Old school Swatch Watches

Viết tiếp yêu thương

Posted at 27/09/2015

129 Views


( - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
"Chúng ta rồi sẽ gặp được hai người: Một người đến khiến thời gian trở nên đẹp đẽ, một người ở lại xoa dịu đi năm tháng"...
***
1.
Tháng chín về, mùa thu hanh hao, thời tiết bỗng trở thành cô nàng đỏng đảnh. Lúc se lạnh, lúc thì thầm những cơn mưa phùn, lúc lại hanh vàng gắt gao... Cô không thích mùa thu. Bởi vì nó quá dỗi ích kỉ và đỏng đảnh, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cô thấy dường như mùa thu chưa bao giờ dành cho mình.
Cô có thói quen dậy sớm. Việc đầu tiên là đi đến khung cửa sổ màu xanh lam cũ kĩ. Vén bức màn che chắn thế giới của cô và thế giới bên ngoài kia ra. Sau đó chọn một bộ quần áo thoải mái nhất, xinh xắn nhất, phù hợp nhất. Kiêu hãnh bước ra ngoài.
Hôm nay trời nắng đẹp.

Cái ánh nắng ấm áp bình dị khiến tim cô nhói lại một nhịp. Lâu lắm rồi mới thấy mùa thu bình yên như thế, dường như nó đã chán ghét việc khiêu chiến với cô mỗi ngày. Thở nhè nhẹ một hơi, cô đi vào trong phòng tắm. Buông rũ mái tóc đen dày ngang vai xuống làn nước ấm, cảm giác vô cùng dễ chịu. Cô thích cái nắng sớm ngọt ngào của mùa thu. Ấm áp, nhẹ nhàng và tinh khôi. Khoảnh khắc đó dễ làm cho cô trở nên lười biếng. Chỉ muốn ngồi một mình yên lặng bên khung cửa sổ cũ kĩ, bỏ quên thời gian đang trôi đi, bỏ quên mình cần phải làm gì... Khoảnh khắc mà cô đã kiếm tìm suốt mấy mùa thu trôi qua đằng đẵng.
- Sao lại ngồi đây?
Anh vừa ngọt ngào hỏi cô vừa trách móc. Chẳng biết anh đã cầm trên tay chiếc khăn khô từ bao giờ, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đang ướt sũng lấm tấm cả một bờ vai áo. Anh "hừ" nhẹ một tiếng trong cổ họng, yên lặng lau tóc cho cô. Cô cũng lặng yên ngã vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhất, thản nhiên cho anh lau tóc. Mùi trà mộc thoảng thoảng trên người anh lẫn trong vị gió chớm thu khiến cô khoan khoái. Bỗng nhiên vô thức mỉm cười.
- Em cười cái gì? Máy sấy để ở đâu?
- Trong ngăn bàn đằng kia - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc bàn trong góc phòng mình.
Anh không nói gì, xoay người đến bên chiếc bàn kia, nhẹ nhàng mở ngăn kéo.
Mọi người đều nói ngăn kéo và tủ là thế giới riêng của mỗi người phụ nữ, nó chứa đựng những điều kín kẽ thuộc về thế giới riêng của mỗi cô gái mà không ai có thể chạm vào. Và cô cũng không ngoại lệ. Trong ngăn tủ đầy ắp những món đồ linh tinh tiểu tiết được cô sắp xếp gọn gàng. Cô là người rất cẩn thận tỉ mỉ, thích sạch sẽ. Không phải cư nhiên cô cho phép anh chạm vào đồ của mình, hẳn là đã có một sự tin tưởng. Khi bàn tay chạm vào chiếc máy sấy, bỗng nhiên anh đảo mắt, chú ý tới chiếc hộp vuông vắn màu đỏ mận đặt ngay bên cạnh. Sự tò mò xâm chiếm ý thức, anh đặt chiếc máy sấy xuống. Dịch chuyển bàn tay sang chiếc hộp màu đỏ kia, không ngăn nổi sự tò mò mà lén lút mở ra.
Đó là một chiếc đồng hồ nam, màu bạc. Trông rất sang trọng.
Anh biết nó không phải là thứ dành cho mình.
