Những ngày đợi nắng
Posted at 25/09/2015
441 Views
Chỉ là cái kiểu vô trách nhiệm với chính mình ấy làm anh bực đến phát điên. Lâu ngày ngộ nhận là mình ghét cô. Đến giờ mới nhận ra, cô chẳng có lý do gì để anh ghét.
Lâu nay anh đã quá nhỏ nhen với cô rồi!
Vương rời đi, căn phòng phút chốc lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Trong ngôi nhà này, có lẽ đây là nơi ít náo động nhất.
Đều đều trong không gian là tiếng thở nhè nhẹ của Winner. Từng hơi thở mỏng manh như con chim nhỏ đang thoi thóp.
Đâu đó trên khóe mi, một giọt nước mắt lại lặng lẽ chảy ra rồi biến mất.
Lòng Đăng tê buốt như có muôn vàn mũi khoan đâm xuyên qua.
Bằng cách nhẹ nhàng nhất, anh nằm xuống bên cạnh Winner, khẽ khàng hôn lên vệt nước còn ướt trên mặt cô, vòng tay dịu dàng ôm cô vào lòng.
Trong vòng tay Đăng, cơ thể đang gồng cứng của Winner dần thả lỏng, ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh như chú mèo con.
Mùng một đầu năm trời nhạt nắng.
Gió ngạo mạn xào xạc cả một khoảng trời.
Anh đào mỏng manh buông lơi theo gió.
Khoảng sân đột nhiên trở nên cô tịch đến kỳ lạ.
Từ bên ngoài, một ánh mắt âm thầm nhìn vào căn phòng nơi người con trai có mái tóc màu rêu đang dịu dàng ôm cô gái nhỏ bị thương trong vòng tay ấm áp.
Đó là một đôi mắt rất đẹp, rất trong nhưng lại ẩn chứa một dã tâm quá lớn. Lớn đến nỗi vẻ trong sáng vốn có không thể che đậy. Dựa vào cái gì mà một con nhãi như Winner trong phút chốc lại là người có tất cả? Chuyện này không đời nào có thể xảy ra!
Gia tài này, ngôi nhà này, tất cả mọi thứ thuộc về gia đình này đều chỉ có một chủ sở hữu. Và kẻ đó, nhất quyết không phải là Winner.
Chương 11:
Chiếc bình pha lê bị đập vỡ choang, để lại trên sàn gỗ một vết xước rõ rệt. Người làm trong nhà đều bị một phen hú hồn, bất động mất vài giây mới đủ tỉnh táo chạy đến ôm cô chủ của họ lại.
“Bỏ ra ngay! Tôi đuổi việc hết bây giờ!” - Kim vùng vẫy, miệng la hét.
Nghe vậy, mọi người dù không muốn nhưng cũng đành im lặng để yên cho Kim đập phá. Đúng là giàu có quá nên coi thường giá trị mọi thứ. Nhìn những món đồ Kim đập vỡ, mọi người chỉ biết nuốt nước miếng tiếc thầm.
“Chết hết đi! Chết hết đi!” - Vừa đập phá mọi thứ, Kim vừa gào lên trong tiếng nấc uất ức và giận dữ.
“Em thôi ngay đi!” - Tiếng Vương nghiêm nghị từ cửa vang đến. Đánh người ta vỡ đầu rồi về đây làm ồn nữa sao? Em gái anh được chiều quá thành hư rồi.
“Em đang không vui.” - Kim bỏ ngoài tai lời Vương nói, ném nguyên bộ ấm trà bằng gốm do một nghệ nhân nổi tiếng người Nhật làm xuống sàn gỗ. Bộ ấm không vỡ nhưng nước bên trong đổ tung tóe ra ngoài làm căn phòng thêm phần nhếch nhác.
“Em càng ngày càng quá đáng đó!” - Vương giận dữ vung tay định tát em mình.
“Anh muốn đánh em? Vì con quỷ đó mà anh muốn đánh em?” - Sự giận dữ của Kim dành cho Winner càng tăng lên.
“Em thôi ngay đi! Người ta đang hy sinh vì em đấy.” - Vương hạ tay xuống, thở dài ngao ngán. Cũng may anh còn kiềm chế được.
“Hy sinh? Nó đang cướp mọi thứ của em thì có!” - Kim cười đầy khinh bỉ, hai tay vòng trước ngực ngạo mạn.
“Mẹ vì không muốn anh và em chịu khổ, gặp nguy hiểm, nên mới để cho Winner gánh vác mọi thứ. Em còn nhỏ, còn chưa hiểu được đâu. Nhưng vài năm nữa em sẽ phải cảm ơn Winner.” - Vương dịu giọng, cố dỗ dành cô em ngang bướng.
“Anh dẹp ngay cái màn tưởng tượng nổi da gà đó đi. Em sẽ tống nó ra khỏi nhà trong nay mai thôi. Ai mượn nó phải gánh giúp em? Em không sợ gì hết. Em muốn nối nghiệp của mẹ.” - Kim quát ầm lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
“Em ngang bướng vừa thôi. Không cảm ơn đã đành còn đòi đuổi người ta đi sao?”
