Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
422 Views
Gương mặt đẹp một cách hoàn hảo trước sau vẫn lạnh lùng uy nghiêm.
Chuỗi hồi tưởng của Đăng bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích của Winner. Cô vừa mang một mảng kem dừa tỉnh bơ quẹt lên mặt anh sau đó mút ngón tay ngon lành. Cái gì đây? Đừng có nói trong lúc anh đứng đây nghĩ, cô đã ăn hết trái cây và chuyển sang ăn kem nhé!
“Em ăn hết phần của anh rồi.” - Winner nghiêm túc nói.
Đăng lừ mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngày xưa ăn như mèo mà sao một bước biến thành heo thế này?
“Trứng có muốn ăn trái cây không?” - Với tay tát nhẹ lên mặt Đăng, Winner vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng.
“Có.” - Đăng lại lừ mắt. Chuẩn bị bày trò gì nữa đây?
“Vậy đi gọt đi! Em vẫn còn muốn ăn. Gọt đi rồi chúng mình ăn chung.” - Nghe xong câu trả lời của Đăng, Winner cười toe.
Đăng bất đắc dĩ thở dài, lườm Winner một cái trước khi đi vào bếp. Có lẽ mẹ đã bị cô tỉ tê thèm ăn gì đó nên đi chợ để chuẩn bị bữa trưa rồi. Hai người chăm một con heo mà thấy thật vất vả!
“Này! Ở bên kia thì ai chăm em hả?” - Đang gọt trái cây, Đăng chợt sực nhớ.
“Ừ thì... đại khái trai theo nhiều ấy, nên cũng nhiều người tình nguyện chăm.” - Winner cười cười, lông mày nhướn lên trông rất gian xảo.
“Vậy tự kêu trai gọt cho mà ăn!” - Cơn ghen ập đến khiến Đăng dứt khoát bỏ quả táo đang gọt dở xuống, một mạch đi về phòng mình. Một mình tự do tự tại ở bên kia, rốt cuộc là thân thiết với những gã con trai nào?
Ở lại trong bếp, Winner dùng lòng bàn tay tự đánh vào trán mình. Anh hay ghen như thế mà còn đùa kiểu này. Giờ thì hay rồi, trái cây đâu mà ăn đây không biết!
Suy nghĩ một lát, cô quyết định mang trái táo đang gọt dở và con dao đi vào phòng Đăng. Nhưng nghĩ thêm một lát nữa, cô bèn đến bên tủ lạnh, lấy thêm một vài trái cây nữa rồi mới cam lòng đi tìm Đăng năn nỉ.
Người ta nghe thấy tiếng cô gái nỉ non: “Em đùa đấy. Ở bên kia em phải ăn trái cây cả vỏ. Giờ về đây anh gọt cho em ăn đi!”
Người ta lại nghe thấy tiếng chàng trai dứt khoát trả lời: “Không.”
Sau đó là rất nhiều lời năn nỉ khác từ cô gái và nhiều tiếng đáp “không” của chàng trai.
Để có sức tiếp tục nịnh nọt, cô gái phải ăn rất nhiều trái cây. Còn chàng trai, miệng thì nói không nhưng tay gọt hoa quả rất chuyên nghiệp.
Chương 28:
Winner gặp Vương khi đến viếng mộ Nhi. Vừa rồi đến thăm Kim và Bạch Hồ, cô không thấy anh, hóa ra là đã chạy đến đây.
Vương có lẽ là người thay đổi nhiều nhất sau hai năm cô xa cách Việt Nam. Trông anh già dặn hơn, thâm trầm hơn và cũng buồn hơn. Làm sao có thể không buồn khi người vợ mới cưới chưa kịp hạnh phúc đã chia cách âm dương.
Ngày ấy ở trước phòng cấp cứu, bác sỹ hỏi anh chọn đứa bé hay người mẹ, ấy thế mà đến cuối cùng chẳng thể cứu được ai, cả hai đều cùng nhau đi về nơi xa lắm. Mọi người đều cảm thấy xót xa, riêng Winner lại nghĩ đó là hồi kết viên mãn. Một người sống mà tâm hồn đã hư nát như Nhi, có lẽ chết đi là sự giải thoát cho tất cả toan tính. Khi một người khuất bóng sau thế giới bên kia, tất cả quá khứ cũng như tương lai sẽ được chôn vùi dưới ba tấc đất. Những tội lỗi mà Nhi gây ra sẽ chẳng còn một ai nhắc đến hay đay nghiến. Đây cũng là một dạng tha thứ ngầm.
