XtGem Forum catalog

Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

452 Views



Nguyên nhân là vì nét mặt ai cũng khó coi quá. Đặc biệt là Kim.

Con bé luôn cáu gắt kể cả vì một chuyện nhỏ nhặt và sẵn sàng đuổi việc bất cứ ai không vừa ý. Đồ vật không vừa mắt cũng bị đập cho tan nát. Bạch Hồ và Vương không lên tiếng, đám người làm nào dám can ngăn.

Từ sáng sớm Bạch Hồ đã đến phòng khách, tìm Winner đến nói chuyện và ở yên trong đó đến giờ. Bên ngoài cửa chễm chệ bốn tên đàn em đứng gác không cho ai đến gần. Điều này càng làm Kim điên tiết hơn. Sáng đến giờ đã có ba cái bình và một bộ ly pha lê bị con bé đập vỡ, sáu người làm đã bị đuổi việc. Không khí trong nhà chưa bao giờ đáng sợ như lúc này.

Mặt trời đứng bóng điểm mười hai giờ trưa, cánh cửa phòng khách cọt kẹt mở ra. Ngay sau đó, Winner uể oải đi ra ngoài, sắc mặt nhợt nhạt rất khó coi.

Thế nhưng mọi người trong nhà đều nghĩ đó là vẻ ngoài giả tạo. Tự dưng được hưởng cả một cơ ngơi thế này, thiếu điều ngẩng mặt lên trời mà gào lên sung sướng, có gì mà mặt mũi lại thế kia.

Sau khi Winner rời đi không lâu, Bạch Hồ cũng ra ngoài, vẻ mặt hoàn toàn bình thản và tĩnh lặng. Nếu để ý kỹ, trong đôi mắt bà có gì đó thật nhẹ nhõm và thanh thản.

Băng qua dãy hành lang rải rác cánh hoa anh đào, Winner trở về phòng mình đã thấy cánh cửa hé mở. Đến phòng cô chỉ có thể là Đăng.

Quả nhiên không sai. Anh đang ở trong phòng cô, nhàn rỗi pha trà và thưởng thức.

“Em cũng uống một tách nhé! Trà Quan Âm, ngon lắm đó!” - Thấy Winner đi vào, Đăng cười hiền, rót thêm một tách trà và đợi cô đến uống.

Thế nhưng Winner không hề đụng vào. Cô đi đến bên giường và mệt mỏi đổ người xuống, nét mặt vô cùng bế tắc.

“Đi với anh nhé!” - Nhấp một ngụm trà, Đăng mở lời không đầu không đuôi.

“Em không thể rời khỏi đây.” - Nhưng Winner vẫn hiểu anh muốn nói gì.

“Tại sao? Em định sẽ sống như thế này cả đời sao?” - Đăng không vui chút nào.

“Em cũng không biết nữa.” - Ngồi bật dậy, Winner mồi cho mình một điếu thuốc, cố rít những hơi dài để đầu óc thôi tỉnh táo, thôi khắc khoải. Những lời Bạch Hồ vừa nói đã làm cô nghẹt thở vì đau đớn. Con người ta chỉ thật sự tổn thương khi hiểu được điều gì đang diễn ra. Winner tình nguyện muốn mình là kẻ vĩnh viễn chẳng hiểu gì trên đời. Cảm giác và suy nghĩ chính là thứ thừa thãi cô không cần đến nhất. Nó tồn tại chỉ để làm cô khốn khổ thêm mà chẳng thể giúp ích được gì. Cô cần thuốc lá để giúp mình thôi quá hiểu rõ mọi chuyện.

“Xem như là anh năn nỉ em đó có được không?” - Đăng thở dài bất lực. Anh thừa biết Winner là kẻ cứng đầu không ai có thể lay chuyển. Cái gì cô đã nói không thì hôm nay hay vĩnh viễn sau này cũng sẽ là không. Thế nhưng anh vẫn muốn cố gắng làm cô thay đổi suy nghĩ. Thà cố gắng còn hơn mở to mắt nhìn.

“Trước khi đến đây, em đã có một cuộc sống hết sức kinh hoàng. Em không thể quên hết mọi ơn nghĩa mà bỏ đi. Hơn nữa, ở đây có người em yêu thương.” - Winner nhìn Đăng, thẳm sâu trong ánh mắt là sự tuyệt vọng như đang cầu cứu. Có một nỗi đau cuộn trào như nước lũ đang nhấn chìm cô. Chính ánh mắt đó đã cho Đăng biết cô không hề muốn làm điều này chút nào. Cô cũng rất muốn thoát khỏi chuyện này nhưng không thể làm gì khác.

Đặt tách trà xuống bàn, Đăng chậm rãi đi đến trước mặt Winner, chân quỳ làm điểm tựa dưới sàn, hai tay nắm lấy tay cô, đầu ngước lên nhìn cô tha thiết.

