Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
446 Views
Tao tìm thấy cái này trong phòng Winner.” - Ngọc lấy từ túi áo khoác ra một lọ thủy tinh nhỏ được đặt cẩn thận trong túi nilon chuyên dụng để thu thập chứng cứ. Bên trong chiếc lọ là một khối đá nhỏ trông như bạc, hình thù kỳ quái.
“Đây là cái gì?” - Đăng hoài nghi.
“Stibnite.” - Ngọc thở dài, sự mệt mỏi thấm trong từng tế bào.
“Nói như vậy...” - Đăng bỏ lửng câu nói, hai tay ôm đầu như không muốn đối mặt.
“Stibnite là hợp chất sulfua antimo, nhưng nhìn nó khá giống bạc. Khi sử dụng stibnite có thể khiến thức ăn bị độc ở mức độ nguy hiểm nhất. Ngày hôm nay ba mày ăn trưa cùng với Winner, và đó cũng là người lạ duy nhất ông ấy tiếp xúc trong ngày hôm nay, trước lúc qua đời.” - Ngọc miễn cưỡng giải thích. Anh biết, những lời nói này đối với Đăng như từng phát súng nã vào tim. Đau đớn ngoài sức chịu đựng.
“Lý do? Phải có lý do chứ. Chẳng có lý do gì để Win giết ba tao.” - Đăng gào lên, tiếng hét đau đớn và khẩn khoản như cầu mong một lời phủ nhận từ Ngọc.
“Có đấy. Ba mày chính là người đã giết chết ba của Vương, tức là chồng của Bạch Hồ. Tao đã điều tra kỹ. Ba Vương mất trong một vụ đấu tay đôi theo luật xã hội đen. Người đấu cùng ông ấy năm đó chính là ba mày.”
“Ý mày là... Win làm việc này theo lời Bạch Hồ?” - Đăng thều thào, hai hàng nước mắt từ lúc nào đã vùi lấp gương mặt.
“Chưa có đầy đủ chứng cứ, nhưng khả năng là gần như là hoàn toàn.” - Ngọc ghét phải thừa nhận, nhưng sự thật mãi là sự thật, có che giấu bao lâu hay dùng điều gì lấp liếm thì sự thật mãi chỉ có một.
Đăng cúi đầu im lặng, đôi vai khẽ run lên đau đớn, từng giọt nước mắt cứ thế nhỏ giọt rơi xuống. Người thân yêu cuối cùng của anh đã mất, để anh nhận ra mình hối hận biết bao khi không ở cạnh ông nhiều hơn. Anh đã nghĩ mình hận ông, nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng tình phụ tử làm sao có thể chết. Anh vẫn yêu thương ông, chỉ là không nhận ra cho đến khi nghe tin ông mất. Và giờ, cái tin chấn động thứ hai, người giết ông có thể là cô gái mà anh yêu.
“Ngọc... mày có thể giúp tao... không?” - Đăng thều thào, giọng nói hòa cùng mệt mỏi và nước mắt.
“Không.” - Ngọc trả lời dứt khoát, anh biết Đăng muốn gì.
“Làm ơn! Cô ấy rất bất hạnh. Đừng bắt cô ấy!” - Đăng ngẩng đầu, đôi mắt sâu không đáy nhìn Ngọc đầy tuyệt vọng.
“Tao xin lỗi. Tao là công an. Tao sẽ điều tra kỹ vụ này trước khi đưa ra kết luận. Và nếu thật sự người giết ba mày là Winner, tao buộc phải theo đúng luật mà làm. Nhưng tao hứa sẽ không để cô ấy chịu tất cả trách nhiệm.” - Giọng Ngọc rất khẽ, có gì đó bế tắc chạy qua hơi thở.
Đăng nhìn Ngọc, cái nhìn như một câu hỏi và cũng tự tìm ra câu trả lời. Không để Winner một mình chịu trách nhiệm, có nghĩa sẽ bắt cả Bạch Hồ. Nhưng Bạch Hồ là mẹ của Kim. Nói vậy... chính Ngọc cũng đã phải bỏ tình cảm qua một bên.