Cô đứng bên cạnh anh từ bao giờ, đôi môi mềm mại đỏ mọng mang theo nụ cười bỗng nhiên tắt ngấm. Ánh mắt hiện lên một tia giận dữ, rồi bỗng nhiên trùng xuống, run rẩy. Thấy cô không vui, bàn tay anh nhanh chóng đặt chiếc hộp về chỗ cũ, lấy chiếc máy sấy ra rồi khóa ngăn kéo lại. Anh biết ở đâu đó trong ngóc ngách của trái tim cô, có một nơi nào đó đang thương tổn. Đó không phải là vết thương dễ bị xóa nhòa theo thời gian. Càng không phải thứ nói buông bỏ là buông bỏ được. Chỉ có thế cố gắng không chạm tới, và chờ đợi. Giống như anh đã chờ đợi rất lâu rất lâu để cô chấp nhận anh, để anh từ từ len lỏi vào cuộc sống của cô. Rồi giờ lại chờ đợi một ngày nào đó cô đủ can đảm bỏ qua mọi vướng bận trong lòng mình, nhẹ lòng cất kí ức đó vào ngăn tủ được khóa kỹ. Cho bản thân một cơ hội yêu thêm lần nữa.
Năm phút trôi qua như dài cả thế kỷ. Cô vẫn ngồi trước khung cửa sổ, ánh nắng chiếu sáng len lỏi qua ngập cả gian phòng, có tiếng máy sấy kêu rì rì bên tai cô. Cảm giác rất an lòng. Từ lúc nào mà cô đã cho rằng có anh bên cạnh là điều hiển nhiên như vậy? Anh cứ lặng lẽ đi bên cạnh cô. Đau đớn chịu đựng những đớn đau của cô. Quan tâm cô, chờ đợi cô một cách nhẫn nại.
Khi tiếng máy sấy ngừng kêu, trả không gian trở về nơi yên lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều của anh và của cô. Dường như hành động của anh nào cũng trở nên thừa thãi, câu nói nào cũng trở thành gượng gạo. Bỗng nhiên cô ngập ngừng lên tiếng:
- Anh ấy từng là ước mơ của em!
2.
Dòng thời gian quay ngược về khoảng thời gian đó. Mùa thu năm ấy, cô 18 tuổi. Trở thành cô sinh viên năm nhất khoa tiếng Pháp. Cái tuổi mà người con gái nào cũng xinh đẹp nhất, ngây thơ nhất, đáng yêu và đáng được yêu nhất. Cô cũng cho là vậy. Anh là người Pháp lai Việt, anh có đôi mắt màu nâu cương nghị sâu thăm thẳm. Dáng người từng trải cao lớn đến mức khiến cô nghĩ rằng chỉ cần tựa vào vai anh, mọi khó khăn trên đời này đều trở thành bé xíu. Cô không còn nhớ cô và anh đã quen nhau như thế nào, nhưng cô luôn nhớ khoảnh khắc mà tim mình bị đập loạn một nhịp khi anh nói với cô rằng "anh yêu Việt Nam, yêu thành phố này, và em". giọng nói thâm trầm ấm áp của anh từng chút, từng chút một đi thẳng vào trái tim cô, không cho cô cơ hội cự tuyệt. Thế là cô yêu anh. Yêu một chàng trai ở nửa vòng tròn quả đất kia, qua vài lần gặp gỡ, vài cuộc nói chuyện. Tình cảm của hai con người vốn từng sống cách xa nhau hàng vạn ki-lô-mét bỗng nhiên cứ thế mà xích gần lại.
Cô gọi anh là Mắt Nâu.
Bởi vì Mắt Nâu có đôi mắt rất đẹp. Cô có thói quen tìm hiểu một người thông qua đôi mắt. Bởi cô từng học qua môn tâm lý học. Khi muốn biết chính xác những gì đối phương nghĩ, thái độ mà đối phương không muốn thể hiện, hãy nhìn kỹ đôi mắt của họ. Tuy nhiên cô chưa bao giờ đoán được ý nghĩ của Mắt Nâu trong đôi mắt anh một lần nào cả, hoặc có lẽ cô chưa có đủ khả năng đó. Đôi mắt của anh lúc nào cũng điềm tĩnh, cứng rắn và ấm áp. Dần dần cô phát hiện ra bản thân mình luôn khao khát được tìm hiểu anh, quan tâm anh, theo dõi anh. Cô thích cách anh cười, cách anh nhíu mày, cách anh mặc một chiếc áo sơ mi rồi bảo cô cho chọn tùy ý một chiếc cà-vạt, thích cách anh quát cô rằng :"em ngủ sớm đi". Cô thích... Có lẽ khi thật sự yêu thương một người nào đó, mọi thứ xung quanh họ đều trở nên đẹp đẽ đến lạ lùng.
Thế rồi mùa nối mùa cứ thế qua đi, lại một mùa thu nữa bước đến gõ cửa.
Tháng tám, bầu trời trở nên trong xanh lạ lùng...