố chấp mà thôi, cố chấp trong tâm tưởng, cố chấp trong trái tim, nên dù tình cảm đã phai nhạt thì vẫn cố chấp không muốn thừa nhận. Thực ra, có lẽ cậu ấy vốn cũng hiểu được cái kết của mối quan hệ giữa hai người.
- Em có vẻ hiểu rõ về tình yêu nhỉ?
- Không, là hiểu rõ về sự cố chấp. – Phụng Anh lắc đầu, cười nhẹ. – Bởi em cũng đã từng cố chấp như cậu ấy.
Hoàng Anh nhìn cô, thấy một chút nỗi buồn xẹt qua đáy mắt Phụng Anh thì cũng không cười cợt nữa. Anh lấy thêm một miếng pizza đưa cho cô, sau đó cũng tự mình cầm lấy một miếng để ăn. Anh muốn biết về những nỗi buồn đó của Phụng Anh, nhưng có lẽ, càng biết nhiều về cô, anh lại càng cảm thấy không thể không quan tâm, không thể rời xa cô được.
Chương 15: Áo ấm mùa đông
Một cơn xóc nẩy làm Phụng Anh từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Ngoài bác lái xe vẫn đang tập trung điều khiển vô-lăng còn cả xe đều đã ngủ rồi, không còn ồn ào và vui nhộn như khi mới rời khỏi thành phố nữa. Cô bật sáng màn hình điện thoại, đã gần hai giờ sáng. Nhiệt độ trong xe tương đối ấm áp so với bên ngoài, nhưng mọi người vẫn phải đắp chăn mỏng mang theo để chống lạnh. Phụng Anh cựa mình, hơi nhúc nhích người cho đỡ mỏi, lâu lâu mới lại ngồi trên xe lâu như thế này. Trước đây đi tiền trạm cô cũng đi xe giường nằm chứ không phải ngồi. Nhìn lên phía trước, ánh đèn xe khiến cô có thể thấy rõ sương mù đang giăng mờ mịt, cả xe như đang bơi trong biển mây vậy. Giờ này chắc xe đã đi sang địa bàn Sơn La rồi, ban đầu cô nhẩm tính khoảng sáu giờ sáng sẽ tới Sông Mã, nhưng nếu sương dầy như thế này thì có lẽ phải tới bảy, tám giờ mới tới nơi được. Phụng Anh kéo mép chăn đang rơi xuống sàn xe, không ngờ người bên cạnh cô cũng khẽ cựa mình.
Vừa lên xe, Uyên đã kéo Hoàng Anh tới ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Hoàng Anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối nên cũng vui vẻ ngồi xuống cạnh cô. Nhưng chỉ được một lát thì Hạnh chạy từ dưới lên, cười nói với Hoàng Anh:
- Này ông, tôi say xe, đổi chỗ cho tôi đi.
Thì ra vì lên xe chậm nên Hạnh ngồi tuốt ở hàng ghế sau, gần với những hàng ghế mọi người chất đồ đạc nhất. Thấy Hạnh vừa nói vừa khẽ nháy mắt với mình thì anh biết cô nàng đang giở trò muốn tách anh ra khỏi Uyên. Cô nàng này có tính hễ thích cô gái nào thì đeo bám không thôi, còn hễ đã không thích thì tìm mọi cách chọc phá cho bằng được. Hoàng Anh cười cười, sau đó đứng dậy và đi về phía cuối xe, Hạnh lập tức ngồi ngay vào chỗ của anh và nhe răng cười với Uyên đang cười hơi gượng gạo ở bên cạnh.
Hoàng Anh vừa ngồi xuống thì Phụng Anh mới lên xe, cô vừa chạy đi lấy xôi và bánh mì nóng cho mọi người ăn đêm. Tất nhiên, ngoài ghế bên cạnh Hoàng Anh thì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, vì thế sau khi nhìn về phía anh bằng một ánh mắt bối rối, cô cũng phải bước xuống. Hoàng Anh thấy người ngồi cạnh mình là cô thì càng trở nên vui vẻ. Phụng Anh lừ mắt với anh một cái khi thấy anh cười tươi như hoa, căn bản cô không biết đây thực ra là trò quỷ của Hạnh để tạo điều kiện cho hai người chứ không phải chủ kiến của anh.
