Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
457 Views
Chậm rãi múc từng thìa cháo trắng mịn đưa vào miệng, cảm nhận mùi thơm của gạo, vị ngọt của thịt và nồng của tiêu, mắt Winner càng lúc càng chùng xuống, sâu thẳm không còn thấy đáy.
“Cô có điều này, không biết có nên hỏi không.” - Bà Thủy ngồi bên giường, xếp lại mép chăn như một việc làm giết thời gian.
“Dạ?” - Winner hơi ngẩng đầu, đôi mắt sâu không đáy khó nhìn ra cảm xúc bên trong.
“Về ba mẹ cháu. Cô chưa bao giờ nghe ai nói về họ.” - Winner trong lòng bà Thủy là một đứa con gái thần bí. Không biết về thân phận, cũng không biết về tên thật.
“À, họ mất cả rồi cô. Bạch Hồ mang cháu về nuôi.” - Winner cười, đôi mắt híp lại che đi khoảng không đen tối. Từ lâu rồi, cô không mấy để ý trên đời còn có hai con người được gọi là ba mẹ mình.
“Cô xin lỗi!” - Đôi mắt bà Thủy đặc lại một mảng xót xa. Bà cứ tưởng cô đi làm xa nhà và sống ở nhà chủ luôn. Hóa ra là một thân phận côi cút.
“Cháo cô nấu ngon lắm!” - Không muốn tiếp tục chủ đề, Winner nói sang chuyện khác.
“Cháu thích không?” - Bà Thủy cười qua hơi thở.
Winner khẳng khái gật đầu.
“Vậy ăn nhiều một chút, dưới nhà bếp còn đấy.”
Winner cười, nụ cười đối chọi với đôi mắt sâu không thấy đáy, đầu hơi gật gù.
Tiếp tục tập trung vào chén cháo vì không biết phải nói gì, Winner có chút ngại ngùng khi ánh mắt hiền dịu của bà Thủy đã đặt trên cô rất lâu. Mãi đến khi chiếc điện thoại réo rắt đổ chuông, dãy số lạ chạy dài trên màn hình, bầu không khí kỳ lạ mới dừng lại.
“Alo?” - Winner bắt máy, giọng nói có chút xa cách.
“…”
“Dạ! Cháu sẽ đến đúng giờ.” - Từng tiếng nói rời rạc nhả ra khỏi miệng, gương mặt Winner có chút cứng lại.
“Nghe có vẻ nghiêm trọng.” - Bà Thủy dò hỏi sau khi cô cúp máy.
“Dạ… là… ba của anh Đăng hẹn gặp cháu.” - Winner ngập ngừng, có chút suy tư trong giọng nói. Ông ấy gặp cô để làm gì? Liệu có phải Đăng xảy ra chuyện gì rồi không?
“Là đi gặp ba chồng hả?” - Bà Thủy cười hiền từ.
“Dạ…” - Winner có chút đắn đo, muốn nói thật cô và Đăng đã chia tay, nhưng lại có chút cảm thấy không cần thiết. Chuyện của cô, mọi người cũng không quan tâm và không muốn biết.
Đúng lúc này, Nhi từ bên ngoài tiến vào, đi phía trước là chiếc bụng tròn.
“Đỡ mệt chưa Win?” - Giọng Nhi trong trẻo vui tươi, gọi tên Winner một cách thân mật.
“Khỏi rồi.” - Winner cười, nụ cười xã giao.
“Vậy là tốt rồi.” - Tiếng Kim từ ngoài cửa tiến vào xen ngang câu chuyện.
Winner đảo mắt nhìn ba con người, có chút gì đó khó hiểu: “Sao mọi người lại ở đây?” - Giờ này đáng ra họ đang cùng ăn cơm gia đình.
“Qua xem chị thế nào.” - Kim cười híp đôi mắt mơ màng, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay Winner.
“Sao chị không đeo nhẫn của chị dâu tặng?” - Nhìn bàn tay trống không của Winner, Kim chau mày.
“À, ừ, chị quên.” - Winner cười yếu ớt. Lúc trước đeo nhẫn cặp với Đăng, bây giờ tháo ra thì cũng chẳng muốn đeo thêm chiếc nhẫn nào.
“Chị cất ở đâu rồi?” - Kim vừa hỏi vừa ngó quanh căn phòng.
“Trong tủ.” - Winner nhìn về chiếc tủ đơn bằng gỗ bạc màu đặt trong góc.
Kim lập tức đứng lên đi về phía chiếc tủ. Trong tủ không nhiều đồ, ngăn trên cùng để những thứ lặt vặt, con bé dễ dàng tìm thấy hộp nhẫn.
Trở lại bên cạnh Winner, Kim đưa hộp nhẫn cho cô.
“Chị đeo đi! Em với chị Nhi luôn luôn đeo nè.” - Để chứng minh cho điều mình vừa nói, Kim chạy đến giơ tay Nhi lên và giơ cả tay mình lên để Winner nhìn thấy chiếc nhẫn.
