Old school Swatch Watches

Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

439 Views



“Cái thằng khỉ này, tao yêu chứ bày trò gì đâu!” - Quay sang nhìn Đăng, ánh mắt Ngọc có vẻ rất sẵn lòng cắt cổ thằng bạn.

“Ờ ờ! Tao tin!” - Đăng uể oải xua tay, không thèm tranh cãi. Ngọc từng nói rằng tình yêu giống như nhai Singum, hết ngọt ắt sẽ nhả. Lần yêu này cũng chỉ là nhai một thỏi Singum mà thôi.

“Thái độ gì đó thằng kia? Lần này cảm giác khác lắm mày ơi! Yêu thật lòng đó! Mà nói với mày cũng như không.” - Ngọc ra vẻ không thèm chấp.

“Vậy lần này là cô gái xấu số nào đây?” - Đăng hỏi cho có lệ.

“Là Thiên Kim, con gái của Bạch Hồ.” - Kỳ lạ thay khi nhắc đến người yêu Ngọc lại không còn vui vẻ nữa, trong hơi thở trĩu nặng một sự khổ tâm. Đến người điềm tĩnh như Đăng cũng có chút giật mình, vội gấp cuốn sách trong tay lại, ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn.

Sự khổ tâm trong đôi mắt Ngọc cho anh biết Ngọc đang rất nghiêm túc.

“Mày là công an đó!” - Cuối cùng, Đăng cũng chịu tỏ ra chăm chú vào câu chuyện.

“Tao biết chứ. Tuy Thiên Kim không phải là tội phạm nhưng mà mẹ cô bé thì không hề sạch sẽ. Chẳng qua núi tiền của bà ta làm cho luật pháp không với đến được.” - Ngọc thở dài.

“Nhưng nếu mày có thể đưa Kim ra khỏi đó thì mọi chuyện sẽ ổn.” - Đăng trầm tư suy xét.

Những tưởng phương pháp đưa ra sẽ gỡ rối được tình hình, chẳng thể ngờ lại khơi lên từ Ngọc một tiếng thở dài.

“Kim muốn nối nghiệp mẹ.”

“Cô bé nói thế à?” - Chăm chú nhìn Ngọc, Đăng tìm thấy một sự đồng cảm ghê gớm. Cô gái anh yêu cũng đang bị cái thế giới đó vây hãm và cô hoàn toàn không muốn bước ra. Tại sao lại muốn sống một cuộc sống như thế? Người ta mất một đời để tìm kiếm thanh thản nhưng lại có người lãng phí một đời quên cả bình yên. Tự đem mình cột vào những rắc rồi, đến thoát ra cũng không mảy may nghĩ tới một lần.

“Kim nghĩ mẹ cô bé cũng có ý định đó. Bà ta đã chuẩn bị cho cậu con trai một công ty để cùng vợ gây dựng sự nghiệp. Như thế thì rõ ràng Kim sẽ thừa kế sự nghiệp của mẹ.” - Ngọc chán nản ngồi hẳn xuống sàn nhà, dựa người vào bức tường gỗ.

Nhìn biểu hiện này, Đăng bắt đầu tin Ngọc đã thật sự yêu, một tình yêu hết sức mãnh liệt. Thật không ngờ một kẻ đào hoa như Ngọc đến cuối cùng lại chôn tim bên một cô bé cấp ba. Nhưng cũng có gì đâu. Chính Đăng cũng đang làm những chuyện không ngờ. Một bác sỹ sống trầm lặng mang trái tim mình trao cho một cô gái nổi loạn như Winner.

Người chỉ nghe kể lại mà ngạc nhiên là thế, người trải qua còn bàng hoàng đến mức nào? Ngọc đã giật mình ngỡ ngàng khi bản thân luôn nhớ về cô bé gặp ở đám cưới nhà họ Trần. Anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ cô gái nào. Anh gặp họ, cảm thấy có gì đó thích thú, có điểm tương đồng hoặc bị thu hút thì sẽ tán tỉnh. Đến khi có được rồi, bản thân không cố ý nhưng sẽ bắt đầu cảm thấy chán. Chưa bao giờ anh thật sự nhớ nhung ai.