- Anh thề anh không biết là sẽ ngồi cùng với em! – Hoàng Anh ghé tai cô thì thầm sau khi xe bắt đầu chuyển bánh.
- Đừng ngồi sát em như thế. – Phụng Anh huých khuỷu tay vào sườn anh, hạ giọng oán thán.
- Trời lạnh như thế, ngồi sát cho ấm. – Hoàng Anh giả vờ nhăn nhó vì đau, sau đó lại cười rất quỷ quyệt. – Phải rồi, anh quên không mang theo chăn, chút nữa em cho anh đắp chung với nhé!
- Không, em đã dặn trước rồi, anh không mang thì tự chịu đi. Với lại chăn của em nhỏ lắm.
- Có sao đâu, chúng ta ngồi gần lại thì sẽ vừa thôi. Được rồi, anh sẽ cho em tựa vào vai anh ngủ, còn em phải cho anh đắp chăn chung. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Thế nào?
- Đừng hòng. – Phụng Anh bĩu môi, sau đó quay ra ngoài cửa sổ không thèm nói gì với anh nữa.
Sau đó, suốt hơn hai tiếng đồng hồ tiếp theo, chủ nhiệm Huân cùng các thành viên của câu lạc bộ đã làm cho không khí tình nguyện ở trên xe sôi lên sùng sục với các bài hát về tình nguyện. Huân đánh đàn trên xe, còn các thành viên khác thì thi nhau giành mic hò hét. Đến gần 11h đêm, khi bác tài nhắc nhở cần phải tắt điện để để tập trung lái xe thì cả bọn mới chịu thôi. Ai cũng biết, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vất vả, nếu không ngủ đủ giấc thì ngày mai sẽ không có sức để hoạt động, thế nên cả bọn đều ngoan ngoãn nghe lời và chìm vào giấc ngủ. Phụng Anh cũng mệt cả một ngày nên cô đã ngủ từ sớm rồi. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô cũng ngoan ngoãn cho Hoàng Anh dùng chung chăn của mình, nhưng tuyệt đối cứng đầu không chịu dựa vào vai anh ngủ dù anh đã ra sức mời mọc, dụ dỗ đủ kiểu.
- Không ngủ à? – Hoàng Anh chợt hỏi, thì ra anh vốn chưa ngủ hẳn nên khi Phụng Anh động đậy là anh đã biết rồi.
- Tự nhiên tỉnh giấc thôi. – Phụng Anh khẽ đáp, cô không muốn đánh thức mọi người xung quanh dậy. Cũng may hai người ngồi ở ghế cuối nên lúc nói chuyện cũng không làm ảnh hưởng đến ai.
- Lạnh thật! Anh cứ nghĩ cùng lắm nó chỉ như ở quê anh! – Hoàng Anh lầm bầm trong miệng. – Còn may là anh nghe em, mang theo cả áo bông và hai đôi tất, nếu không chắc ngày mai sẽ chết cóng mất.
- Anh chịu khó ngủ đi. Ngày mai sẽ rất bận, dù anh có là đại diện nhà tài trợ cũng không thoát khỏi việc phải mang vác đồ đạc đâu.
- Thì anh có nói sẽ không làm đâu. Hay em nghĩ anh không mang vác nổi mấy cái đống đồ nhẹ tênh kia?
- Nặng hay nhẹ ngày mai anh sẽ biết. – Phụng Anh cười nhạt, có vẻ cô rất không tin vào vẻ ngoài ‘hùng hổ dọa người’ của Hoàng Anh cho lắm.
- Cỡ như em anh vác không vấn đề gì. – Hoàng Anh thì thầm vào tai cô.
Phụng Anh rụt cổ lại, huých vào mạng sườn anh thêm cái nữa, cằn nhằn:
- Ngủ đi không lại đánh thức mọi người bây giờ.
- Ừ ừ… - Hoàng Anh lập tức kéo mạnh chăn làm cho phía cô bị hở ra...