“Cảm ơn? Cảm ơn vì đã ở sau lưng tỉ tê với mẹ để mẹ cho nó cả cơ nghiệp sao? Thứ không cha mẹ, đã ở nhờ còn không biết điều!”
Đến nước này, Vương quả thật không thể kiềm chế được nữa. Trước khi tự nhủ mình hãy bình tĩnh thì anh đã vung tay tát Kim.
Một bên gò má trắng ngần như sứ in rõ rệt dấu bàn tay đỏ hằn. Đôi mắt Kim trợn to đến mức muốn rớt ra ngoài, từng vằn máu đỏ nổi lên đáng sợ.
Không nói thêm lời nào, con bé bỏ chạy ra ngoài.
Trong một ngày, mất tất cả những gì cứ nghĩ sẽ thuộc về mình, giờ còn bị người anh trai luôn nuông chiều cho một cái tát. Tất cả đều tại Winner. Trên đời này, kẻ Kim hận và muốn giết chết nhất chỉ có thể là Winner.
Tháng giêng trời lộng gió, bụi mù mịt đất trời, những cơn gió thổi giông bão về.
***
Ngọc đang đi chúc Tết bà con trong tình trạng đầu óc lâng lâng vì một chút men trong người. Anh định sẽ về nhà ngủ một giấc cho khỏe lại. Những ngày Tết quả thật rất mệt mỏi! Nhưng còn chưa kịp thực hiện ý định, anh đã bị Kim gọi đến một quán nhậu.
Mùng một nhưng các quán ăn ở Đà Lạt đều nhiệt tình mở cửa dù vắng khách. Quán nhậu Kim hẹn Ngọc cũng không ngoại lệ. Bên trong chỉ có mình Kim đang ngồi nghiêng ngả với đống vỏ bia.
Đếm qua Ngọc đã thấy năm cái vỏ lon bị bóp méo.
“Sao em lại ở đây?” - Ngồi xuống bên cạnh, Ngọc nhẹ vuốt mái tóc Kim. Cô gái anh yêu quả thật rất đẹp! Đôi mắt ướt đa tình sẵn sàng nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào nó, mái tóc dài mượt mà khiến anh luôn muốn chạm tay vào.
Không trả lời Ngọc, Kim bất ngờ ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Ai cũng ở phe Winner rồi, chẳng ai ở phe cô nữa. Cô chỉ còn Ngọc thôi.
Nhìn bộ dạng Kim, Ngọc quả thật bị dọa cho phát hoảng. Anh từng làm không ít cô gái phải khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt Kim cứ như từng giọt axit nhỏ vào tim anh. Đau thắt!
Ôm Kim chặt hơn vào lòng, Ngọc vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành. Làm ơn nín khóc đi! Anh sẽ đau đến chết mất.
“Mọi người… không thương em… nữa rồi...” - Vẫn ở trong vòng tay Ngọc, Kim thổn thức.
“Sao em lại nói vậy?” - Đặt một nụ hôn lên mái tóc Kim, giọng Ngọc thật hiền.
“Mẹ để cho Winner… tiếp quản công việc. Anh hai… thì tát em… Không ai thương… em nữa...” - Kim lại òa khóc như đứa trẻ làm nũng khi có người nhắc lại những vết thương.
Trái ngược với Kim, tâm trạng Ngọc đột nhiên tốt đến lạ lùng. Vậy là nỗi lo trong lòng anh đã được giải quyết rồi. Anh sẽ đợi Kim học xong sau đó cưới cô, mang cô đi khỏi thế giới đó.
“Em ngoan nào! Nín đi! Còn anh thương em mà. Có muốn về nhà anh chơi không? Ông bà và ba mẹ anh hiền lắm. Mẹ anh sẽ nấu gì đó thật ngon cho em ăn.” - Nhẹ nhàng đẩy Kim ra, Ngọc kiên nhẫn lau hết những giọt nước mắt tèm lem trên gương mặt cô bé.
Trong người có men, đôi mắt ướt của Kim càng mơ màng hơn, gò má hồng đáng yêu, đôi môi đỏ đầy khiêu khích.
Phía trước quán có một cây trứng cá lá xanh mượt mà.
Ánh nắng khẽ khàng rọi qua từng khe hở chiếu xuống mặt đất.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, nắng hé mắt trông vào chiếc bàn nơi người con trai đang hôn lên đôi môi cô gái có mái tóc bồng bềnh như dòng thác trong đêm.
***
Trong một năm, những ngày thoải mái nhất chính là ngày Tết. Chẳng ai nỡ bắt lỗi nhau hay nặng lời với nhau trong những ngày đầu năm. Quen hay lạ cũng cùng nhau kênh ván bài, chơi ván lô tô, mọi người cùng cười nói rôm rả. Thế nhưng tại nhà họ Trần, những ngày Tết năm nay nặng nề như có tang.
Đám người làm trong nhà đi đứng, trò chuyện hay làm việc cũng đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Ánh mắt họ sợ sệt dò xét mọi động tĩnh trong nhà...