Nhưng cô bé ấy là một ngoại lệ. Cô bé mang cái tên của sự cao quý, có mái tóc đen như dòng thác trong đêm, đôi mắt ướt mơ màng sẵn sàng nhấn chìm mọi con tim lạc lối. Ngọc đã bị cô bé ấy lấy mất linh hồn.

Như định mệnh của hoàng tử và lọ lem là chiếc giày, đôi giày của Kim ngày hôm đó cũng chính là vật định mệnh của hai người.

Trong lúc đi vòng quanh khuôn viên nhà hàng để xem xét mọi thứ, Ngọc bắt gặp một người con gái mặc bộ váy xanh rêu đang khập khiễng đi trong vườn. Nước da trắng làm cho bộ váy và cả thân hình càng nổi bật. Nhìn từ phía sau, cô gái có dáng người rất mảnh mai, ngay đến bóng lưng cũng đã tố cáo cô là một đại mỹ nhân.

Theo quan sát của Ngọc, đại mỹ nhân đang có chút sự cố với đôi giày cao lênh khênh đồng màu với bộ váy.

“Chân em ổn không?” - Với bản tính của Ngọc, thấy gái đẹp mà không chạy đến bắt chuyện trừ khi hôm đó anh chưa rửa mặt.

Kim bị làm cho giật mình nhưng vẫn mỉm cười. Người vừa bắt chuyện với cô không những đẹp trai mà bộ đồng phục công an mặc trên người cũng rất oai phong.

“Em mang giày cao không quen nên đau chân quá!” - Kim lại cười, thật thà trả lời. Ở trường con bé toàn mang giày thể thao, chỉ lúc nào cùng bạn bè ở ký túc xá chụp hình up lên Facebook thì mới mang giày cao gót cho đẹp. Đâu thể ngờ việc di chuyển lâu cùng nó lại vất vả thế này.

“Thế sao em không ngồi yên cho đỡ đau? Chạy ra đây làm gì?” - Ngọc đã nhận ra người con gái trước mặt lúc nãy đứng cùng Bạch Hồ. Nét đẹp của họ rất giống nhau. Vừa mong manh lại rất cao quý. Nhìn qua cũng có thể đoán là mẹ con.

“Mẹ dẫn em đi chào các bạn, không cho em ngồi yên nên em trốn ra đây.” - Kim cười, nụ cười trong veo như dòng nước mát ngọt lành chảy từ trên đỉnh núi cao.

“Em cứ đi như vầy tối về chân sẽ đau lắm đó. Nếu em không ngại thì để anh cõng nhé.” - Ngọc cười cười xoa đầu, bao nhiêu lời nói có cánh và dáng vẻ bí ẩn thu hút các cô gái đều không còn chút nào trong đầu. Anh chỉ biết ngây ngốc bộc lộ vẻ ngập ngừng của mình.

Đàn ông khéo nói làm người ta thích nghe, đàn ông thật thà làm người ta muốn chia sẻ. Kim vốn không dễ gần đối với các chàng trai, trước vẻ thật thà và nụ cười tươi tắn của Ngọc, đến cô bé cũng bất ngờ khi thấy mình gật đầu đồng ý để anh cõng.

Ngọc cõng Kim đến chỗ hồ nước, ở đây có vài chiếc ghế đá và bóng cây râm mát. Họ cùng trò chuyện về nhà hàng, về đám cưới, về hồ nước, về những cái cây và rất nhiều rất nhiều điều khác.

