Polaroid

Những ngày đợi nắng

Posted at 25/09/2015

448 Views



Đứa trẻ ấy đã lớn lên cùng với khao khát được người khác chú ý đến một lần, khi khóc có người nghe thấy mà dỗ dành. Có lẽ đó là lời thỉnh cầu duy nhất mà ông trời nhận lời.

Ngay khi gia nhập “đấu trường người”, cô lập tức được chú ý, được mọi người gào thét cổ vũ. Trong vòng đấu sinh tử, cô là trung tâm của mọi sự chú ý. Người ta dồn mọi tâm trí để đánh cược sinh mạng của cô. Winner đã có lúc say mê với cảm giác được người khác cần đến và được chú ý. Tiếng vỗ tay trở thành âm thanh tuyệt diệu nhất và cô ngạo nghễ trong nó.

Mãi đến khi nhận ra sự chua chát sau mỗi vòng đấu, tiếng reo hò vô cảm của đám người chiến thắng mà chẳng thèm đoái hoài một sinh mạng vừa vụt khỏi thế gian, cô mới hiểu rằng mình chỉ có thể thật sự dừng lại khi trút hơi thở cuối cùng. Những tiếng hò hét đó chẳng phải chỉ dành riêng cho cô. Nếu một ngày cô gục xuống, người chiến thắng là một đối thủ nào đó, thì tiếng reo đó vẫn sẽ đều đặn vang lên.

Trở thành một cỗ máy giết người mua vui nhưng lại cứ nghĩ mình là người chiến thắng, kẻ làm chủ mọi thứ. Đáng thương đến chật vật! Chạy trốn khỏi nơi đáng sợ đó, Winner chọn cho mình cuộc sống trầm lặng, vô hình trong mắt mọi người. Cô chẳng còn cần ai chú ý đến mình, chỉ muốn nhắm mắt lãng quên mọi thứ. Thế nhưng vẫn còn một thứ đeo bám cô, đó là sự ám ảnh. Những điều đáng sợ đã ăn quá sâu vào tiềm thức, dù ngàn lần không cố ý thì trong mỗi giấc mơ, ký ức đáng sợ vẫn luôn gào thét.

Ngồi bật dậy trên giường, trán Winner ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dốc, cố hớp không khí. Điều đáng mừng duy nhất là cơn ác mộng đó chỉ là mơ.

Nhưng Winner không may mắn có đủ thời gian để bình tâm trở lại. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào.

“Bà chủ tìm!” - Người gõ cửa chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó rồi bỏ đi. Trong ngày mùng một đầu năm, chẳng ai muốn nhìn thấy bộ dạng như xác chết khô của Winner.

Con người rồi ai cũng phải chết. Nhưng không phải ai cũng thật sự sống. Có những người đã chết từ lâu lắm rồi và chỉ còn lại cái xác trống rỗng tồn tại với thời gian. Và Winner là một trong số đó. Tránh cô ra là việc làm hết sức khôn ngoan.

Từ khi cô về đây sống, chưa năm nào Bạch Hồ gặp cô vào dịp Tết hoặc có ai đó đến gõ cửa tìm cô vào những ngày này. Thật không biết là điềm lành hay điềm gở đây.

Chậm rãi rửa mặt thay đồ, cô lững thững bước trên hành lang gỗ đi đến phòng Bạch Hồ.

Hoa đào hôm nay nở đẹp quá! Hồng mơn man nhẹ nhàng làm lòng người xao xuyến.

Nắng xuân ấm áp chăm sóc từng chồi non.

Gương mặt mọi người đều rạng rỡ cười cười nói nói, chúc Tết nhau. Điều này, cả cuộc đời Winner chưa bao giờ trả qua.

Chưa bao giờ!

Mải miết suy nghĩ, cuối cùng chân cũng dừng lại trước cửa phòng. Cánh cửa mở toang. Nhìn vào bên trong, Winner thấy Vương, Nhi và Kim đều đang ngồi hai bên Bạch Hồ.

Cúi đầu chào bà chủ, cô đi vào trong im lặng, cái dáng vẻ cô đơn thấp thoáng đâu đó trong từng chuyển động.

“Ngồi đi!” - Bạch Hồ giọng không lên chẳng xuống nhưng vẫn đầy khí chất của một mệnh lệnh.

Winner ngoan ngoãn làm theo, đầu cúi xuống nhìn chăm chăm vào sàn nhà.

“Tuần trăng mật của hai đứa thế nào?” - Không ngó ngàng gì tới cô, Bạch Hồ quay sang hỏi Nhi và Vương.

“Dạ tuyệt lắm mẹ!” - Vương nhanh nhảu trả lời.

“Tốt! Mẹ đã mua cho hai đứa một căn nhà và lập cho Vương một công ty tổ chức sự kiện theo đúng chuyên môn của con. Ở đây ăn Tết ba ngày mùng rồi hai đứa dọn qua đó sống cho thoải mái.” - Bạch Hồ tiếp lời.

