Insane

Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

450 Views

Trong đôi mắt cô, những tia sáng vui tươi hiếm hoi đã tắt lịm, nét mặt như chết hoàn toàn sức sống. Sự cô đơn từ lúc nào đã quay về, ám ảnh và thấm đẫm trong từng cử động. Trông cô nhỏ bé và quá lạc lõng!

Đêm Đà Lạt trời dùng dằng buông sương.

Ánh đèn le lói chảy từng giọt vàng vọt vào bóng đêm cô tịch.

Bóng hai con người đổ dài trên mặt đường, nhòe nhoẹt, liêu xiêu.

Xuyên suốt đoạn đường về nhà là sự im lặng bất di bất dịch. Từ đầu đến cuối chỉ có tiếng bước chân khe khẽ va vào mặt đường, lâu lâu ồn ào tiếng xe cộ chạy qua, thỉnh thoảng một vài con côn trùng réo rắt kêu lên như sợ người ta quên mất sự tồn tại của chúng.

Áo cặp dưới ánh đèn phủ vàng một màu nuối tiếc, nhẫn cặp kim cương long lanh như giọt nước mắt đông đặc bởi nỗi đau. Không còn cái nắm tay, không còn sự ngập ngừng.

Mọi thứ đều tình nguyện để màn đêm nuốt chửng không phản kháng.

Tấm lưng nhỏ bé của Winner cứ một bước lại một bước xa khỏi đôi bàn chân nơi Đăng đứng, từ từ biến mất sau cánh cổng. Cô không nói tạm biệt, anh cũng không mở lời, chỉ im lặng nhìn cô vào nhà. Dường như, cô đơn không chỉ nằm ở cảm giác của con người, sự cô đơn của một người còn được nhận biết từ nhận thức của người xung quanh. Tấm lưng ấy, dáng người ấy, lúc biến mất sau cánh cửa hòa vào bóng tối, Đăng ngổn ngang trăm ngàn xót xa cảm thấy nó quá nhỏ bé và cô đơn.

Anh trăm lần ngàn lần muốn che chở cho cô, muốn đi bên cạnh và xua đi tất cả lạc lõng trong cô. Nhưng anh không thể ở lại, cũng không thể mang cô đi cùng. Nơi ấy, so với nơi này còn hỗn độn hơn, còn thối nát hơn nữa. Không thể đưa cô từ một nơi nguy hiểm đến một nơi cực kỳ nguy hiểm. Anh sẽ không ngu ngốc nghĩ mình có thể bảo vệ cô. Sự thật là không ai có thể cả đời không rời mắt khỏi một người. Anh rất sợ, nếu có một giây phút anh sơ sẩy, nếu trong chính cái giây phút ấy, bất trắc tìm đến, anh sẽ ân hận cả đời.

Phải từ bỏ người mình yêu, cảm giác này làm con người ta rất đau đớn, rất bi thương. Mong sẽ có một người xuất hiện mang hạnh phúc cho người ấy, điều mà bản thân không làm được, là sự tra tấn hoàn hảo nhất cho một nỗi đau. Cũng cực bi thương!



Chương 20:



Thứ đi nhanh nhất, lướt nhẹ nhất nhưng in hằn những vệt sâu đậm nhất có lẽ là thời gian. Chớp mắt một cái ngày qua đi. Chớp mắt vài cái lại một mùa đông nữa đến. Mọi chuyện chỉ như mới hôm qua khi Đăng ôm Winner vào lòng nói muốn ở bên cô. Đến giờ mùa đông vẫn đều đặn năm nào cũng có, nhưng lời hứa và chủ nhân của nó đã không còn.

Bên ngoài đang có một bữa tiệc thịt nướng, mọi người quây quần đông vui. Nhà năm nay có thêm hai thành viên mới là Nhi và bà Thủy nên góp thêm chút náo nhiệt. Tóm lại mùa đông ở nơi mọi người đang sum họp không hề lạnh. Nhưng căn phòng của Winner thì rất lạnh.

Ngoại trừ Bạch Hồ, các thành viên trong nhà đều lần lượt thay nhau ghé qua phòng rủ cô cùng dự bữa tiệc ấm cúng, nhưng đối với tất cả cô đều dùng một thái độ mệt mỏi từ chối, lý do đang sốt và muốn được nghỉ ngơi. Đương nhiên bệnh chỉ là cái cớ, cô đang rất khỏe, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường. Chỉ là đối với những người ngay cả giữa chốn đông đúc vẫn cảm thấy lạc lõng thì tốt nhất nên ở một mình. Sẽ rất chua chát khi thấy mình bơ vơ giữa nơi bốn góc vây quanh là tiếng cười tiếng nói.

Winner vốn là người khó hòa nhập, rất chập chững trong việc đón nhận bầu không khí tập thể và có chút không quen khi bên cạnh có người. Cô cũng không có ý thoát khỏi trạng thái đơn độc. Khi một mình đã trở thành thói quen thì người ta sẽ tìm ra cách bình lặng trong khoảng không của mình. Với một vài người, khi chưa sinh ra đã được định sẵn sẽ sống một mình. Cũng chẳng phải điều gì ghê gớm lắm, đơn giản cuộc sống cần phải vậy.

Cánh cửa cọt kẹt khẽ mở báo hiệu có người vào. Tình cảnh này có vẻ rất quen thuộc. Một năm trước cũng âm thanh này xuất hiện sau đó Đăng ùa vào phòng cô. Ấy thế mà hiện tại Winner một chút hồi hộp mong đợi cũng không có. Cô vốn rất nhuần nhuyễn trong việc mang toàn bộ hy vọng dập tắt không tàn tích. Chính vì thế, trong đầu không chút mảy may nghĩ rằng Đăng sẽ đến. Không hy vọng vào điều gì là cách người ta tự giết chính mình, nhưng cũng lại là cách tốt nhất người ta tự bảo vệ bản thân.