Thế nhưng, sau khi trở về, Ngọc chẳng còn nhớ gì ngoài những điều về Kim. Nụ cười, ánh mắt, giọng nói, tất cả đều hiện rõ trong tim anh như nó ở đó lâu lắm rồi. Đến tận lúc này Ngọc cũng không ngờ mình đã yêu một cô bé học sinh cấp ba.

Thế đấy! Tình yêu có lý lẽ của riêng nó và cái lý lẽ ấy hoạt động trên nguyên tắc không theo một lý lẽ nào trong cuộc sống. Nó chọn ta và chọn cho ta người bạn đời còn lại. Đương nhiên ta có quyền phản đối, nhưng liệu có mấy ai đủ can đảm chống lại để đón nhận thương đau? Đi ngược với trái tim là hành động ngu ngốc hơn cả việc bơi ngược dòng nước lũ.

Thế nhưng ngoài tình yêu bất ngờ, cuộc đời còn có rất nhiều bất ngờ không phải tình yêu. Và những bất ngờ ít khi đến chỉ để người ta ngạc nhiên. Phía sau đó là cả một vùng đất của rất nhiều những rắc rối là hệ quả từ bất ngờ đầu tiên.

Bất ngờ đầu tiên, chìa khóa mở cửa cho vô vàn những biến cố và bất ngờ sau này ập đến vào một ngày mà người người, nhà nhà náo nức.

Mùng một Tết.

Hoa đào nở rộ thắm hồng sắc xuân.

Cả một vùng trời đẹp mơ màng lất phất cánh hoa rơi.

Mùa này đào nở đẹp ghê gớm, hồng rực rỡ hơn mọi ngày trong năm, lại tràn trề sức sống hơn cả. Ngay những cánh hoa bị gió tước lìa bông cũng vẫn chan chứa vô vàn nhựa sống.

Đến cây cối ngàn năm tĩnh lặng như vốn dĩ phải thế cũng biết chọn thời điểm mà mơn mởn sức sống. Ấy thế mà con người vẫn có kẻ không được như vậy.

Chính xác thì kẻ đó chính là Winner. Cô còn lì hơn cả cái thân cây sần sùi.

Suốt ba trăm sáu lăm ngày trong năm đều rất đầy đủ mang dáng vẻ không chút sức sống ra đón tiếp mọi thứ. Mà có khi cô còn chẳng biết hôm nay là mùng một Tết.

Trong khi mọi người tưng bừng chúc Tết nhau và chào đón đôi vợ chồng mới cưới Vương - Nhi trở về từ tuần trăng mật thì Winner mặc kệ mọi thứ, nằm trong phòng chìm trong giấc ngủ. Cô chỉ mới bắt đầu ngủ cách đây nửa tiếng.

Suốt đêm qua và cũng như bao đêm khác, cô vùi mình trong những cuộc “bay” không lối thoát và chỉ ngủ lịm đi khi cơ thể kiệt sức. Nếu được chọn, ai lại chẳng muốn chọn hạnh phúc về phần mình. Có điều cuộc sống cho ta sự lựa chọn nhưng lại chẳng trao chút quyền lựa chọn. Có những con người chỉ thật sự bình yên khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại có những linh hồn vẫn khắc khoải ngay cả trong cõi vô thức.

Trong mỗi giấc mơ chập chờn, Winner lạnh người thấy lại mình của những ngày tháng lầm lũi trong con xóm nghèo, bụi đường che lấp hy vọng vào ngày mai. Thấy mình oằn người trong từng trận đòn của ba. Thấy đôi mắt tuyệt vọng của con bé đen đúa đứng nơi ngưỡng cửa nhìn mẹ nó bỏ đi.

Suốt những tháng năm tuổi thơ, cuộc đời cô như một bản guitar lặng lẽ vang lên vào những chiều nhạt nắng buồn day dứt. Âm thanh dù da diết đến đâu vẫn lạc lõng bơ vơ. Khóc thật lớn hay cười thật to vẫn chỉ có mình đối diện với mình...