“Nhưng con còn chưa chu toàn bổn phận làm con dâu mẹ được ngày nào.” - Nhi nói nhỏ nhẹ mặc dù trong lòng đang gào lên vì vui mừng. Cô còn đang sợ phải sống với một người khó tính như Bạch Hồ và một con nhãi như Winner thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Không ngờ lại có thể được ra ở riêng dễ dàng như thế. Lại còn có một công ty để hai vợ chồng làm ăn. Quả là cô không sai lầm khi quyết định bỏ học mà lấy Vương.

“Nhà có nhiều kẻ ăn người ở như thế, để họ làm được rồi. Con chỉ cần thay mẹ chăm sóc Vương thôi.” - Bạch Hồ nhìn Nhi, miệng cười như không cười.

“Dạ!” - Nhi lễ phép thưa lại.

Thôi nhìn Nhi, Bạch Hồ quay sang nhìn Kim nãy giờ đang cắn hạt dưa và phun vỏ xuống sàn.

“Con đã xác định nguyện vọng thi đại học chưa?”

“Con không vào đại học.” - Vừa trả lời mẹ, Kim vừa tiếp tục cắn hạt dưa lách tách.

“Thế con định làm gì sau khi tốt nghiệp cấp ba?” - Bạch Hồ nhướn mày nhìn con gái.

“Mẹ muốn con làm gì thì con sẽ làm cái đó.” - Kim nhanh nhảu trả lời. Để cho anh hai cô ra ở riêng và lập công ty riêng, còn không phải muốn cô kế thừa cơ nghiệp hiện tại sao? Mẹ quả thật rất thương và hiểu cô thích gì.

Bạch Hồ có vẻ hài lòng với câu trả lời của con gái, đầu chậm rãi gật gù. Bà chẳng cần con mình học cao, chỉ mong con bé luôn mỉm cười và sống thật vui vẻ. Đừng như bà, tham vọng nửa cuộc đời để rồi dùng nửa đời còn lại hối tiếc.

Về phần Winner, ánh mắt trước sau chỉ nhìn vào tờ lộc treo trên cây mai đối diện, một cái liếc mắt cũng không nhìn những người trong phòng. Rốt cuộc gọi cô đến đây để làm gì? Ngồi và xem các thành viên trong gia đình này quan tâm nhau?

Từ tận sâu đáy lòng cô, một cảm giác nghẹn đắng đang ra sức trào dâng khỏi lồng ngực.

Một gia đình, cô không có cũng chưa bao giờ mơ. Hai tiếng cha mẹ từ lâu đã không còn nhớ phải phát âm như thế nào. Nhưng cũng đừng đem miếng mỡ treo ngay trước mắt con mèo mù đang đói như thế. Nó có đánh hơi được nhưng không nhìn thấy thì cũng vẫn bị đói và bị đùa giỡn mà thôi.

Một giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã bị đem giấu chặt vào lòng. Nước mắt mặn chảy ngược mới xót làm sao!

“Winner! Cô có chuyện muốn nói với con!” - Bạch Hồ bất ngờ gọi tên cô.

Winner như bừng tỉnh, ngước vội đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào bà. Liệu có ngu ngốc qua không khi cô hy vọng vào một phép màu sẽ xảy ra? Liệu có được không? Hy vọng như thế có phải là điều không được phép?

“Cô cũng đã có tuổi và cảm thấy không còn thích hợp với công việc đang làm. Cô sẽ bàn giao lại các giấy tờ và những món nợ cho con. Hãy tiếp quản sự nghiệp của cô.” - Bạch Hồ chậm rãi nói từng từ một cách thản nhiên. Trong khi đó, tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều bàng hoàng.



Chương 10:



“Sao lại như thế? Không phải người thừa kế sẽ là con sao?” - Người đầu tiên phản đối là Kim.

Vương có chút bất ngờ nhưng cũng không có ý kiến gì. Anh không hứng thú với công việc này chút nào. Để Winner làm càng tốt. Anh cũng không muốn Kim dính vào.

Về phần Nhi, mười phần không bằng lòng nhưng không dám lên tiếng. Con dâu mới về nhà chồng, biết gì mà tham gia ý kiến.

Riêng đối với Winner, sau khi bàng hoàng nghe Bạch Hồ nói xong, cô lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô vẫn sẽ phải làm công việc này, sống với cái thân phận không tên tuổi, không cha mẹ cho đến khi mắt khép lại và sự sống chấm dứt. Không có lối thoát nào hết. Cũng không có một chút cơ hội cho cô được một lần sống như những người bình thường khác.

Cô đã sai rồi. Cô đã sai vì dám hy vọng một điều không thể. Vì vậy nên cô bị phạt như thế này. Hình phạt suốt kiếp sống như một bóng ma không được công nhận sự tồn tại.

“Con không chấp nhận chuyện này!” - Kim tiếp tục hét lên.

“Mẹ đã quyết định!” - Bạch Hồ cương quyết.

“Tại sao lại là chị ta?” - Chỉ thẳng vào mặt Winner, Kim phẫn nộ quát lên.

“Mẹ có lý do của mình. Rồi con sẽ hiểu.” - Bạch Hồ trước sau vẫn không chút thay đổi thái độ.

“Mẹ không thương con!” - Kim hét lên...