Đăng không nói gì thêm, đưa cho Ngọc chai rượu đang uống dở. Đêm đó, trong căn nhà không điện, có hai con người học bài học mất mát, say khướt vì rượu và đau đớn vì những điều sẽ xảy đến trong tương lai.
Chương 23:
Thật ra Winner không phải không có tên, chỉ là cái tên của cô, những người biết về nó đều không còn muốn gọi, không muốn công nhận.
Nói qua một chút về những cái tên của Winner thì có đến bốn cái. Haibara - cái tên đầu tiên do chính ba mẹ cô đặt mang ý nghĩa “hoa hồng xám”. Mới nghe qua đã cảm thấy họ xem cô như hiện thân của một sự chán ghét đau thương. Khi ở “đấu trường người”, việc một đứa trẻ lạc đến đó và trở thành công cụ giết người giải trí là điều chưa từng có. Lý giải cho số phận nghiệt ngã của đứa trẻ ấy, họ tin rằng nó bị thượng đế bỏ rơi, và nó được gọi là “Đứa Trẻ Bị Thượng Đế Bỏ Rơi”. Và rồi đến Winner, cái tên đã quá đầy đủ ý nghĩa, là kẻ chiến thắng và là một quân cờ hoàn hảo của Bạch Hồ. Cuối cùng là Khả Uyên, cái tên cô mới có cách đây vài hôm, ngẫu nhiên được đặt nhưng cũng không phải không có mục đích. Mục đích của người ấy là muốn cô tránh xa con trai ông.
Những cái tên xoay mòng trong đầu Winner, có rất nhiều người đang gọi những cái tên của cô. Tiếng gọi càng lúc càng nhòe nhoẹt, lúc lớn lúc bé, khi rõ ràng ngay bên cạnh, khi lại xa xăm như từ một cõi khác vọng đến.
Đầu Winner đau buốt, cô ngồi sụp xuống, hai tay bịt tai để không còn phải nghe thấy gì nữa.
Và rồi cô bật dậy.
Cơn choáng váng ập đến ngay sau khi Winner tỉnh giấc. Nó là hệ quả của vụ tai nạn va chạm đầu. Gần đây những giấc mơ của cô đều không đầu đuôi, nhòe nhoẹt không hình thù, và tỉnh lại, cô lập tức đón một cơn quay cuồng.
“Làm nhiều điều tội lỗi quá nên mơ thấy ác mộng sao?” - Giọng nói vừa quen vừa lạ từ cuối giường vang đến. Quen vì đó chính là Đăng, lạ vì nó lạnh lùng và xa cách quá.
“Sao anh lại ở đây?” - Winner tay đỡ trán, mắt nhắm lại để kìm hãm cơn mệt mỏi.
“Em sợ à?” - Đăng nhếch môi cười, đôi mắt không đáy xoáy sâu vào Winner.
“Sao em phải sợ?” - Winner thở dài, nằm trở lại giường. Cô chỉ là không muốn gặp anh nữa. Càng dây dưa lại càng đau thương.
“Em đã gặp ba anh?” - Lời lẽ của Đăng không giống một câu hỏi.
“Anh biết hết rồi sao còn hỏi em?” - Winner vẫn nhắm mắt, môi khẽ mấp máy.
“Em thừa nhận?” - Đăng rít lên âm thanh nguy hiểm.
“Phải! Em đã gặp ông ấy.”
Winner dứt lời, chợt cảm thấy có gì đó đang mạnh mẽ siết lấy cổ mình. Mở mắt ra, cô sợ hãi nhìn đôi mắt Đăng hằn đỏ những tia máu, bàn tay cứng rắn bóp cổ cô.
Winner không la lối, chỉ đập tay vào cánh tay Đăng. Anh đùa kiểu gì đây?
Nhưng ngay khi thấy lực tay của Đăng ngày một tăng, lá phổi đau nhức vì thiếu không khí, cô biết anh đang thật sự muốn giết mình.
“Bỏ... em... ra....