Có lẽ Vương cũng nghĩ như thế, vì vậy đối với cái chết của Nhi, anh chỉ giữ đau khổ trong lòng, không khóc cũng không gào thét đập phá. Trong suốt ba ngày đám tang, anh chỉ lặng lẽ ngồi nhìn thi thể cô nhợt nhạt trên chiếc giường trắng. Anh cũng không truy tố trách nhiệm với ông Toàn. Đã có quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều tổn thương và quá nhiều nước mắt không cần thiết. Tha thứ chính là cách duy nhất gỡ cái nút thắt rối ren này.
Về phần Kim, cái chết của Ngọc làm con bé hóa điên dại. Pháp luật có sự khoan hồng cần thiết, cộng với việc Đăng xin miễn án, Kim được hưởng án treo, quản thúc tại nhà, cũng có thể xem là điều tốt. Việc Kim hóa điên, mọi người chép miệng tiếc thay nhưng đều ngầm tin đây cũng là cái phúc. Nếu tỉnh táo, con bé chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt thích đáng của pháp luật, cộng với sự giày vò về cái chết của Ngọc, sẽ là cả một địa ngục tuyệt vọng cùng đau đớn. Sống ở đời, ai hạnh phúc bằng kẻ điên. Cợt nhả nhìn người đời xót xa thương hại mình, bản thân lại vô âu vô lo sống rất tự do tự tại. Trong khi chính những kẻ tỉnh táo xót thương ta mới thật sự là kẻ đáng thương, mỗi ngày đều phải trải qua rất nhiều mệt mỏi cho đến cuối đời.
Để có nhiều thời gian chăm sóc Kim hơn, Bạch Hồ cho giải tán tất cả đàn em, chấm dứt việc cho vay nặng lãi. Cùng với sự phụ giúp của Vương, bà và anh tập trung vào phát triển hai công ty của Vương và Kim.
Kỳ diệu nhất có lẽ là sự thay đổi của ông Toàn. Ông đã chấp nhận cai nghiện tại một trung tâm, còn rất nhanh chóng thoát khỏi sự điều khiển của ma túy. Giờ đây ông trở thành tình nguyện viên giúp đỡ những con người đang vật vã cai nghiện tại chính trung tâm ấy.
Riêng Winner, hạnh phúc cuối cùng cũng đã mỉm cười. Sự thật có lẽ không phải lúc nào cũng tốt, nhưng lừa dối thì không bao giờ được chấp nhận. Sau khi biết được thân phận mình, cô rơi thẳng vào trầm cảm, mất phương hướng cũng như mất lòng tin vào mọi thứ. Suốt thời gian ấy, Đăng và bà Thủy hết lòng chăm sóc, trò chuyện để giúp cô cân bằng trở lại.
Khi đã có thể chấp nhận mọi thứ, cô muốn quay lại Hàn Quốc tiếp tục khóa học make up và sẽ học nâng cao. Những tưởng Đăng và người mẹ xa cách hơn hai mươi năm sẽ bịn rịn giữ cô lại, nhưng họ lại rất ủng hộ, khích lệ cô đi theo ước mơ và đam mê của mình.
Chính họ là nguồn động lực để cô cố gắng đến bây giờ. Mỗi khi mệt mỏi vì áp lực, lạc lõng và nhớ nhà, cô đều tự nhủ có hai con người đang đợi cô học tập thật tốt và thành công trở về. Nhờ thế, cô lại hừng hực quyết tâm và mạnh mẽ hơn.
Nhìn chung, sóng gió qua đi, cầu vồng viên mãn xuất hiện. Mọi người đều đã trải qua rất nhiều đớn đau cũng như sai lầm để có được hạnh phúc. Có lẽ chẳng phải là đoạn cuối cùng của đau thương, ở trạm kế tiếp trên chuyến tàu cuộc đời sẽ còn rất nhiều sóng gió và những bi thương khác, nhưng rồi khó khăn cũng đến lúc phải kết thúc. Ông trời chỉ tạo ra những khó khăn mà con người có thể vượt qua được. Những ai còn đứng lại đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Chiến thắng số phận và chính bản thân mình. Những con người ấy, nắng sẽ đến và chiếu trong tâm hồn họ.
Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp, Winner trở lại Hàn Quốc, để lại Việt Nam một lời hứa sẽ học tập thật tốt, củng cố sự nghiệp và mau chóng về với Đăng và mẹ.
Chiếc máy bay mang theo mơ ước và hoài bão bay về phía mặt trời.
Nắng chan hòa phủ khắp mặt đất.
Từng gợn mây trắng êm đềm bồng bềnh trôi.
Để đợi được nắng ngày hôm nay, bầu trời xanh thẳm kia đã phải qua rất nhiều giông bão...
-- HẾT --....