“Vậy thì em hãy làm điều em cảm thấy tốt nhất. Mệt mỏi thì nhất định phải dựa vào vai anh nhé! Anh sẽ cố mang lại bình yên cho em.” - Không rõ có phải tự mình thuyết phục chính mình hay không, nhưng trong đôi mắt Winner, Đăng cảm thấy như cô đang van nài anh đừng để mặc cô trong dòng xoáy này, đang xin anh hãy nắm lấy tay cô. Và anh đã làm như thế. Nếu không thể mang người con gái mình yêu đến nơi hạnh phúc, anh nguyện ở cùng một nơi, nhìn cùng một phía và cùng bất hạnh với cô. Đôi vai anh, tình nguyện nặng thêm một gánh bình yên mang cho cô.



Chương 12:



Ba ngày Tết qua đi nhanh chóng cùng với bầu không khí nặng nề nghẹt thở. Nhi và Vương dọn đến sống ở ngôi nhà mới Bạch Hồ chuẩn bị cho họ. Kim giận dỗi ở hẳn nhà Ngọc không chịu về. Cũng chẳng ai dám đến bắt con bé về. Ngọc đã đến xin phép và cam đoan không xảy ra chuyện gì quá đáng. Chính Bạch Hồ cũng nói để con bé ở bên ngoài nghĩ thông sẽ tự biết trở về.

Khoảng sân rộng trồng đầy hoa anh đào bỗng chốc trở lên cô tịch vắng vẻ.

Winner đã tiếp nhận toàn bộ giấy tờ về những món nợ còn chưa đòi được, và cô quyết định giải quyết tất cả gọn gàng trong ngày mùng bốn Tết. Cũng đáng thương cho những con người bị đòi nợ ngay vào những ngày đầu năm. Thế nhưng cô chẳng thể làm gì khác hơn. Đây là công việc của cô. Bọn họ cũng đã được tiêu xài số tiền mà họ mượn, giờ chỉ là trả lại những gì còn thiếu, cô chẳng phải cướp của họ. Tiền lời công nhận khá cao nhưng chính họ đã đồng thuận từ đầu. Chẳng ai có lỗi với ai!

Bạch Hồ thời gian này có vẻ nhàn rỗi. Bà thường ở trong phòng đọc sách và thưởng trà, không mấy quan tâm đến chuyện Winner đang làm gì với mớ giấy tờ bà giao.

Hôm nay trời đẹp hơn những ngày trước rất nhiều.

Nắng ươm vàng mặt đất trong cái ấm áp mơn man da thịt.

Gió nhẹ nhàng mang hương thơm cỏ cây trộn vào không khí.

Cảnh vật khoác lên mình một vẻ mơ màng dịu dàng.

Dưới ánh nắng, hoa anh đào rực rỡ hơn bao giờ hết.

Từng cánh trắng hồng nhỏ nhắn như bờ môi thiếu nữ căng mọng.

Rất đẹp! Rất lôi cuốn!

Winner trở về nhà trong dáng vẻ mệt mỏi. Hơn một nửa công việc đã được giải quyết trong ngày hôm nay. Các con nợ đều ngoan ngoãn giao tiền ra, một số hẹn khi ngân hàng làm việc lại sẽ chuyển khoản. Có thể xem hôm nay là một ngày thành công.

Uể oải vươn vai, cô lười biếng ngồi dựa mình vào một gốc cây anh đào đang đón nắng. Nắng trưa hôm nay không gắt chút nào. Có chút dịu dàng e ấp như cô gái đang vào mùa yêu.

Một cơn gió khẽ khàng thổi qua, lay nhẹ từng cánh hoa mỏng manh buông lơi. Cơn mưa hoa anh đào lác đác trút xuống, vài cánh vương lại trên tóc và trên bờ vai Winner.

Trước không gian đẹp mỹ miều như tiên cảnh, Winner cao hứng… mồi một điếu thuốc, ngồi hút từng hơi chậm rãi rồi ngửa đầu nhả khói lên cao, mắt nheo nheo nhìn lên bầu trời.

Trời xanh quá! Cứ như trên đó cũng là một vùng biển sâu thẳm và trong xanh. Nhìn thôi đã có cảm giác mát rượi. Nếu được chạm vào đó chắc sẽ tuyệt lắm!

“Có vẻ hôm nay tâm trạng con khá tốt!” - Giọng nói của Bạch Hồ bất ngờ vang lên như nhát búa đập tan mọi điều trong đầu Winner.

Không trả lời bà, Winner giữ im lặng, tiếp tục tập trung hút thuốc. Cô biết đó không phải là một câu hỏi. Ai thèm quan tâm cô đang cảm thấy thế nào.

“Con đã bắt đầu làm từ hôm nay?” - Bạch Hồ có vẻ không phiền lòng về thái độ của Winner.

“Dạ!”

“Tốt chứ?”

“Dạ cũng không tệ.” - Từ đầu đến cuối, Winner vẫn không nhìn Bạch Hồ một lần.

“Tốt! Hãy làm mọi việc thật hoàn hảo!” - Bạch Hồ có vẻ vui hơn.

“Con hiểu rồi.” - Winner nói qua hơi thở.

Không còn gì để nói, Bạch Hồ lặng lẽ quay người trở về phòng đọc sách.

“Cô sẽ giữ lời hứa chứ?” - Tiếng Winner ở phía sau giữ chân bà lại.

Hơi xoay người lại, Bạch Hồ cười như không cười, đôi mắt sáng lên nhìn về khoảng đất trước mặt Winner...