Nghe tiếng bước chân đến gần bên giường, cô vẫn tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ. Là ai thì cô cũng không muốn nói chuyện.

Cô cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh chạm lên trán mình. Bên ngoài nhiệt độ có lẽ khá thấp. Thế nên bàn tay kia mới lạnh như vậy.

“Dậy ăn chút gì rồi uống thuốc đi Winner. Cháu dần hạ sốt rồi đấy.” - Tiếng bà Thủy hiền hậu vang lên. Ngồi nướng thịt với mọi người mà chẳng hiểu sao lòng bà cứ thấp thỏm. Định đợi xong tiệc rồi đến xem Winner nhưng cuối cùng bà không chịu được mà chạy qua đây. Winner trong mắt bà chỉ là một đứa trẻ to xác, rất cần được quan tâm và để mắt. Gương mặt luôn thờ ơ ấy làm bà có cảm giác cô chỉ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để giữ lại tự tôn và để bản thân không trở nên nhỏ bé. Dáng vẻ cô đơn tạo nên một sự thương cảm lớn trong lòng bà.

Winner từ từ mở mắt ra, bộ dạng như vừa đi ra từ giấc ngủ li bì.

“Sao cô lại ở đây?” - Điều này làm Winner thắc mắc. Ở bên bếp than nướng thịt không ấm áp và tuyệt vời hơn sao?

“Cô đến xem cháu thế nào. Ăn gì đó rồi uống thuốc nhé!” - Bà Thủy cười hiền, bàn tay lại áp lên trán Winner một lần nữa. May quá! Trán không nóng lắm.

Căn bản, Winner làm gì sốt để mà nóng.

“Cháu sắp khỏi rồi, chắc không cần thuốc đâu.” - Winner cười yếu ớt, nụ cười này không phải cố tỏ ra đau ốm mà vì cô đang không biết từ chối thế nào. Không ốm uống thuốc làm gì?

“Cháu mà không uống bệnh sẽ lâu hết lắm đấy.” - Bà Thủy hơi nghiêm giọng nhưng đôi mắt là cả một trời ôn nhu.

“Cháu sẽ khỏi nhanh thôi. Không cần phải uống thuốc đâu cô. Dù sao uống nhiều thuốc cũng không tốt mà.” - Hiếm khi ai thấy Winner nói một câu dài và mang tính dẻo miệng thế này.

Bà Thủy trầm tư có vẻ ngẫm nghĩ gì đó, tròng mắt hơi đảo làm Winner có chút hồi hộp. Bà sẽ không bắt cô uống thuốc tiếp chứ? Cô không có bệnh, e là sẽ phát bệnh vì uống thuốc.

“Vậy cũng được. Thế cô đi nấu cho cháu chút cháo. Một chén cháo nóng nhiều hành và tiêu sẽ giúp cháu khỏe lên.” - Nụ cười bà Thủy vẫn luôn ôn nhu như thế. Winner đã không nhận ra khi ngày trước lui tới nhà bà đòi nợ. Khi đó, tất cả những gì cô thấy là những nét khắc khổ tụ họp co dãn trên gương mặt tuyệt vọng, những giọt nước mắt theo nếp nhăn cơ cực rơi lã chã. Van xin, phẫn nộ, tuyệt vọng. Thế nhưng tất cả lọt vào mắt cô chỉ là vô nghĩa.

Không rõ là áy náy hay xót xa, trái tim Winner chợt tê buốt. Cô đã gây ra cơn tuyệt vọng cho bao nhiêu người? Họ cũng như cô, có cảm xúc, có những nỗi đau và những buồn phiền. Còn cô, ở trong cuộc đời họ đóng một vai ác hoàn hảo, tô điểm nỗi đau của họ đến đậm đà.

Cô… muốn dừng lại!

Mải chìm vào suy tư, khi chính thức bừng tỉnh, Winner không còn thấy bà Thủy trong phòng.

Lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài, cô nhắm mắt, tay phải vắt ngang trán che đi ánh sáng lọt qua hàng mi. Phía sau đó, có một tâm hồn đang muốn rũ bỏ tất cả, muốn đi đến một nơi xa xôi, sống lặng lẽ và xa lánh mọi thứ của hiện tại.

Không rõ sau bao lâu, mùi hương thơm phức lay động lòng người từ cửa bay vào. Cháo thịt thơm nức mũi thêm tiêu và hành lá cùng hành phi vô cùng hấp dẫn.

“Dậy ăn cho nóng Winner ơi!” - Giọng bà Thủy có gì đó tươi vui. Mỗi khi chăm sóc cô gái này, không hiểu sao bà luôn cảm thấy rất vui.

Winner chậm chạp mở mắt, tỏ ra như vừa bước ra từ giấc ngủ, tiếp đó chậm chạp ngồi dậy, chậm chạp đón chén cháo. Lần thứ hai trong đời có người nấu cháo cho cô.

Hơi nóng và mùi tiêu làm cay mắt, Winner hơi cúi đầu, không muốn bà Thủy thấy đôi mắt mình. Tại sao một người phụ nữ xa lạ lại tốt với cô như vậy? Còn mẹ cô…

Nhắm nghiền hai mắt, Winner xua đi mọi suy nghĩ chuẩn bị xuất hiện. Nghĩ nhiều thì được gì? Suy nghĩ đâu thể thay đổi được thực tế khắc nghiệt...