Không biết từ chối thế nào, Winner xoa đầu, cười như không cười, mở hộp đeo chiếc nhẫn vào tay một cách máy móc.
“Đẹp lắm! Mà Nhi với Kim làm đẹp cho Win đi gặp ba chồng đi nào.” - Bà Thủy theo cách của Nhi, gọi Winner rất thân mật.
“Gặp ba chồng?” - Cả Nhi và Kim giọng đều cao vút ngạc nhiên.
“Ba của Đăng đó.” - Bà Thủy giải thích, nụ cười trìu mến nhìn Winner. Đăng là một chàng trai tốt, Winner là cô gái bất hạnh, gặp được Đăng xem như cũng có chút may mắn.
Winner cười, nụ cười sâu thẳm, đôi mắt u ám khó nắm bắt. Cô và Đăng, một chút quan hệ cũng không còn.
Nhưng ba con người trong phòng không hề thấy được sự ảm đạm trên mặt cô, một lòng nhiệt tình người làm tóc, người trang điểm, người chọn quần áo, thay phiên biến hóa Winner thành một cô gái mềm mại trong chiếc váy trắng, tóc xoăn nhẹ bồng bềnh và gương mặt trang điểm hoàn hảo.
Chưa đầy nửa tiếng sau, một cô gái lạ lẫm trong gương nhìn Winner, mắt chớp chớp ngạc nhiên.
“Tuyệt vời!” - Ba con người vừa làm phép biến thân cho cô đồng thanh nhận xét.
Winner cười ngại ngùng. Cô không quen với bộ dạng này, trông có chút mỏng manh, có phần phiêu diêu như bông bồ công anh trong gió, rất cần bảo vệ, rất cần một người níu lại.
“Cháu hẹn mấy giờ thế?” - Bà Thủy sực nhớ.
“Dạ nửa tiếng nữa.” - Winner nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bà Thủy.
“Vậy giờ cháu đi là được rồi. Phải là người đến trước chứ!”
“Vâng!” - Winner đáp, giọng có chút chán nản. Cô và Đăng đã như vậy, ba anh gặp cô để làm gì? Cầu mong đừng mang cho cô hung tin Đăng xảy ra chuyện gì.
Winner được bà Thủy, Nhi và Kim tiễn ra xe - chiếc xe mà Kim tặng. Cả ba đều khăng khăng mặc đẹp thế này đi xe máy sẽ hỏng hết tóc và lớp trang điểm.
Xe từ từ lăn bánh, đi không được bao lâu liền chạm trán một toán học sinh tiểu học rất đông đang đi trên vạch ưu tiên cho người đi bộ qua đường. Winner vui lòng dừng hẳn xe lại, kiên nhẫn đợi những đứa trẻ đi qua. Dừng xe bên cạnh cô là Ngọc đang trên đường từ cơ quan đi ăn trưa.
“Em đi đâu đấy?” - Ngọc ở bên ngoài hỏi Winner qua cửa sổ xe.
“À… em… đi gặp ba Đăng.” - Winner trước sau vẫn không biết nói dối.
“Ba Đăng? Ông ấy ở Đà Lạt?” - Ngọc khá ngạc nhiên. Chuyện của Đăng anh cũng có nghe, sao giờ người đàn ông ấy lại ở Đà Lạt, lại còn hẹn gặp Winner?
Đáp lại câu hỏi của Ngọc, Winner nhún vai, thiết nghĩ không cần trả lời.
“Đăng biết không em?” - Ngọc có chút dự cảm không tốt.
“Em không rõ.” - Winner nhàn nhạt trả lời.
Đoạn đường phía trước trở nên trống do bọn trẻ đã qua bên kia đường.
“Em đi trước đây. Rảnh ghé nhà chơi với Kim nha! Con bé nhớ anh lắm đấy.” - Dứt lời, Winner đưa xe tiến về phía trước.
Ngọc chỉ kịp cười vẫy tay chào rồi rẽ phải, thẳng hướng nhà Đăng mà đến. Thằng khỉ bạn anh hình như đã thay số điện thoại, gọi hoài không được, giờ có việc gấp buộc phải tự đến tìm.
Chương 21:
Lại là nhà hàng Thủy Lộc ấm cúng và tinh tế. Khách đến dùng bữa trưa khá đông, đa số là nhân viên văn phòng ăn vận lịch sự.
Winner ngồi bên chiếc bàn được ba Đăng đặt trước, kiên nhẫn đợi người cần đến.
Khoảng hơn năm phút sau, ông Bách xuất hiện nơi cửa ra vào, chậm rãi đi về phía Winner. Tuổi già và bệnh tật khiến dáng đi không còn vững chãi, nhưng phong độ vẫn ẩn hiện thấp thoáng đâu đó trong hình hài.
Winner đứng lên, đúng chuẩn mực lễ phép cúi đầu chào.
Đáp lại cô, ông Bách chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay cô, đúng cung cách lịch sự của những kẻ xa lạ.
Winner có chút lúng túng, cuối cùng cũng khẳng khái đưa tay ra bắt...